Chương 39
Nut chạy ra vườn, nhưng chỉ thấy đám nhóc đang chơi đùa, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Hong đâu cả. Hắn đảo mắt nhìn một lượt khắp sân, từ góc cây đến bờ tường, nhưng vẫn không thấy được em. Đám nhóc thấy hắn thì dừng chơi, đứng im, nét mặt lo lắng.
Nut khựng lại một giây, rồi chợt nhớ đến câu em từng nói: "Khi chán, em sẽ ra mương để chơi." Suy nghĩ vừa dứt, hắn không do dự thêm một giây nào mà vội quay người chạy thẳng về phía mương sau nhà.
Còn bên trong, bầu không khí trong nhà trên đang đặc quánh lại như có thể cắt bằng dao. Mọi người chưa kịp định thần sau lời xin lỗi rành rọt của Hong thì cậu Bồn đã giận đến tím mặt. Phận là người sắp lấy vợ, mà bị vợ mình nói những lời như thế trước mặt bao người — thử hỏi cậu Bồn có tức không?
Cậu Bồn đứng phắt dậy, giọng gằn lại từng chữ, chỉ thẳng ra cửa:
"Nãy giờ lời của thằng Hong nói là sao? Mày đem tao ra so sánh với cậu Nut hả?!"
Cô Thư Anh lúc này cũng bắt đầu run lên, chân tay lạnh ngắt, mặt tái mét:
"Không... không phải như anh nghĩ đâu..."
Nhưng cậu Bồn lúc này đã không còn kiên nhẫn để nghe giải thích. Giọng cậu gằn xuống, giận dữ như thú bị thương:
"Tao nói cho mày biết... mày cũng chỉ là gái làng trong đám gái thượng lưu Sài Thành thôi! Mày tưởng mình có danh phận thì hơn người à? Thằng Hong, nó sống trong làng từ nhỏ mà còn biết cách xử sự cho giống con người! Còn mày, gái thượng lưu Sài Thành mà không bằng nó thì còn mặt mũi gì nữa hả?!"
Nói xong, cơn giận đã tràn khỏi giới hạn. Cậu Bồn không kìm được nữa, giơ tay tát thẳng ba bạt tai như trời giáng vào mặt cô Thư Anh. Mỗi cái tát vang lên như xé tan không gian căn phòng, để lại trong đó là tiếng thở gấp, ánh mắt hoảng hốt và nỗi nhục ê chề của một người đàn bà vừa mất cả thể diện lẫn sự kiêu hãnh.
Sau ba cái tát như trời giáng ấy, cả căn phòng im phăng phắc. Cô Thư Anh ôm má, khuôn mặt đỏ ửng xen lẫn nước mắt, không dám ngẩng đầu lên. Ông hội đồng khẽ hắng giọng, nhưng cũng không buồn can ngăn. Còn bà hội đồng thì chỉ lắc đầu nhẹ, như thể đã quá rõ bộ mặt thật của cô ta.
Chị Ciize bước lên một bước, giọng lạnh tanh nhưng vẫn giữ chừng mực:
"Ở nhà này, ai đúng ai sai, tụi tôi biết rất rõ. Cô đừng nghĩ đến cái danh 'gái Sài Thành' mà tưởng có thể qua mặt được dân làng này."
Thư Anh mím môi, ánh mắt đầy căm tức nhưng không còn dám cãi lại, bởi biết nếu nói thêm nửa lời, có khi không chỉ nhận ba cái tát.
"Chuyện này, nhà cậu Bồn thì mời nhà cậu Bồn về mà tự giải quyết," – ông hội đồng nói, giọng trầm và chắc như đóng cọc. "Còn việc làm ăn giữa hai nhà có thể tiếp diễn hay không thì tôi không biết. Bởi xưởng gỗ, người đứng tên chủ là cậu Út Nut nhà tôi. Mà vợ của cậu lại làm tổn thương vợ nó, thì tôi e là... khó lắm."
Câu nói dứt khoát ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo chém phăng mọi nỗ lực giữ thể diện.
Bà hội đồng cũng lạnh giọng tiếp lời, giọng đều đều nhưng từng chữ như đâm thẳng vào tự trọng của người đối diện:
"Mối làm ăn có thể bỏ được chứ vợ nó thì nó không đời nào chịu bỏ đâu, cậu Bồn à."
