Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 35

Stwayin

Sau khi Hong khóc lóc vì đau, Nut chỉ thở dài, ôm em sát vào ngực rồi nói nhỏ như dỗ trẻ con:

"Biết đau thì lần sau đừng có chọc tôi..."

Em chỉ còn biết giãy nhẹ, nhưng cũng không dám hó hé gì thêm. Một lúc sau, Nut bế em dậy, cẩn thận từng chút như nâng trứng, hong gió. Hắn đặt em ngồi trên bệ, rồi quay đi, để em tự làm vệ sinh cá nhân.

Khi Hong mặc xong đồ — à không, thật ra là Nut phải giúp em mặc, vì em còn chưa nhấc nổi chân, Nut liền vén tóc em ra sau tai, thì thầm:

"Giờ thì rõ chưa, ai là người của ai?"

Hong chẳng còn sức mà cãi, chỉ lườm hắn một cái yếu xìu.

Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng mọi người trong biệt phủ Danjesda vẫn đang xôn xao bàn tán dưới sân thì... Nut bế Hong xuống thật.

Cả biệt phủ gần như nín thở vài giây.

Nut một tay bế em, một tay đỡ lưng, mặt tỉnh rụi nhưng ánh mắt lại dịu dàng lạ thường. Hong thì mặt đỏ ửng, chôn luôn vào ngực Nut, chẳng dám nhìn ai.

Chị Ciize đặt ly trà xuống cái "cạch", quay sang nhìn đám gia linh: "Rồi, đứa nào đoán đúng, chiều tao thưởng chè."

Ông hội đồng khẽ ho một tiếng rồi lắc đầu cười: "Tưởng cái thằng Nut nhà mình khó ai trị được, cuối cùng cũng bị một đứa nhỏ làm mềm lòng..."

Bà hội đồng thì hớp ngụm trà rồi nói: "Trị gì, tôi thấy là bị quyến rũ ngược thì có."

Đám gia linh nãy giờ đứng núp trong góc sân xì xào:

"Tui nói rồi mà, hôm qua kiểu gì cũng 'dữ dội' lắm mới ra nông nỗi này..."

"Tui nghe con Sen kể lại, là thằng Hong hôm qua còn van xin luôn đó!"

"Thôi, giờ thì ai cũng rõ... thằng Hong là người của cậu Nut, khỏi cãi."

Nut bước đến bàn, ngồi xuống mà vẫn không thả em ra, cứ để Hong ngồi trong lòng, tay thì đút cháo như đang dỗ con nít.

Ai nhìn cũng đủ hiểu — hôm qua đã có một cuộc "thể hiện quyền sở hữu" không hề nhẹ.

Trong lúc cả nhà đang dùng bữa sáng, Nut thì vẫn ngồi bên cạnh, kè kè đút cháo cho em ăn. Nhìn vào cảnh tượng đó, ai nấy đều không khỏi thắc mắc: không biết em bị đau chân hay đau tay mà phải được chăm kỹ đến vậy?

Thật ra thì... em vừa định tự múc cháo thì đã bị Nut gạt tay ra ngay.

"Tôi bảo là hôm nay tôi sẽ chăm em từ A tới Z rồi mà. Bỏ cái tay ra, ngồi yên." – Nut lên giọng ra lệnh, không cho em động đũa.

Em khẽ chun mũi, lí nhí giọng hờn dỗi:

"Cậu quát em..."

Nghe tới đó, bà hội đồng buông đũa, nhíu mày nói:

"Cái thằng này làm quá! Thằng Hong nó bị đau chân chứ có phải đau tay đâu mà làm thấy ghê vậy?"

Nut vẫn không mảy may lay động, chỉ nhẹ giọng quay sang em:

"Nhưng cũng đừng đụng. Ngồi im đi."

Em bĩu môi, quay qua bên trái làm nũng với chị Ciize. Chị vừa nhìn đã hiểu ngay, liền đưa tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của em:

"Ngoan nào... thằng Nut nó chỉ lo cho em thôi mà."

Em vẫn chưa chịu, nũng nịu mè nheo:

"Nhưng mà cậu quát em..."

Nut thở dài, đúng nghĩa là bất lực, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Hắn xoay người em lại, kéo ngồi sát vào lòng mình, rồi khẽ nói:

"Nào, tôi xin lỗi. Tôi không quát em nữa."

Câu nói vừa buông ra, cả bàn ăn lập tức sững lại. Ông bà hội đồng và chị Ciize đồng loạt trố mắt nhìn nhau.

