Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 14

Stwayin

Lúc này, Hong đang ngồi ở góc sân, chơi đùa với chị Ciize dưới ánh chiều tà. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ về những chuyện linh tinh trong nhà, thì bất chợt không khí quanh họ trở nên căng thẳng.

Nut bước ra từ trong nhà, dáng đi thẳng tắp và cứng rắn như một khối băng. Ánh mắt của hắn tối lại, đầy sự lạnh lùng, như thể sẵn sàng giáng xuống bất kỳ ai dám đứng đối diện với hắn lúc này. Sát khí từ hắn tỏa ra rõ rệt, không chỉ khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt mà còn khiến đám gia linh đứng đằng xa cũng phải im lặng, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía hắn.

Sau lưng Nut, đám gia linh đi theo, mỗi người đều mang vẻ mặt căng thẳng. Chị Ton bị hai thằng gia linh lôi kéo từ trong nhà ra sân. Chị ta cố gồng mình, miệng liên tục biện minh, chối bay chối biến, nhưng không giấu được sự hoảng loạn trong ánh mắt. Chị ta cứ lắp bắp đổ mọi lỗi lầm lên đầu con Sen và thằng Tí, cố gắng tìm cách bảo vệ bản thân.

"Cậu Nut, em... em không có làm gì cả. Là mấy đứa đó nói bậy bạ thôi." Chị ta cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lạc đi, ánh mắt nhanh chóng đảo qua nhìn con Sen và thằng Tí như thể đang tìm cách đổ tội cho họ.

Con Sen đứng gần đó, mặt tái xanh, miệng ngậm chặt lại, không dám lên tiếng, còn thằng Tí thì nắm tay run rẩy, ánh mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất, không dám đối diện với Nut. Cả hai cảm nhận được tình hình đang tồi tệ dần.

Nut bước đến gần, ánh mắt không hề rời khỏi chị Ton. Hắn đứng đó, lạnh lùng quan sát chị ta, như thể đang muốn nghiền ngẫm từng lời nói, từng cử động của chị ta. Hắn không cần lên tiếng, chỉ với cái nhìn thôi cũng đủ khiến chị Ton cảm thấy như bị dồn vào chân tường.

"Mày nghĩ sao khi đổ tội cho người khác để cứu lấy bản thân?" Nut nói nhỏ, nhưng âm thanh trầm đục đầy uy quyền.

Chị Ton hoảng loạn, gương mặt mướt mồ hôi. Chị ta liếc nhìn đám gia linh và gắt giọng, "Em chỉ nghe mấy đứa kia nói thôi, em không làm gì cả đâu. Thằng Hong nó xúi cậu đánh em mà!" Chị ta cố đổ hết trách nhiệm lên người Hong, miệng không ngừng nói bậy. Nhưng chẳng ai tin lời chị ta nữa.

Hong, đang ngồi gần đó, nghe rõ từng lời chị ta nói, chỉ biết đứng dậy, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Mọi thứ quá rõ ràng, và hắn không cần phải chứng minh gì thêm.

"Mày không chỉ vu oan cho thằng Hong, mà còn dám đổ thừa cho mấy đứa khác?" Nut cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh buốt, mang đầy sự nguy hiểm.

Chị Ton cứng miệng, bây giờ mới nhận ra rằng không thể lừa dối nữa. Nhưng khi nhìn thấy Nut, một tia sợ hãi thoáng qua trong đôi mắt chị ta. Hắn không phải là người dễ dàng tha thứ.

"Cậu Nut... em... em không muốn thế đâu. Tha cho em, cậu." Chị ta quỳ xuống, gập người xin tha. Lúc này, vẻ thảo mai đã biến mất, chỉ còn lại là sự sợ hãi thật sự.

Nut nhìn xuống, ánh mắt không hề động đậy, hắn nhìn chị ta như thể một kẻ tội đồ không đáng để tha thứ. Nhưng rồi, hắn bỗng nhiên khẽ cười, nhưng là nụ cười lạnh lùng đầy đe dọa.

"Mày đã quên quy tắc ở đây rồi sao?" Nut nói, lời nói nhẹ nhàng, nhưng sự uy hiếp trong đó không thể không cảm nhận được. "Mày là gia linh trong nhà này, đừng quên ai mới là người quyết định sự sống chết của mày."

Chị Ton càng quỳ xuống thấp hơn, mồ hôi trên trán đã ướt đẫm. Còn con Sen và thằng Tí đứng yên một chỗ, ánh mắt đầy sự căng thẳng và bất an.

Hong lúc này, vẫn không nói lời nào, chỉ im lặng đứng nhìn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí, sự sợ hãi của chị Ton là không thể giả vờ được nữa.

"Lần này, tao sẽ tha cho mày. Nhưng lần sau, nếu còn dám mạo phạm, mày sẽ không dễ dàng thoát được đâu." Nut cất tiếng nói lần cuối, rồi quay lưng bỏ đi. Chị Ton vẫn quỳ đó, không dám đứng dậy, dù miệng vẫn cố xin lỗi.

Cả đám gia linh lùi lại một bước, không ai dám nói gì thêm. Không khí trong sân im lặng đến nghẹt thở, và dường như tất cả đều biết rằng, trong nhà này, Nut là người quyết định tất cả.

Hong đứng lặng ở đó, một tay chạm vào thành cửa, mắt không rời khỏi chị Ton. Không khí trong sân lúc này có chút căng thẳng, như một cơn bão sắp ập đến. Chị Ton vẫn ngồi trên đất, hất mặt lên với vẻ khinh bỉ, như thể không coi ai ra gì, nhưng cô ta cũng không dám có phản ứng mạnh mẽ khi thấy Hong đứng đó.

