Chương 50
Tầm xế chiều, căn phòng khách chỉ còn lại Nut ngồi một mình, đầu cúi xuống đống sổ sách. Ánh nắng từ song cửa hắt lên gương mặt trầm mặc của hắn, kéo dài cái bóng gầy gò trên nền gạch. Trong không gian ấy, chỉ có tiếng lật giấy khô khốc và tiếng thở dài nặng nề. Ánh mắt Nut lạnh buốt, cộc cằn, không phải vì đống giấy tờ, mà bởi điều gì đó vẫn đè nặng trong lòng hắn từ sáng đến giờ.
Tiếng chân khẽ khàng từ cầu thang vọng xuống. Bin, với mái tóc được vuốt kỹ và chiếc áo sơ mi mỏng hờ hững, bước xuống, ánh mắt lướt qua căn phòng vắng, rồi dừng lại trên dáng người quen thuộc. Nut đang ngồi đó – một mình. Không có Hong.
Nó mím môi, khóe miệng cong lên một nụ cười khó lường.
Tiến lại gần, nó khẽ ngồi xuống cạnh Nut, rồi bất ngờ nghiêng người, vòng tay qua, ôm lấy cánh tay hắn, giọng nũng nịu:
"Nut..."
Nut khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia khó chịu. Hắn nghiêng đầu liếc sang, rồi lập tức hất mạnh tay Bin ra:
"Mày làm trò gì vậy?"
Bin vẫn cố chấp, không buông. Nó sà hẳn vào lòng Nut, giọng ngọt như mật, nhưng ánh mắt lại chực rơi nước:
"Người ta nhớ anh... chỉ muốn ôm một chút thôi... có gì đâu mà anh phải làm gắt như vậy..."
"Rời khỏi người tao. Đừng để tao nóng." – Giọng Nut trầm, chậm, nhưng gằn từng chữ một như búa đóng vào mặt đá.
Bin bật dậy, đứng đối diện, gào lên:
"Lúc ở Sài Thành, anh đâu có đối xử với em kiểu đó? Chỉ vì một thằng con trai quê mùa, ngơ ngác, dính đất dính cát như nó... mà anh đối xử với em như rác rưởi?!"
Nut không đáp. Hắn lật sang một trang sổ khác, ánh mắt như thể Bin chưa từng tồn tại.
Bin nghiến răng, mắt đỏ rực, giọng vỡ ra trong cơn cay cú:
"Nó làm được gì cho anh? Nó chỉ biết khóc, chỉ biết nép sau lưng anh. Cái mặt thì ngu si, nói chuyện thì nhạt nhẽo. Mỗi lần thấy người ta lớn tiếng là co rúm lại như con chó con. Em nhìn nó là em thấy mắc ói, vậy mà anh lại thương thứ như vậy à?"
Hắn vẫn không đáp.
"Mày mù rồi, Nut. Em nói thiệt. Nó chắc làm trò gì dơ dáy với anh, hay bỏ bùa, chứ bình thường không ai tỉnh táo mà vứt bỏ em – người đã ở bên anh bao nhiêu năm trời – vì một đứa như thằng đó. Nó có gì hơn em? Mặt mũi không bằng, dáng người thì như đồ gãy, quê mùa rặt mùi ruộng đồng. Nó chỉ biết giả bộ ngoan hiền để bám theo anh như cái bóng thôi!"
"Anh nhớ nó là người làm anh quỳ xuống trước mặt ông bà Hội đồng đúng không? Bị làm nhục trước mặt bao nhiêu người, rồi còn đi theo dỗ? Anh bị điên rồi, Nut à!"
Bin bước lại gần, cúi sát xuống, gằn giọng:
"Hay là... anh mê cái thân nó đến mức mất lý trí? Muốn giữ nó như món đồ chơi mới lạ? Mấy ngày nữa chán rồi, anh sẽ quay lại với em thôi, đúng không?"
Cạch.
Nut dừng tay.
Cây bút trong tay bị hắn bóp cong, đầu ngòi rạch một đường dài chéo trên sổ. Không ngẩng đầu, hắn đặt bút xuống. Giọng trầm đều, vang lên lạnh tanh như tiếng kim loại va vào đá:
"Mày vừa nói đủ chưa?"
Không gian như đông cứng.
Bin khựng lại. Cơn giận làm nó thở gấp, nhưng ánh mắt Nut lúc này mới là thứ khiến tim nó lạnh toát.
"Mày không có tư cách xúc phạm người của tao."
Bin nuốt khan. Nó lùi nửa bước, nhưng vẫn gắng gượng:
"Em chỉ nói thật. Nó không xứng với anh..."