"Cái gì? Mày mới nói... xin lỗi đó hả, Nut?" – Chị Ciize quay ngoắt sang nhìn hắn, không tin nổi.

Nut vẫn bình thản, vừa ôm em vừa đáp tỉnh rụi:

"Tôi xin lỗi Hong, chứ không có xin lỗi chị. Mà chị bất ngờ chi?"

Ông hội đồng cười khẽ, vừa gật đầu vừa nói:

"Tôi đã nói với bà rồi... chỉ mỗi cái đứa nhỏ này mới làm được thằng Nut nhà mình hạ giọng, giảm cái tôi xuống thôi."

Em nghe vậy thì ngước mặt nhìn Nut, cái môi vẫn chu ra đầy hờn dỗi, nhưng khẽ nói:

"Em tha lỗi cho cậu đó."

Nut nhìn không nhịn được, liền nghiêng người hôn đánh "chụt" vào môi em một cái rõ kêu.

Cả bàn ăn như chết đứng. Đám gia linh đang dọn cơm sáng cũng trố mắt, há mồm.

Bà hội đồng thì lắc đầu nói nhỏ, như chỉ dành cho riêng mình:

"Mày làm như chốn không người vậy đó, Nut..." – Bà hội đồng buông lời như than thở, nhưng mắt vẫn liếc Nut ôm khư khư thằng Hong như bảo vật.

Đúng lúc đó, từ ngoài cổng vọng vào tiếng bước chân và giọng người quen. Là ông tá điền – cha của Uyên Linh – đang dẫn cô ta vào nhà. Trên tay ông là một giỏ quà khá to, gói bọc cẩn thận. Còn Uyên Linh thì... ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào Nut, cứ như thể ngoài hắn ra thì trong nhà không còn ai đáng để cô ta nhìn tới.

Nut vẫn đang bận chăm thằng Hong, múc từng muỗng cháo nhỏ đút cho em, mắt không hề liếc nhìn lấy Uyên Linh một cái, càng khiến cô ta thêm khó chịu.

Ông tá điền bước lên trước, lễ phép cúi đầu:

"Thưa ông bà hội đồng, tôi qua đây hôm nay muốn thay mặt con gái xin lỗi về chuyện hôm qua. Nó làm loạn lên khiến bữa tiệc mất vui. Về nhà tôi cũng đã rầy dạy nó kỹ rồi... Mong ông bà suy nghĩ lại về chuyện hợp tác giữa hai nhà..."

Vừa nói, ông vừa đặt giỏ bánh lên bàn khách, giọng đầy thành khẩn.

Chị Ciize lập tức buông lời nửa nghiêm, nửa mỉa:

"Chu cha... qua đây xin lỗi thôi mà cần gì mang theo cả giỏ thế này?"

Uyên Linh liền cười nhẹ, cố hạ giọng dịu dàng:

"Dạ... nhà em có gì thì mang nấy. Mong gia đình chị nhận cho, em thật lòng muốn xin lỗi..."

Cô ta bước tới, ngước nhìn ông bà hội đồng, rồi quay sang chị Ciize và Nut:

"Sẵn hôm nay qua đây, em cũng xin lỗi ông bà hội đồng... xin lỗi chị Ciize... và đặc biệt là xin lỗi cậu Nut, vì chuyện hôm qua đã làm hỏng bữa tiệc của gia đình..."

Nut nghe vậy liền ngẩng mặt lên, giọng đầy mỉa mai:

"Người cần xin lỗi thì lại không nói tới..."

Nghe thế, Uyên Linh hơi khựng lại rồi quay sang em:

"À... tôi... tôi xin lỗi cậu nha, cậu Hong. Vì những hành động thiếu suy nghĩ hôm qua..."

Tuy nói lời xin lỗi, nhưng trong ánh mắt cô ta chẳng hề có lấy chút thành tâm, lại càng không giấu nổi vẻ miễn cưỡng. Cô ta chỉ mong cúi đầu một chút rồi sẽ được Nut chú ý như trước.

Trong khi cha cô ta vẫn đang khẩn khoản thuyết phục ông hội đồng đồng ý chuyện hợp tác và mua mảnh ruộng còn dang dở thì... Uyên Linh ngó nghiêng quanh phòng, rồi khẽ lẩm bẩm, vừa đủ nghe:

"Hai thằng con trai yêu nhau mà cũng được hả? Đúng là chả ra hệ thống gì..."

Tưởng nói nhỏ thì không ai nghe, nhưng không may thay, câu nói lọt trúng tai Nut – kẻ có thính giác chẳng thua gì thú săn mồi – và cả chị Ciize, người đang đứng sát bên cạnh.

