Chương 33
Dưới nhà, đám gia linh sau khi chứng kiến cảnh cậu Nut bế thằng Hong lên phòng một cách đầy quyết liệt, ai nấy đều đứng túm tụm lại ở góc bếp, không ai làm được gì ra hồn nữa. Mỗi người một vẻ mặt, nhưng đều chung một cảm xúc: hồi hộp, tò mò... và một chút lo lắng.
Con Sen bưng rổ rau, nhưng chẳng còn tâm trí nào mà rửa, miệng lẩm bẩm:
" Hồi nãy cậu Nut dằn cái ly rượu cái "cạch" một cái mà tao nổi da gà... Giờ bế thằng Hong lên kiểu đó... không biết làm gì luôn á trời..."
Con Tuyết ôm cái khay trà mà tay run run:
" Nhưng mà tao thấy thằng Hong đâu có làm gì sai đâu, bị con nhỏ đó xúc phạm, mà còn bị cậu Nut rầy nữa... Tội nghiệp ghê..."
Thằng Tèo gãi đầu:
" Ủa chứ cậu Nut giận là giận ai vậy? Giận con nhỏ kia hay giận thằng Hong? "
Con Sen thở dài:
" Tao nghĩ là ghen đó. Kiểu như "Sao em để người ta dòm ngó, đụng vô, đụng tới cái quyền làm chủ của tao" á. Cái kiểu chiếm hữu kiểu đó không phải giỡn chơi đâu! "
Thằng Nam bật cười:
"Mà công nhận, giờ ngẫm lại thì thằng Hong cũng đâu có thua mấy đứa con gái xinh xắn gì... Bữa nào mặc đồ hơi ôm chút là cậu Nut coi như nổi máu điên lên liền. "
Con Tuyết thì thào, mắt ngước nhìn lên lầu:
"Không biết giờ sao rồi ha... Hay là... tụi mình lên coi thử? "
Cả đám đồng thanh:
" Thôi thôi thôi! Muốn chết hả?! Bị cậu Nut bắt gặp là lên đường luôn á! "
Không khí vừa căng, vừa rộn ràng, cả đám gia linh ai cũng đứng ngồi không yên, như đang coi vở tuồng mà không biết đoạn kết sẽ thế nào.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại bằng một cú đẩy mạnh, Nut bế em thẳng đến giường, đặt xuống không nhẹ tay, ánh mắt tối sầm như nhấn chìm cả căn phòng trong thứ cảm xúc đặc quánh.
"Cậu giận à...?" – Hong lí nhí hỏi, giọng run run vì không đoán được tâm trạng Nut.
Nut không trả lời. Hắn chống một tay lên giường, chồm người đè lên em, đôi mắt đen thẫm rực lên tia chiếm hữu như muốn khắc lên da thịt em cái dấu rằng "Em là của tôi". Bàn tay hắn nâng cằm em lên, bóp nhẹ nhưng đủ để Hong không thể quay đi chỗ khác.
"Anh hỏi em..." – giọng Nut trầm khàn, rít từng chữ – "Tại sao lại đi với con nhỏ đó? Tại sao lại để nó nói mấy lời rác rưởi đó với em mà không phản kháng?"
"Em... em không muốn gây chuyện..." – Hong lắp bắp, ánh mắt bắt đầu hoe đỏ vì không hiểu sao lại bị đối xử dữ như vậy.
Nut nghiến răng, cúi đầu, trán hắn gần như chạm vào trán em:
"Là người của tôi... mà để người khác chạm vào, xúc phạm, dòm ngó... Em nghĩ tôi sẽ chịu được à?"
Nói rồi, hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai em – một hành động vừa như trừng phạt, vừa như đánh dấu. Bàn tay siết chặt lấy eo em, kéo sát vào người hắn.
"Anh... anh làm em đau..." – Hong khẽ rên, tay đẩy nhẹ vào ngực Nut, nhưng lại không đủ lực – mà cũng không thực sự muốn đẩy ra.
Nut dừng lại đúng một nhịp, nhìn thẳng vào mắt em, ánh nhìn vừa giận vừa yêu đến nghẹt thở:
"Em đau? Vậy còn tôi thì sao? Tôi đứng đó, nhìn từng thằng chạm mắt vào em... muốn lại gần em... muốn giành lấy em khỏi tôi..."
Hắn gằn giọng:
"Chỉ cần một lần nữa, tôi sẽ không để em rời khỏi phòng này thêm một bước."