Nut quay đầu, lần đầu nhìn thẳng. Ánh mắt hắn tối sầm, nặng trịch, từng chữ vang lên đều và sắc:
"Thằng Hong là của tao. Tao tự tay chọn. Nó ra sao, là tao chịu. Tao thương nó – và tao không cần phải giải thích với bất kỳ ai."
"Còn mày, Bin... mày chỉ là người cũ. Quá khứ. Tao đã buông từ lâu. Mày hiểu chưa?"
Bin mở miệng, mắt giật giật, cố vớt vát:
"Em... em yêu anh thật lòng..."
"Đó là việc của mày." – Nut ngắt lời, lạnh lùng như kết án – "Nhưng tao không còn muốn dính đến mày nữa. Và nếu còn một chút liêm sỉ, mày nên tự biết biến đi... trước khi tao thẳng tay đuổi mày khỏi đây."
Bin đứng đó, toàn thân run rẩy. Nó không còn khóc được nữa. Gương mặt tái nhợt, cắn môi bật máu, nhưng không thể phản bác. Lần đầu tiên, nó thấy Nut... xa lạ và tàn nhẫn đến như vậy.
Bin đứng đó, tưởng như lời Nut vừa thốt ra đã đánh nát toàn bộ lớp mặt nạ tự tôn cuối cùng của nó. Nhưng thay vì rút lui như kẻ bại trận, nó lại siết chặt tay, mắt long lên trong một tia hoảng loạn mù quáng.
"Anh đuổi em cũng được.. ..."
" nhưng em làm xong chuyện này sẽ chuyện của anh với nó cũng kết thúc theo thôi "
Chưa kịp để Nut phản ứng, Bin bất ngờ lao tới, chụp lấy cổ áo hắn và đặt lên môi hắn một nụ hôn đầy cưỡng ép.
Nut sững người. Cả thân thể cứng đờ trong tích tắc, mắt trợn lên vì bất ngờ và phẫn nộ. Hắn lập tức đẩy Bin ra mạnh đến mức nó lảo đảo suýt ngã xuống nền nhà.
"Mày điên à?!"
" dơ bẩn, kinh tởm " Hắn tức giận không thể kiềm lại điều gì cả
Môi Nut đỏ bừng, không phải vì cảm xúc, mà vì tức giận và ghê tởm. Hắn lau miệng bằng mu bàn tay, ánh mắt tóe lửa:
"Đụng vào tao thêm lần nữa là tao không nương tay đâu."
___________________
Cùng lúc đó, trên lầu, Hong vừa thức giấc sau một giấc ngủ mệt lả vì mấy trận tranh cãi. Cậu xoay người, không thấy Nut bên cạnh, chăn lạnh, phòng cũng lạnh.
"Cậu Nut...?" – Hong khẽ gọi trong vô thức, mắt chớp chớp, rồi vội bật dậy khoác vội chiếc áo mỏng.
Bước chân cậu khẽ khàng men theo hành lang rồi dừng lại khi tới cầu thang. Ánh chiều xuyên qua rèm khiến mọi thứ nhuốm màu lặng lẽ. Hong định bước xuống gọi, nhưng đột nhiên giọng Bin vọng lên rõ ràng từ phòng khách phía dưới.
"Anh bị bỏ bùa đúng không? Là thằng Hong bỏ bùa anh chứ gì?! Hay nó làm cái trò gì dơ bẩn khiến anh thay đổi, khiến anh không thèm nhớ Sài Thành nữa?! Không thèm nhớ em nữa?!"
Hong chết sững.
Cậu đứng đó, tay bám vào lan can, mắt mở lớn. Từng lời như mũi dao cứa thẳng vào lồng ngực.
"... Cái mặt thì ngu si, thấy người ta quỳ là sà vô khóc, giả bộ đáng thương. Ở Sài Thành mà kiểu như nó, tao đã tát cho mấy bạt tai rồi!"
Hong siết chặt hai bàn tay. Cậu không nói được lời nào, cũng không biết mình đang run vì giận, hay vì đau.
Tiếng Nut vang lên sau đó – lạnh và uy quyền – nhưng đến lúc cậu định bước xuống, thì chứng kiến ngay cảnh Bin bất ngờ lao tới hôn Nut, một cảnh tượng mà cậu chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ thấy tận mắt.
Cậu khựng lại.
Trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu lùi lại một bước, vô thức bịt chặt miệng mình để không bật ra tiếng động. Cảnh Bin bị đẩy ra – rồi Nut gắt lên – nhưng trong mắt Hong lúc đó, tất cả đã nhòe đi bởi một thứ cay xè nơi khóe mi.
Cậu không biết mình đã quay lưng chạy về phòng từ lúc nào. Cánh cửa khép lại, nhẹ đến mức không ai dưới kia hay biết... nhưng trong lòng Hong, một khoảng sâu nào đó vừa sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co