Vừa nghe câu nói mỉa mai đó lọt vào tai, Nut khẽ đặt bát cháo xuống, ánh mắt vẫn dịu dàng với Hong nhưng khóe môi đã nhếch nhẹ. Hắn không nhìn Uyên Linh ngay, mà vẫn lau miệng cho em bằng khăn lụa cẩn thận, rồi mới quay sang, giọng nói mang chút cười, mà sắc lạnh đến thấu xương:

"Cậu tá điền, tôi nghĩ trước khi bàn chuyện ruộng đất, chắc nên dạy con gái mình cách phân biệt giữa việc 'xin lỗi' và 'xỏ xiên' cho rõ đã. Chứ tới cửa người ta mà còn tiện miệng nói câu kiểu vậy, thì e là chẳng chỉ mất lòng – mà còn mất luôn cơ hội..."

Uyên Linh hơi tái mặt, muốn cãi lại nhưng không dám. Cô ta chưa kịp phản ứng thì chị Ciize đã bước tới, khoanh tay, nghiêng đầu cười duyên kiểu người thượng lưu Sài Thành, mà giọng thì lại sắc hơn dao cạo:

"Linh à, chị tưởng em có học trên thành phố về, chắc lời lẽ cũng nên tinh tế chứ không thô thế. Ở đây là nhà gia giáo, không phải chỗ em thích châm chọc ai là châm chọc. Mà cái chuyện ai yêu ai, ai lo được cho ai, nó còn đẹp hơn khối kẻ lên Sài Thành sống buông thả, tán tỉnh không phân biệt chồng người hay chồng thiên hạ..."

Câu nói như một cái tát gián tiếp vào mặt Uyên Linh, đặc biệt khi mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về cô ta – trong đó có cả ánh nhìn nghi hoặc từ người cha đứng kế bên.

Nut nhếch môi, bình thản đút thêm muỗng cháo cho Hong như thể chưa từng nổi giận. Nhưng giọng hắn vẫn đanh lại:

"Còn về chuyện 'hệ thống', thì ở nhà này – ai biết sống tử tế, biết thương yêu người khác – thì được chấp nhận. Không giống ai đó, mang danh tiểu thư mà đi đâu cũng gieo thị phi, coi thường người khác thì muôn đời cũng chỉ là khách, không hơn."

Không khí trong phòng bỗng trầm xuống. Ông tá điền đỏ mặt nhưng cố giữ thể diện, vội quay sang Uyên Linh:

"Im miệng lại coi! Vô duyên hết phần người ta rồi còn mở miệng ra nói chuyện thiên hạ!"

Uyên Linh cứng họng, không dám nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu – vừa vì tức, vừa vì nhục. Cô ta chưa bị đuổi thẳng, nhưng cũng hiểu rõ: kể cả có mang cả ruộng vàng tới, cũng khó mà lay chuyển được nhà này nữa.

Vừa lúc ông tá điền dẫn con gái rảo bước ra đến gần cổng, ánh mắt tránh né vì mất mặt, thì giọng Nut vang lên từ phía hiên nhà, đủ lớn để cả hai nghe rõ, mà giọng thì vẫn thản nhiên như đang trò chuyện bình thường:

"À, cậu tá điền, khoan đi đã."

Hai cha con sững người quay lại. Uyên Linh thì hơi co rúm, còn ông tá điền gượng cười:

"Dạ, cậu còn điều chi dặn dò ạ?"

Nut nhấp ngụm trà rồi mới đáp, giọng nhẹ nhưng rắn như thép mài:

"Tôi chỉ muốn nhắc cậu tá điền một điều nhỏ... Ở đây là đất của nhà tôi. Khách đến, dù là ai, nếu không biết lễ phép hay cư xử cho ra người có học, thì lần sau khỏi cần ghé. Tôi không ngại mất một mối ruộng, nhưng tôi rất dị ứng mấy lời thiếu văn hóa."

Uyên Linh mặt tái mét, lúng túng bước lùi ra sau cha. Nut vẫn không nhìn cô ta, mà quay sang bà hội đồng và ông hội đồng như không có chuyện gì:

"Cha má khỏi lo, con không vì mấy cái lời xỏ xiên mà để mất danh tiếng của nhà mình. Còn ai muốn đem thứ lươn lẹo vào nhà, thì con sẽ dọn sạch trước khi nó kịp bám rễ."

Chị Ciize đứng kế bên, khoanh tay cười đầy đắc ý:

"Dằn mặt vậy mới gọi là nhẹ nhàng đấy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co