Cánh tay Nut ôm siết lấy Hong, như thể chỉ cần lơi một chút thôi, em sẽ biến mất. Không gian quanh hai người im ắng, chỉ còn tiếng tim đập rộn lên cùng hơi thở gấp gáp.
Một lúc sau, Nut chôn mặt vào hõm cổ em, giọng nói trầm thấp dịu lại – nhưng vẫn đầy áp lực:
"Em là của tôi... chỉ của tôi. Nhớ chưa?"
Hong chỉ có thể khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng, trái tim đập như muốn phá tung lồng ngực " em muốn cậu phạt em "
Nut khẽ nhếch mày, tay gỡ nút áo em ra, cúi đầu xuống cắn lên vai em, liếm từ cổ đến dọc xương quai xanh, cắn nhẹ tiếp ở cái xương quai xanh của em. Em khẽ rên lên " ưm "
Thứ hắn không thể rời mắt là hai hạt ngọc của em, bây giờ Nut như kẻ săn mồi, hắn đã cố nhịn từ sáng đến giờ rồi. Giờ chính là cơ hội để dày vò người bên dưới theo cách hứng tình của mình.
Ánh mắt Nut tối sầm lại. Không còn giận, mà là khát khao, là chiếm hữu đến tận cùng. Nụ cười chệch nhẹ nơi khóe môi như dấu hiệu của một kẻ sắp mất kiểm soát — nhưng có lý do chính đáng để không phải kìm nén.
"Em nói rồi đó nhé..." Nut gằn giọng, tay siết lấy eo em, giọng khàn đặc vì kìm nén "...vậy đừng có hối hận."
Cả căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng tim đập nhanh đến nghẹt thở của hai người.
Và ngay lúc Nut cúi xuống, gần sát Hong hơn nữa — cảnh cửa phòng vẫn im lìm đóng chặt, nhưng đằng sau đó, đám gia linh đứng cách xa đang ôm đầu rên rỉ:
"Tụi bây ơi, nguy rồi, lần này cậu Nut mà không tha cho thằng Hong đâu..." Thằng Nam thở dài.
"Hong dám thách cậu nữa chứ..." Con Sen mắt trợn tròn
"cái mặt cậu Nut trước khi đóng cửa nhìn muốn thiêu người ta luôn đó trời."
"Tui nghĩ... tới sáng mai chưa chắc thằng Hong còn đi nỗi đâu..." Thằng Tèo lầm bầm.
Đam gia linh vừa rời đi thì một cơn địa chấn đã đến bên trong căn phòng ấy, Nut cởi hết mọi thứ trên người em ra, và thoát Y cho cơ thể của chính mình.
Lần này Nut không cần dạo đầu nữa mà nut cho thẳng con trai của mình vào sâu bên trong em, em hơi giật mình vì hắn không nới lỏng ra cho em mà đâm thẳng vào " ahhh Nut...ư..đau em "
" nãy mạnh miệng thách thức mà " Nut nói rồi dộng từ từ
" ư..ưmm cậu .. ahh " Em bấu chặt lấy vai hắn
Nut mạnh bạo mà ra vào, lần này chả cần nương tay nữa, mà động mạnh, ra vào cũng nhanh liên tục. Em thì ở bên dưới van xin hắn nhẹ lại, khi nãy em bị sao ấy mới dám nói như vậy, bây giờ biết bản thân đã động đến con sói đói này rồi.
Nut không còn nương tay như những lần trước. Từ cú ra vào cũng đủ làm người bên dưới không thể chịu được, em bên dưới đang van xin tha thiết, nhưng với Nut đó là động lực để hắn tiếp tục mà làm mạnh hơn. Vừa được một lúc là em cũng chuẩn bị bắn thì Nut nhanh tay bịt cái lỗ đó lại. Em bên dưới thân đang khó chịu
" áhh..ư cậu Nut " Em giật mình và cũng đang gồng người
" chuyện gì " Hắn dù trả lời, nhưng một tay thì bịt lỗ, còn hắn thì đang cắn mút hai hạt ngọc của em, bên dưới thì ra vào mạnh như vũ bão
" em mu.. muốn ra..ahh cậu "Em đánh vào lưng hắn, nước mắt lưng tròng
" tôi bảo không thì sao " hắn ngước lên nhìn thấy đôi mắt long lanh của em mà khẽ hôn ngay khóe mắt em
" ưm..ư em khó chịu "
" thế nói như nào đi rồi tôi cho " Nut cười với vẻ hơi đểu nhìn em
" ch..chồng em muốn bắn..ch..cho em bắn đi " em khẽ run lên
Em đã thõa được nhu cầu hắn muốn, Nut vừa buông tay ra cũng vừa lúc em vừa bắn và Nut cũng bắn thẳng vào bên trong của em, em vừa ra lại vừa nhận vào, cơ thể em bắt đầu ưỡn người lên " ahhh ".
