Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 141

Stwayin

Cùng thời điểm đó, tại biệt phủ Thanat...

Em gục xuống sàn gạch lạnh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng tuôn ra. "Cậu Nut... đừng bỏ em mà..." – giọng em lạc đi, khản đặc vì khóc quá nhiều.

Chị Điệp cùng con Sen phải đỡ em dậy, vừa dìu em vào giường vừa nghẹn ngào an ủi.
"Em Hong à... bình tĩnh đã... biết đâu không có gì nghiêm trọng..." – Chị Điệp run run nói.

Em lắc đầu, tay bấu chặt lấy tấm chăn, giọng nghẹn lại:
"Không... em biết mà... em đã mơ thấy... thấy cậu Nut rời bỏ em rồi... Giờ... giờ thành thật rồi phải không?"

Con Sen bật khóc theo, vội vàng lau nước mắt của em:
"Em đừng nói vậy... chưa chắc mà, biết đâu..."

Nhưng em nào còn nghe lọt. Em úp mặt vào gối, tiếng nấc nghẹn vang cả căn phòng. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, tưởng chừng có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Ngoài cửa, vài gia linh lặng lẽ đứng chờ, không ai dám bước vào. Cả biệt phủ vốn náo nhiệt là vậy, giờ chỉ còn tiếng nấc nghẹn của em vang vọng trong không gian, đau thắt lòng mọi người.

Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hắn ở Sài Thành và em tại biệt phủ như một bức tường vô hình, vừa xa xôi, vừa tàn nhẫn. Một người thì đang day dứt vì không thể báo tin ngay, một người lại đang khóc cạn nước mắt vì tin rằng đã mất đi người mình thương.

___

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, tiếng "rầm" vang dội khiến cả căn phòng giật nảy. WilliamEst và PerthSanta vốn đang ngồi chăm chú bàn lại kế hoạch cưới, chỉnh sửa thêm vài chi tiết nhỏ, lập tức ngẩng đầu lên. Hắn – Nut – đang nằm trên giường bệnh cũng giật mình.

Ánh mắt cả năm người đều hướng ra cửa... rồi chợt khựng lại. Người đang đứng đó chính là em.

Hong.

Nut hốt hoảng bật dậy, tim hắn như ngừng đập khi nhìn thấy em. Em đứng ngay ngưỡng cửa, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt vẫn còn vương trên má. Đôi mắt em sưng húp, phồng to vì rõ ràng em đã khóc quá nhiều.

Phía sau em, Bin và Luân bước vào. Sự xuất hiện của cả hai càng khiến bầu không khí trong phòng nặng nề hơn. Ai cũng thoáng sững sờ – tại sao Hong lại đi cùng với họ?

Nut chưa kịp mở miệng thì Bin đã cất giọng trước, nhẹ nhàng hơn bình thường nhiều:
"Hong..."

Em giật mình, khẽ quay sang:
"Anh Bin... cậu Luân..."

Ánh mắt em lúng túng, có phần cảnh giác. Em đứng thẳng dậy, ôm chặt lấy túi đồ trên tay:
"Hai người đến đây... có chuyện gì?"

Luân khẽ mỉm cười, đáp chậm rãi:
" bọn anh qua thăm thằng Nut."

Em nhìn cả hai, giọng vẫn run run:
"Cậu Nut... đang ở Sài Thành. Có gì... hai người lên đó tìm cậu ấy."

Trong vòng tay em lúc này, Lego – đứa nhỏ – đang ngoan ngoãn ngủ say. Khi Bin liếc thấy, ánh mắt cậu ta thoáng chao đảo. Bin bước lại gần, giọng thấp đi:
"Đứa bé này... là con ai vậy Hong?"

Em thoáng khựng người, ôm Lego sát vào ngực rồi lùi hẳn một bước, nhìn thẳng Bin:
"Con của em... và cậu Nut."

Bin vội giơ tay, xua xua như muốn trấn an:
"Đừng sợ... anh không hại em đâu."

Rồi Bin nhìn em, giọng trở nên chân thành hơn:
"bọn anh cũng tính tìm Nut một chút, rồi tiện lên Sài Thành. Em... có muốn đi cùng không?"

Em bàng hoàng, mắt mở to:
"Em... em được đi thật sao?" – giọng em đầy rụt rè, không dám tin.

Cả Bin và Luân đều gật đầu chắc nịch. Thấy vậy, em vẫn còn ngờ vực, giọng nhỏ hẳn lại:
"Hai người... sẽ không làm gì em chứ?"

Luân mỉm cười, vòng tay ôm eo Bin rồi nghiêng đầu nhìn em:
"Có vợ anh ở đây rồi, thì anh làm gì dám đụng vào em?"

Câu nói ấy khiến em thoáng thả lỏng, gật đầu thật khẽ. Em quay sang con Sen đang đứng gần đó, trao Lego vào tay chị:
"Chị Sen... nhờ chị bế giúp, đợi em lên phòng soạn ít đồ."

Bin gật đầu, thúc giục:
"Nhanh đi... bọn anh đợi em."

Em chạy vội lên phòng, tay lật mở tủ lấy vài bộ quần áo, rồi khẽ ngập ngừng nhìn sang chiếc hộp quà hắn từng gửi. Ngón tay em chạm nhẹ lên sợi nơ đỏ, sau đó cẩn thận đặt nó vào túi hành lý.

Khi em xuống lầu, Luân và Bin đang đứng bên Lego, ánh mắt cả hai trông lạ lẫm – vừa thích thú vừa có chút gì xót xa.