Chỉ một câu, nhẹ như không, nhưng khiến cậu Bồn như bị nghẹn ngang họng. Mặt đỏ bừng, cậu nghiến răng, tay nắm chặt tay Thư Anh, lôi cô ta ra khỏi nhà với vẻ mặt đầy tức giận. Cô ta lảo đảo theo sau, không dám lên tiếng, còn những ánh mắt trong nhà thì dõi theo như tiễn một cơn tai ương vừa rời khỏi ngưỡng cửa.
Nut đã tìm thấy em. Em đang ngồi co ro trong căn chồi nhỏ cạnh mé mương, đôi tay vòng qua đầu gối, cuộn mình trong chiếc áo hắn đã khoác cho em từ hồi sớm. Từng tiếng thút thít khe khẽ bật ra, thân người em khẽ run lên theo từng nhịp nức nở không thể kiềm chế.
Nut bước lại, ánh mắt hắn đầy xót xa. Hắn ngồi xuống bên cạnh em, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát "Sao lại tự ý ra đây mà không có sự cho phép của tôi?"
Không trách móc, mà như một lời nhắc, một lời quan tâm.
Hắn đưa tay kéo em vào lòng. Em vừa thấy hắn thì khóc òa lên như đứa trẻ bị ấm ức quá lâu "Em xin lỗi... hức..."
Nut không nói gì thêm, chỉ khẽ xoa lưng em, giọng dịu hẳn lại "Hôm nay em đã làm rất tốt, vậy tại sao lại khóc?"
Em rúc đầu vào lòng hắn, đôi tay nắm lấy áo hắn thật chặt, như thể sợ buông ra thì người này sẽ tan biến "Em không biết... em sợ..."
Nut đưa tay nâng mặt em lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Lúc này khuôn mặt em hiện rõ trước mắt hắn: gương mặt mèo con đang khóc, đôi mắt long lanh ngấn nước, mặt mũi tèm lem vì nước mắt, má thì đỏ ửng lên vì lạnh lẫn tủi thân."Nói tôi nghe, em sợ gì?"
Em nghẹn giọng "Em sợ... sợ những gì cô Thư Anh nói về cậu... sợ cậu sẽ giống cậu Bồn... sợ cậu sẽ chán em... em s– ưm—"
Em chưa kịp nói hết câu, Nut đã nghiêng người, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Không quá mạnh, cũng không nhẹ nhàng, mà đủ để em hiểu — hắn muốn em im lặng, nhưng là im lặng trong vòng tay hắn, không phải trong nỗi sợ.
Nụ hôn kết thúc, Nut vẫn giữ trán mình áp vào trán em, hơi thở hai người quyện vào nhau. Hắn nhìn sâu vào mắt em, giọng trầm nhưng đầy chắc nịch:
"Tôi là Nut, không phải cậu Bồn. Em là của tôi, không phải để so sánh với ai hết."
Em khẽ gật đầu, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng lần này không còn vì sợ nữa — mà vì nhẹ nhõm.
Nut đưa tay lau nước mắt cho em, rồi lại kéo em ôm vào lòng:
"Từ giờ, nếu em sợ gì, phải nói cho tôi biết. Tôi không thích em một mình chịu đựng."
Em khẽ "dạ" một tiếng, tiếng dạ bé xíu như tiếng mèo kêu, nhưng làm tim hắn mềm nhũn.
"Em biết không," Nut nói tiếp, giọng hắn lúc này thấp xuống như một lời thì thầm, "nếu em không mạnh mẽ hôm nay, tôi đã không biết mình yêu em tới mức nào."
Nghe tới chữ "yêu", em ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt mở lớn.
Nut thấy vậy thì bật cười, tay nhéo nhẹ má em:
"Đừng có tròn mắt. Tình cảm tôi dành cho em là thật. Vậy nên đừng bao giờ sợ tôi chán em nữa."
Em úp mặt vào ngực hắn, lí nhí:
"Em cũng yêu cậu... nhiều lắm."
Ở bên ngoài, tiếng đám trẻ cười đùa vang vọng lại từ vườn, nắng chiều nghiêng bóng xuống mương nước lặng. Không cần thêm lời nào nữa, chỉ cần vòng tay ấy — là đủ cho một trái tim vốn luôn lo sợ được an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co