Chương 143
"Chồng ơi..." – em vừa bước vào đã thấy PerthSanta và WilliamEst đứng cạnh giường hắn. Không cần nghĩ ngợi, em nhào ngay tới ôm chầm lấy hắn, giọng mè nheo run run.
"Sao thế?" – hắn siết em vào lòng, bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc rối bời của em.
"Hức..." – em chỉ khẽ sụt sịt, không nói nên lời.
Hắn nhíu mày, nâng cằm em lên, buộc em phải ngước mặt nhìn hắn:
"Sao thế này? Tôi mới để em ra ngoài có một xíu thôi mà cũng thành ra chuyện hả?"
Ngay lúc ấy, chị Ciize bước vào, tay xách đầy túi đồ, vừa thở vừa lắc đầu:
"Nãy thằng Hong lo chạy mà không chú ý, đụng trúng người ta. Người ta thì không sao, nhưng nó thì lại có nhiều sao đó."
Hắn lập tức quay sang em, ánh mắt lo lắng như thiêu đốt:
"Em bị thương ở đâu? Nói tôi nghe coi!"
Em cắn môi, đôi mắt rưng rưng, giọng nghẹn ngào:
"Khi nãy... em đụng trúng một anh kia. Em đã xin lỗi rồi... nhưng mà... anh đó không chịu tha. Ảnh còn... còn đụng chạm vô người em nữa... hức..."
"Cái gì?" – hắn siết chặt tay em, gương mặt lập tức lạnh băng.
Em run rẩy, đưa tay chỉ vào má mình, nơi hằn rõ vết đỏ:
"Em né rồi... nhưng mà ảnh còn chửi em, với đánh em một cái vào má..." – em vừa nói vừa thút thít, giọng lạc hẳn đi.
Em lúc đó tung tăng chạy bên ngoài, chờ chị Ciize thanh toán ít đồ. Trên tay em còn cầm ly kem, vừa chạy vừa ăn thì không may va thẳng vào một người đàn ông to con. Ly kem tuột khỏi tay, đổ cả vào áo gã.
Gã đàn ông lập tức cau mày, ánh mắt tức giận quét xuống em. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt em, ánh mắt hắn bỗng thay đổi, lóe lên thứ gì đó chẳng mấy tốt đẹp.
Gã chộp lấy tay em, kéo dựng dậy:
"Em không sao chứ?"
Em vội cúi gằm mặt, giọng lắp bắp:
"Cho... cho tôi xin lỗi. Tôi không có ý va vào người chú đâu."
"Ơ, sao lại gọi là chú? Anh còn trẻ thế này cơ mà." – gã khẽ cười, ánh mắt dán chặt lấy em.
"Chú buông cháu ra đi... không là cháu la lên đó." – em vùng vẫy.
Nhưng bàn tay gã càng siết chặt, kéo em sát lại gần:
"Em đụng anh trước, giờ lại muốn chạy hả?"
"Chú... chú làm cháu đau." – em run rẩy, cố giật tay ra nhưng không được.
"Đừng sợ. Anh không cần gì hết..." – gã ghé sát, đưa tay nâng cằm em lên – "Ngoan ngoãn theo anh một đêm, anh sẽ bỏ qua."
Em hốt hoảng né đầu đi, nước mắt lưng tròng:
"Đừng mà! Cháu... cháu có chồng rồi... hức... chú thả cháu ra đi!"
"Có chồng?" – gã bật cười khẩy, mắt khinh miệt – "Nhìn mày điếm như thế này mà cũng có chồng hả? Nói đi, muốn bao nhiêu tao cũng cho. Miễn là đồng ý đi với tao một đêm."
"Cháu không phải người như vậy... thật sự không phải mà!" – em òa khóc, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Người đi đường lướt qua chỉ dừng lại nhìn rồi nhanh chóng bước đi, chẳng ai can thiệp. Gã thừa cơ kéo em vào một góc khuất trong trung tâm thương mại.
"Mày khóc cái gì hả? Làm như tao giết mày vậy." – gã gằn giọng, bàn tay thô bạo ép chặt em.
"Chú tha cho cháu đi mà..." – em run rẩy, nước mắt lã chã.
"Im! Đừng để tao phải dạy mày uống rượu phạt." – hắn nghiến răng, giáng mạnh xuống má em một cái tát nảy lửa.
Em choáng váng, cả gương mặt đỏ bừng lên. Gã còn định vung tay tát thêm thì một giọng hét vang lên:
"Thằng kia! Mày đang làm gì em tao hả!"
Chị Ciize xuất hiện, ánh mắt giận dữ. Gã giật mình, nhìn thấy Ciize liền xanh mặt, lập tức buông em ra rồi bỏ chạy mất hút.
Em ngồi sụp xuống sàn, co ro mà khóc nức nở. Ciize vội chạy lại ôm lấy em:
"Sao để nó đánh hả, đồ ngốc này?"
"Hức... nãy em lỡ đụng trúng chú đó... em xin lỗi rồi... mà chú đó không chịu... còn..." – em chưa kịp nói hết, nước mắt lại trào ra.
"Thôi ngoan, không sao rồi. Có chị ở đây. Về kể với Nut đi, cho nó xử lý thằng kia." – Ciize vừa vỗ lưng vừa xoa đầu em trấn an.
Sau khi nghe em kể lại, PerthSanta và WilliamEst mặt mày u ám, tức giận đến mức không ngồi yên được. Nhưng có tức giận đến đâu cũng không bằng người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia.