Em siết chặt quai túi, quay sang con Sen dặn dò:
"Em gửi Lego ở nhà... chị Sen với mọi người chăm giúp em nha."

Rồi không kịp nhìn lại, em bước nhanh ra cửa, đi cùng Bin và Luân, bỏ lại biệt phủ phía sau cùng nỗi lo chưa nguôi.

____

Em run rẩy bước lại gần giường bệnh. Vừa thấy em, hắn vội vàng đưa tay kéo mạnh, siết chặt em vào lòng. Cái ôm bất ngờ ấy làm em òa khóc, nước mắt tuôn ra không kìm được.

"Anh... tại sao lại không cẩn thận hả?" – em vừa nói vừa giơ tay đánh liên tiếp vào lưng hắn, giọng nghẹn đi.

Hắn cắn môi, mặc kệ những cái đánh ấy, càng ôm em chặt hơn.

"Chồng có biết... em lo cho anh đến mức nào không?" – em khóc nấc, vai run lên từng hồi, tiếng nghẹn ngào ngày một lớn.

Nut ôm trọn em trong vòng tay, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng em như dỗ dành một đứa trẻ. Hắn nhìn khuôn mặt ướt nhòe của con mèo nhỏ, lòng hắn nhói buốt. Thương em đến nỗi chỉ muốn gánh hết đau đớn thay em.

WilliamEst, PerthSanta cùng Luân và Bin liếc nhau. Họ hiểu rõ lúc này chẳng ai nên xen vào, nên cả bốn người lặng lẽ bước ra ngoài, khép cửa lại, để căn phòng chỉ còn em và hắn.

Hắn nghiêng đầu, thì thầm vào tai em:
"Hong ngoan... tôi không sao cả. Chỉ là bị thương nhẹ thôi, đừng khóc nữa mà..."

Nhưng càng nghe hắn nói, em càng khóc lớn hơn, tay siết chặt lấy áo hắn như sợ buông ra thì hắn sẽ biến mất.

Em nấc lên từng hồi, vừa khóc vừa gục mặt vào vai hắn:
"Em ghét chồng lắm... Chồng bỏ em một mình ở nhà để lên Sài Thành, chồng bỏ em ngủ một mình, chồng không ôm em, không chơi với em... Rồi chồng còn hứa sẽ đón em với Lego lên đây chơi... mà giờ thì sao? Chồng coi đi, lại nằm trong bệnh viện thế này hả?"

Em vừa nói vừa đẩy mạnh hắn ra, chẳng may chạm đúng vào vết thương.

"Áhh..." – hắn bật kêu đau, trán nhăn lại.

Em sững người, hoảng hốt ôm chặt lấy hắn:
"Em xin lỗi... em không cố ý đâu... em xin lỗi nhiều lắm..."

Hắn nhìn em khóc, khóe môi khẽ cong lên, cười nhẹ nhàng. Một tay ôm em, tay kia nâng cằm em lên:
"Ngốc à... chồng biết em lo mà. Nhưng tôi vẫn còn ở đây, còn thở, còn có thể ôm em. Vậy thì em không được khóc nữa, nghe không?"

"Nhưng... nhưng em sợ lắm. Em sợ mất chồng..." – em vừa nói vừa dụi đầu vào ngực hắn.

Hắn hôn lên tóc em, giọng trầm xuống, dịu dàng đến mức trái tim em run rẩy:
"Không ai có thể lấy tôi khỏi em đâu. Tôi hứa, tôi sẽ luôn trở về bên em, dù có chuyện gì đi nữa."

Em mếu máo ngẩng lên, nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe:
"Chồng phải nhớ giữ lời đấy... nếu thất hứa, em sẽ không tha cho chồng đâu."

Hắn cười khẽ, ghì em sát hơn rồi bất ngờ đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Hơi thở của hắn nóng rực, vội vã như muốn xóa đi nỗi sợ hãi trong lòng em.

Em run rẩy đáp lại, tay siết chặt lấy áo hắn. Khi hắn buông ra, em đỏ mặt, khẽ đấm vào ngực hắn:
"Đồ xấu xa... mới bị thương mà đã còn muốn hôn em dữ vậy."

Hắn cười, ghé sát tai em thì thầm:
"Vì tôi nhớ em đến phát điên... giờ em phải đền cho tôi, nhiều nụ hôn nữa."

"Không... em không chịu đâu..." – em quay mặt đi, nhưng đôi má đỏ bừng đã tố cáo hết.

Hắn không buông tha, bàn tay giữ chặt eo em, ghì em lại gần:
"Hong, ngoan nào... cho tôi thêm một nụ hôn thôi... chỉ một thôi."

"Chỉ một thôi hả?" – em nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt long lanh vừa trách vừa thương.

Hắn gật đầu, nhưng ngay khi môi em chạm khẽ vào môi hắn, hắn lại siết chặt hơn, tham lam nuốt trọn hơi thở em.

Em đẩy hắn nhẹ, vừa thẹn vừa giận:
"Chồng lừa em! Nói một thôi mà hôn tới ba, bốn cái!"

Hắn bật cười, hôn lên má em thêm cái nữa:
"Ừ, thì tôi lừa đấy. Vì tôi thèm em quá, không kìm được."

Em mím môi, muốn giận nhưng lại chẳng nỡ, đành gục vào ngực hắn, giọng nhỏ xíu:
"Lần sau không được vậy nữa... nhưng... cho hôn thêm lần cuối thôi."

Hắn nhìn em, trái tim ngập tràn hạnh phúc, rồi cúi xuống đặt thêm một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng như thay cho lời thề: sẽ mãi mãi không rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co