Chương 53
Hắn ngẩn người. Cả chị Ciize và William cũng sững lại.
Em từ đâu xuất hiện?
Lúc nãy còn trên phòng, còn im lặng lạnh nhạt... Sao giờ lại ở đây?
Hong chạy thẳng tới, cầm lấy tay hắn, gỡ cây dao ra, đôi tay nhỏ run rẩy siết lấy cổ tay hắn, kiểm tra vết thương.
"Em... sao em xuống đây?" – Nut hỏi, giọng khản đặc, không tin vào mắt mình.
Chị Ciize khẽ nhướn mày, William huýt sáo khe khẽ, trong khi vài đứa gia linh đứng gần đó cũng không khỏi thì thầm nhìn nhau.
Em không đáp, chỉ loay hoay tìm bông gạc, sát trùng, rồi cúi đầu chăm chú băng bó.
"Em xuống từ khi nào vậy?" – Nut lại hỏi.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Thật ra em đã dậy từ sớm. Lúc mở mắt ra, không thấy hắn nằm cạnh nữa. Trong lòng bỗng dấy lên nỗi trống rỗng khó tả. Em đã đi vòng quanh nhà tìm, lòng đầy bất an.
Rồi em thấy hắn... đứng trong bếp. Lóng ngóng. Vụng về. Nhưng nghiêm túc đến mức khiến tim em nhói lên.
Hắn – con trai út nhà Thanat, người suốt 25 năm chưa từng chạm tay vào căn bếp – lại đang vì em mà đứng đó, nấu từng món một, chỉ để mong em nguôi giận.
Em định chỉ đứng đó một lát rồi lặng lẽ quay về phòng. Nhưng... khi thấy máu chảy từ tay hắn, tim em như bị bóp nghẹt.
"Sao không ngủ mà xuống đây?" – Nut khẽ xoa đầu em, giọng mềm lại lạ thường.
Em cúi đầu, tay vẫn băng bó cho hắn, miệng khẽ mím lại trước khi nói:
"Không có cậu... em ngủ không được."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng đủ khiến Nut đứng sững lại, cổ họng nghẹn ứ.
Một thoáng im lặng trôi qua.
William rón rén kéo tay chị Ciize đi chỗ khác, khẽ nháy mắt:
"Đi thôi, để tụi nhỏ nói chuyện."
Chị Ciize cười nhẹ, khẽ vỗ vai Hong trước khi quay đi:
"Nhớ trừng trị nó đấy, đừng tha nhanh quá nha em dâu."
Căn bếp chỉ còn lại hai người.
Nut nhìn bàn tay em nhỏ xíu, đang lóng ngóng buộc chặt băng cá nhân vào tay hắn.
"Đau không?" – Em hỏi khẽ.
"Không bằng em lạnh nhạt với tôi." – Nut đáp, giọng trầm khàn.
Hong khẽ mím môi, tay dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. Dù vẫn còn dè chừng, nhưng rõ ràng là... không còn né tránh.
Em không tha ngay, nhưng cũng không thể tiếp tục làm ngơ trước sự chân thành đến vụng về này nữa.
Nut cúi đầu xuống, trán khẽ chạm vào trán em:
"Cho tôi thêm một cơ hội được không?."
Em ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng bờ môi cong lên khẽ khàng:
"Phải nấu ăn cho em hoài đó. Không ngon thì em sẽ giận tiếp."
Nut bật cười, ánh mắt dịu hẳn đi.
"Vậy tôi phải học nấu tới già mất thôi."
Đừng lạnh nhạt với tôi nữa... tôi không chịu được." – Nut khàn giọng thì thầm, hai tay siết nhẹ lấy eo em, kéo em sát vào lòng như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất lần nữa.
Hong ngẩng nhìn hắn, đôi mắt còn đọng lại chút nghi ngờ, nhưng rồi em khẽ gật đầu. Rất nhẹ. Nhưng với Nut, gật đầu ấy như cả bầu trời rạng sáng sau cơn mưa.
Em vòng tay ôm lấy cổ hắn, ánh mắt dịu lại – lần đầu tiên sau tất cả.
Và rồi, trong không gian bếp ấm áp còn phảng phất mùi canh chưa kịp tắt lửa, cả hai nghiêng đầu, trao nhau một nụ hôn sâu, êm ái và chậm rãi như thể bù đắp cho tất cả những đau lòng, ghen tuông, hiểu lầm vừa trải qua.