Nghe xong, tay hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, gân xanh nổi hằn, hàm răng nghiến chặt. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, bốc lên ngọn lửa phẫn nộ. Hắn kéo em vào lòng, ôm chặt như muốn che chở cả thế giới cho em.
"Nghe này... ngoan nào, có tôi ở đây rồi. Không ai được phép làm em đau thêm một lần nào nữa."
Em dụi mặt vào ngực hắn, nức nở:
"Chồng mau khỏe bệnh đi mà... em sợ lắm."
Hắn siết nhẹ vòng tay ôm, giọng dịu dàng:
"Ngoan... mai tôi được xuất viện rồi, không phải lo nữa."
"Dạ..." – em khẽ đáp, đôi mắt hoe đỏ, rồi rụt rè hôn nhẹ lên má hắn.
Hắn cười, siết chặt em hơn, cạ mũi vào cổ em trêu chọc:
"Mai tôi dẫn em đến một nơi đặc biệt... được không?"
"Chồng... nhột em quá." – em bật cười khúc khích, né đầu sang bên.
Bất chợt một tiếng ho khẽ vang lên:
"Ê ê... ở đây còn người đó nha, bớt bớt lại giùm." – Est khoanh tay nhìn.
William bĩu môi, chêm thêm:
"Ở bệnh viện mà tao tưởng đâu tụi nó đang ở nhà riêng không bằng."
Perth nhướng mày, kéo tay Santa:
"Đi thôi, trả không gian cho vợ chồng trẻ người ta."
Santa vừa đi vừa ngoái lại cười:
"Mai bé Hong nhớ mặc đồ thật xinh nha."
Nói rồi cậu ta nắm tay Perth rời đi. William và Est cũng chỉ biết lắc đầu cười, rồi nhanh chóng phụ chị Ciize cầm mấy túi đồ, lần lượt ra ngoài.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn em và hắn trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, hơi thở của hắn bao trùm lấy em, như muốn giữ em mãi trong vòng tay này.
Sáng hôm sau, Hong dậy sớm hơn hẳn thường ngày. Tiếng gió ngoài khung cửa sổ còn se lạnh, nhưng trong lòng em lại thấy nôn nao như đang chờ một buổi thi quan trọng. Nhớ lại lời Nut dặn tối qua, em tỉ mỉ chọn một chiếc áo sơ mi trắng tinh, quần âu phẳng phiu đó là quần áo mà lần trước Nut tặng riêng cho em. Em đứng trước gương đến ba bốn lần, chỉnh lại cổ áo, vuốt phẳng từng nếp gấp, thậm chí còn loay hoay buộc lại cà vạt theo đúng kiểu mà hắn từng làm mẫu.
Trong phòng, Hong lẩm bẩm một mình: "Không được để anh ấy la nữa... hôm nay nhất định phải chỉnh chu."
Khi bước xuống cầu thang, Nut đã ngồi sẵn ở phòng khách. Hắn mặc vest sẫm màu, mái tóc vuốt gọn, ánh mắt sắc lạnh nhưng vừa nhìn thấy em thì ánh nhìn đó khựng lại một thoáng. Hong đứng khép nép ở bậc thang, hai tay siết vào nhau, lí nhí:
"Em... đã chuẩn bị như chồng dặn."
Nut đặt tách cà phê xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Hắn tiến lại gần, từng bước nặng nề như cố ý ép tim em đập loạn, rồi dừng ngay trước mặt Hong. Ngón tay dài nâng nhẹ cổ áo em, chỉnh lại nút thắt cà vạt rồi khẽ nghiêng đầu:
"Lần này được. Cuối cùng em cũng biết nghe lời tôi."
Hong cụp mắt, hơi mím môi. Em vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng, muốn đáp lại nhưng lại sợ nói sai một câu sẽ bị hắn trách nữa. Nut nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, khóe môi hắn khẽ cong lên, giọng trầm thấp:
"Nhớ kỹ, từ nay ra ngoài cùng tôi, em chỉ được xuất hiện như thế này. Không hơn không kém."
"Dạ..." Hong khẽ gật đầu.
Nut không kìm được, tay hắn trượt từ cổ áo xuống siết lấy eo em, kéo em sát lại. Hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến Hong đỏ bừng cả mặt.
"Tốt. Giờ thì theo tôi."
Em vừa chỉnh lại cổ áo xong thì bắt gặp chị Ciize từ phòng bước ra. Chị mặc một chiếc đầm hồng nhạt, tóc uốn nhẹ, khuôn mặt điểm chút phấn son, nhìn dịu dàng nhưng cũng sang trọng lạ thường. Ngay sau đó, ông bà hội đồng cũng xuất hiện, cả hai đều khoác lên mình bộ áo dài gấm thêu tinh xảo. Nhìn cả ba người, em ngẩn người đến mức quên chớp mắt, há hốc miệng hỏi:
"Ơ... nay ba mẹ với chị Ciize đi ăn cưới hả? Sao bận đồ đẹp dữ vậy?"
Bà hội đồng mỉm cười, giọng ôn hòa nhưng đầy ẩn ý:
"Ừm, đúng rồi. Hôm nay ba mẹ đi ăn cưới."
Em chớp mắt liên tục, trong đầu vẫn còn ngổn ngang.
"Ăn cưới... ai vậy ạ?"
Chị Ciize lúc này cười tươi, bước lại gần, đưa tay nhè nhẹ chỉnh lại tóc em rồi nói đầy bí hiểm:
"Cưới ai thì một lát nữa em sẽ biết."
Em càng nghe càng hoang mang, gương mặt ngây ngô không giấu được sự tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co