Hong không nói gì thêm mà chỉ thở dài, giọng kiên quyết nhưng bình tĩnh: "Chị về phòng nghỉ đi, đừng làm vậy nữa."

Chị Ton nheo mắt, môi cong lên một nụ cười nhếch mép đầy thách thức, nhưng ánh mắt lại đầy sự tức giận. Cô ta hất mặt lên, trừng mắt nhìn Hong, đôi tay nắm lại, rồi nói với giọng đầy khinh miệt: "Tao không cần cái thứ rác rưởi như mày lên tiếng ở đây."

Câu nói của chị Ton vang lên, âm điệu quát lớn khiến không chỉ Hong mà cả những người đứng lấp ló bên ngoài cũng phải chú ý. Những thằng gia linh đang núp ở xa, cố tình hóng chuyện, giờ không thể không chú ý tới không khí nặng nề này. Mọi người lặng im, như thể biết rằng có điều gì đó sắp xảy ra.

Chị Ciize, đang chuẩn bị đi vào phòng, bỗng nhiên quay lại khi nghe thấy giọng của chị Ton quát to. Cô bước nhanh lại gần, sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, đôi mắt đầy sự cảnh cáo. "Mày vừa nói cái gì?" Giọng chị Ciize lạnh lẽo như một tảng băng, không hề có sự kiên nhẫn trong đó.

Chị Ton, dù đang cố giữ vẻ mạnh mẽ, nhưng khi thấy chị Ciize quay lại với ánh mắt sắc lạnh, vẻ tự mãn của chị ta đã lập tức tan biến. Chị ta không dám nói thêm lời nào mà chỉ im lặng, khuôn mặt có chút hoang mang nhưng vẫn cố gắng duy trì sự kiêu ngạo.

Hong cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi thấy chị Ciize can thiệp, nhưng ánh mắt của chị Ton vẫn không rời khỏi anh. Cảm giác của cô ta lúc này có lẽ là sự bực bội khi bị dồn vào thế khó.

Chị Ciize nhìn Hong một lúc rồi lại quay sang nhìn đám gia linh đang đứng gần đó. Cô không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng bước vào phòng, không cho ai cơ hội cãi lại. Cả không gian trong sân trở lại im ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của Hong và tiếng bước chân của chị Ciize vang lên trong hành lang.

Chị Ton không dám làm gì thêm, chỉ hậm hực ngồi im tại chỗ, nhưng trong lòng cô ta biết rằng mình đã sai, và những lời cảnh cáo của chị Ciize sẽ không dễ dàng quên đi.

Cả đám gia linh cũng lặng lẽ tản đi, không ai muốn dính dáng vào cuộc xung đột này nữa.

Nut từ trong nhà bước ra, bàn tay nắm chặt lấy tay Hong, ánh mắt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Hong đứng bên cạnh, không nói lời nào, chỉ cảm thấy bức bối vì cảnh tượng này. Chị Ton đang quỳ ở đó, mắt lấm la lấm lét, biết chắc rằng mình đã bị Nut nhìn thấy những gì mình đã làm. Nhưng thay vì cúi đầu nhận sai, cô ta lại mỉm cười một cách thảo mai.

"Chị còn quỳ ơ đây làm gì? sao chị vẫn chưa đi?" Nut lạnh lùng lên tiếng, giọng hắn không hề có một chút sự khoan dung nào.

Chị Ton vội vàng đứng dậy, mắt ánh lên vẻ thảo mai như thể cô ta muốn tận dụng cơ hội này để làm hài lòng Nut. "Cậu Nut, em chỉ là... chỉ là có chút nóng giận, không cố ý đâu. Nhưng em hiểu, có thể mình đã làm sai. Cậu tha cho em lần này, em sẽ không dám làm vậy nữa."

Cô ta cúi đầu, thái độ như thể ăn năn hối lỗi, nhưng không có chút thành tâm nào. Nut không một lần nhìn cô ta, chỉ bước qua rồi dừng lại một chút, mắt vẫn không rời khỏi Hong.

Chị Ton lại không bỏ qua cơ hội, cô ta nhanh chóng quay lại nhìn Nut, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút lả lướt. "Cậu Nut... thật ra, em chỉ muốn cậu hiểu em. Em chỉ muốn gần cậu hơn thôi. Em biết mình đã làm sai, nhưng nếu cậu cho em cơ hội... em sẽ làm tất cả để sửa sai."

Cô ta cố gắng tỏ ra yếu đuối, ánh mắt như thể đang tìm kiếm sự tha thứ, nhưng Nut lại chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả.

"Đừng làm trò này với tôi," Nut nói, giọng hắn dứt khoát và không chút cảm xúc. "Đừng nghĩ rằng tôi dễ bị lừa."

Chị Ton nín lặng, môi mím chặt lại nhưng vẫn giữ vẻ mặt dịu dàng, như thể muốn tiếp tục tìm cách thuyết phục. "Cậu Nut... em chỉ muốn có cơ hội để ở lại đây, làm việc tốt cho cậu."

Nhưng lần này, Nut không để cô ta có cơ hội tiếp tục, hắn quay lại nhìn về phía Hong, rồi lạnh lùng ra lệnh: "Đi vào trong."

Chị Ton đứng đó, vẫn cố duy trì vẻ thảo mai, nhưng cô ta không thể nào giấu được sự bối rối. Cô ta biết rõ mình đã thua trong cuộc chơi này, và dù có thảo mai thế nào, Nut cũng không dễ bị lừa.

Cả Hong và Nut bước vào trong, không một lời nói thêm. Cảnh tượng đằng sau dường như vẫn còn âm vang trong không khí, nhưng không ai còn muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co