Nut siết chặt em hơn, nụ hôn mang theo cả khát khao, nỗi nhớ và chút yếu đuối hắn chưa từng để lộ trước ai. Hong đáp lại, khẽ rướn người, bàn tay nhẹ nhàng luồn vào tóc hắn, mọi rào cản trong lòng em như dần tan chảy theo từng nhịp tim đang đập gấp trong lồng ngực.
Không còn lạnh nhạt.
Không còn né tránh.
Chỉ còn lại một Hong – là vợ hắn. Và Nut – là người chẳng muốn để em rời xa thêm lần nào nữa.
"Ơ... xin lỗi làm phiền."
Một giọng nói vang lên từ phía cửa, kéo cả Hong lẫn Nut khỏi khoảnh khắc dịu dàng đang trao nhau. Nut siết lấy eo em thêm một chút nữa, ánh mắt nghiêng sang phía người vừa xuất hiện – Bin.
Hắn đứng đó, dựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt lạnh tanh nhưng hàm răng nghiến chặt. Nét mặt vẫn là kiểu cười cợt như thường, nhưng ánh nhìn đã chùng xuống thấy rõ.
"À... ra là vậy." – Bin cười khẩy, ánh mắt lướt qua vết băng trên tay Nut rồi dừng lại ở đôi môi của cả hai vẫn còn ửng đỏ.
"Định xuống ăn sáng. Ai ngờ bắt gặp cảnh... mặn như vậy." – Hắn liếc Hong một cái, chất giọng nhấn nhá từng từ đầy châm chọc.
Hong thoáng khựng, nhưng Nut không để em lùi lại, vẫn ôm chặt lấy eo em, giọng trầm hẳn đi:
"Cảnh của tôi và vợ tôi. Có gì không vừa mắt thì đi chỗ khác."
"Vợ?" – Bin bật cười gằn, như thể từ ấy khiến hắn ngứa tai. "Nhanh thế cơ à? Vừa hôm qua còn né tránh, hôm nay đã ôm hôn ngay giữa bếp nhà. Cảm động ghê."
"Bin." – Nut gọi tên, mắt tối lại. "Tao không cần giải thích gì với mày. Nhưng nếu còn định giở trò, thì đừng trách tao không khách sáo."
Hong siết tay lấy cổ Nut, lúc này dù vẫn còn rụt rè, nhưng rõ ràng đã không còn sợ như trước. Em ngẩng mặt nhìn Bin, lần đầu tiên, ánh mắt không còn run rẩy
Nut nghiêng đầu nhìn Bin, giọng điệu không cao nhưng lạnh và rõ ràng từng chữ:
"Cũng cảm ơn mày một chuyện."
Bin vẫn còn đang cười nửa miệng, chưa kịp thấy cơn sóng ngầm đang kéo tới, liền tươi rói ngước lên:
"Anh cảm ơn em chuyện gì thế?"
Nut nắm chặt tay Hong, ánh mắt xoáy thẳng vào người kia:
"Nhờ chuyện hôm qua của mày, tao mới biết được Hong yêu tao nhiều đến thế nào."
Nói dứt câu, hắn cúi xuống bế em lên một cách dễ dàng, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát. Em vội vòng tay qua cổ hắn, hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng kháng cự.
"Đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn. Tôi nấu nhiều cho em lắm."
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán em một cái, rồi bình thản bước lướt qua Bin như thể đối phương chưa từng tồn tại.
Không một cái liếc lại.
Còn Bin — đứng chết trân giữa cửa bếp, toàn thân như đông cứng. Nụ cười lúc nãy tắt ngúm từ bao giờ, chỉ còn sự tức giận nghẹn cứng trong cổ họng. Nó không ngờ... chính hành động của mình lại đẩy hai người đó xích lại gần nhau hơn. Nó không nghĩ... Nut lại nắm lấy em chặt đến vậy.
Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, từng khớp ngón tay trắng bệch. Khuôn mặt vốn hay cười kia giờ méo mó vì ức chế. Và rồi...
"Dừa lắm."
Con Sen lẩm bẩm trong lúc đang thu dọn bãi chiến trường mà Nut để lại trong bếp.
"Biết thân biết phận thì biến giùm cái, chứ ở đây hôi mùi rác quá." – Thằng Tí đi ngang, không thèm giấu cái liếc khinh bỉ.
Bin nheo mắt, không nói lại được gì. Không khí bây giờ như đang xé toang mặt nó . Nó quay đầu bỏ đi, tiếng chân nện xuống sàn nặng nề đến phát cáu.
Phía sau lưng nó, mùi canh mà Nut nấu vẫn còn thơm nghi ngút.Mùi tình yêu, cay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co