Chương 126
Ở bên ngoài phòng sinh, Nut đi đi lại lại như người mất hồn. Tay hắn siết chặt, ngón tay đã hằn lên vệt trắng vì nắm quá lâu. Mỗi khi nghe tiếng em kêu khẽ vọng ra từ bên trong, người hắn lại run lên từng hồi. Có lẽ trong đời, chưa từng khi nào Nut thấy mình nhỏ bé đến như vậy — đứng ngoài cánh cửa, bất lực nhìn người mình yêu đau đớn... mà không thể thay em gánh lấy dù chỉ một chút.
Hắn ngồi xuống, rồi lại bật dậy. Đôi mắt cứ dán chặt vào cánh cửa trắng lạnh lùng kia, như thể chỉ cần nhìn kỹ một chút thì sẽ nhìn xuyên vào bên trong, nhìn thấy em, nhìn thấy em vẫn ổn.
"Chồng xin lỗi... chồng không biết em đau như vậy... nếu có thể, chồng ước gì người nằm trong đó là chồng..." — Hắn thì thầm, mắt đỏ hoe, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện.
Mồ hôi túa ra đầy trán dù hành lang lạnh buốt. Đôi chân hắn đứng không vững, nhưng vẫn cố đứng gần cửa hơn một chút. Nut không nhớ rõ từ lúc lên xe đến giờ bác sĩ đã nói gì, người nhà đã trấn an hắn ra sao, vì trong đầu hắn chỉ có đúng một điều: "Em của mình có sao không?"
Hắn không nghĩ đến đứa nhỏ. Dù hắn luôn vuốt ve cái bụng tròn của em mỗi đêm, thì lúc này, trong hắn chỉ có hình bóng em — một người tên Hong, đang nằm bên trong, cắn răng chịu đựng từng cơn đau dữ dội.
Hắn cứ ngẫm đi ngẫm lại trong miệng như một câu thần chú:
"Cầu trời cho em không sao... cầu trời cho em ấy vẫn ổn..."
Chị Ciize ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai hắn, giọng nhẹ nhàng:
"Không sao đâu Nut... Hong mạnh mẽ lắm... mà thằng nhỏ cũng có quý nhân phù hộ, em đừng lo quá..."
Nut không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa.
Từng giây trôi qua như dài bằng cả đời người. Mỗi khi tiếng rên đau hoặc tiếng dụng cụ vang lên từ trong phòng, Nut lại rướn người lên như muốn xông vào.
"Chồng xin lỗi... chồng bất tài..." — Hắn cắn răng, ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu. — "Chồng đâu có biết sinh nở lại đáng sợ như vậy... Em ơi, đừng buông tay, đừng để chồng mất em..."
Ngay lúc ấy, tiếng khóc oe oe đầu tiên của đứa trẻ văng lên, cao và trong vắt, như xé toạc bầu không khí u ám.
Nut ngẩng phắt lên. Hắn đứng bật dậy, cả người như bị điện giật. Cửa phòng sinh vẫn đóng, nhưng tiếng khóc ấy... rõ ràng là con hắn. Rõ ràng... là sinh rồi.
"Em ơi... em còn trong đó đúng không?" — Hắn thì thào.
Một lát sau, cánh cửa bật mở, y tá bước ra, mỉm cười:
"Chúc mừng anh. Cậu ấy sinh thường, mẹ tròn con vuông."
Nut không nghe rõ mấy chữ sau. Cả người hắn cứng đờ trong vài giây, rồi bỗng nhiên gục đầu vào tường, nước mắt lã chã rơi xuống nền gạch lạnh.
"Cảm ơn trời... Em vẫn còn... Em vẫn còn với chồng..."
___
Mọi người nghĩ rằng, khi Nut nhìn thấy đứa con trai bé bỏng lần đầu tiên, hắn sẽ xúc động mà ôm con vào lòng, rồi rơi nước mắt như bao ông bố khác. Nhưng không... Nut vừa bước lại gần chiếc nôi, nhìn cậu bé đỏ hỏn đang ngủ ngoan, thì gương mặt hắn lại tối sầm, môi mím lại thành một đường, mắt nheo lại đầy "đe dọa".
Hắn cúi xuống, ghé sát vào đứa nhỏ, giọng hờn dỗi đến mức khó tin:
"Giờ con không còn nằm trong bụng vợ ba nữa, thì liệu hồn... đừng có giành vợ của ba, nghe chưa?"
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như cào vào không khí, chẳng khác nào tuyên chiến.
Trên giường bệnh, em – vẫn còn yếu, nhưng nghe rõ từng câu, bật cười khẽ, nhăn nhó ôm bụng:
"Chồng... không được hù con."
Nut quay lại, vẫn là cái vẻ mặt nghiêm trọng chẳng giống ai, bước tới ngồi xuống mép giường, tay siết lấy tay em.
"Anh không hù dọa, anh đang tuyên bố chủ quyền. Từ nay thằng nhỏ đó mà giành em với anh... anh không tha."
Hắn nói xong, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em – một nụ hôn dịu dàng và run rẩy như thể chỉ cần lơ là một chút là mọi thứ quý giá sẽ vụt khỏi tay.
Ông bà hội đồng hiểu ý, liếc nhau rồi nhẹ nhàng bồng thằng cháu nhỏ ra phòng kế bên, khẽ đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho hai vợ chồng.
Vừa nghe tiếng cửa khép, Nut lập tức cúi người xuống, ôm chặt lấy em vào lòng như thể bù đắp lại tất cả những lo sợ vừa qua.
"Em biết không... tôi sợ muốn chết. Sợ em đau... sợ em biến mất... sợ từ giờ chỉ còn lại tôi với thằng con..."
Em nhắm mắt, gối đầu lên vai hắn, giọng yếu nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy:
"Em cũng sợ mà... đau đến mức tưởng không vượt qua được..."
Nut siết em mạnh hơn, rồi cúi xuống nhìn vào mắt em, trầm giọng:
"Tôi cấm. Sau này không được đẻ nữa."
Em mở mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt tinh nghịch:
"Thế... chồng tính nhịn cả đời hả?"
Nut nhếch môi, ánh mắt đen tối một cách nguy hiểm:
"Không. Tôi có cách. Dù có làm em nằm liệt giường, em cũng không thể mang thai được nữa, vợ nhỏ."
Em giật mình, tim đập hụt một nhịp vì cái vẻ mặt gian xảo đó của hắn. Lập tức đẩy vai hắn ra:
"Chồng! Sao nói cái kiểu nghe đáng sợ vậy!"
Nut không trả lời, chỉ cười, tay vẫn vuốt nhẹ tóc em.
"Thằng nhóc đó... chỉ là một cái 'sự cố' nhỏ thôi. Một năm nhịn, tôi sắp điên luôn rồi. Nhưng mà yên tâm, chuyện lặp lại... tôi sẽ tính, mà không để em phải đau nữa."
Em đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực hắn, rồi lại tựa đầu vào vai hắn, thì thầm:
"Vậy thôi... em để chồng tính..."
Nut khẽ siết tay em lại, cúi xuống hôn lên tóc em một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co