Chưa dừng ở đó Nut lật em lại, em đang quỳ nhưng tay thì đang nắm lấy gáy em mà ra vào mạnh bạo hơn ban nãy, hắn cúi người cắn lấy gáy em, rồi hôn khắp lưng em, ra vào đầy mạnh bạo. Em chỉ có thể rên theo từng đợt, vì biết bản thân trêu đúng chỗ rồi. Nên có van xin đi chăng nữa thì cũng không còn tác dụng gì. Nut hôm nay thô bạo hơn, nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng và cực kỳ chiếm hữu người bên dưới.
" Nói to lên ai đang làm em " Nut đánh cái chát vào mông em
" ahh..ư..cậu Nut " Em tính lấy tay xoa mông thì bị hắn chặn lại
Rồi Nut lại đánh thêm một cái nữa vào bên phần mông còn lại " nói em là của ai"
" E..Em là .. ah.. của cậu Nut " Em khó khăn để trả lời
Thêm một lần nữa, nut vừa ra vào mạnh vừa đánh vào mông em mà nói " thân thể này thật xứng đáng nằm dưới thân tôi " Nut đánh tiếp vào mông em
" ah.. ư.. cậu Nut.. ư.. đừng đánh nữa " Em cố cản tay hắn lại
" gọi lại " Hắn vung tay đánh thêm một cái mạnh
" chồng.. ahh.. đừng đánh em nữa.. " Em khẽ van xin
Tầm 2 tiếng sau hắn bắn sâu vào bên trong em. Giờ này cũng đã 4 tiếng trôi qua rồi, nhưng Nut vẫn chưa có ý dừng, em thì cơ thể mềm nhũn và đã mỏi nhừ. Ở dưới nhà từ lúc đông khách đến lúc chỉ còn vài ông bạn của ông hội nhậu thôi, Nhưng ở bên trong căn phòng đó vẫn còn ám mùi tình, Nut khẽ nhìn em rồi lật em ngồi lên đùi mình, thứ đó đã vô rất sâu bên trong em, em mắt nhắm tịt nhưng vì bất ngờ mà khẽ mở mắt ra " ưm"
Nut khẽ cười rồi ôm lấy eo em mà tiếp tục động mạnh, bên dưới động bên trên thì hắn đang hôn rất mạnh bạo vào môi em, lưỡi bên trong cũng đang đá nhau. Nut mút mạnh đến mức môi em sắp sưng lên, vừa dứt nụ hôn thì Nut lại tiếp tục hôn trước, Nut quyết định hôn đến khi nào mà ai cũng nhìn vào biết là em đã có người sở hữu.
Hong như sắp cạn kiệt sức lực thì Nut mới nuối tiếc rời môi kéo thêm sợi chỉ bạc.
" ah.. ư.." Em ôm lấy cổ hắn, ngửa ra mà rên
Nut thì cúi xuống mút lấy cổ em, rồi là xương quai xanh, rồi tiếp là hai ti ngọc.
Bấy giờ bên dưới nhà cũng hoàn toàn tàn tiệc, gia linh thì đang dọn dẹp, ông bà hội đồng và chị Ciize cũng mệt mà vòng ai nấy về ngủ. Giờ cũng đã 8h tối, nhưng bên trong phòng Nut vẫn chưa có dấu hiệu dừng, cả em và hắn đã ra rất nhiều lần, em sắp ngất nhưng Nut lại kéo em lại. Nut chơi đủ mọi loại tư thế. Cuối cùng cũng chịu dừng vào lúc 10h khuya. Em thì mỏi nhừ người và cũng ngất trong vòng tay hắn, Nut cũng mệt lã người, nhưng cái mệt đầy xứng đáng với hắn.
Nut bế em đi vệ sinh rồi bận chiếc áo sơ mi của mình cho em còn hắn chỉ bận cái quần rồi ôm em trên giường mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co