Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 79

Stwayin

Vừa về đến khu suối, Santa đã reo lên:

"Ủa! Hai người đi đâu mà mất tiêu luôn vậy trời? Bắt tụi này canh mấy con cá cờ bạc suối một mình hả?"

Est nhướng mày, nhìn Hong từ trên xuống dưới, rồi bĩu môi cười cười:

"Về mà mặt đỏ rần như quả gấc thế kia, chắc đi giải quyết vụ ghen tuông đấy mà."

Perth chọc thêm:

"Chắc ông Nut 'phạt' em Hong rồi! Phạt kiểu này chắc tới mai em không dám nhìn ai luôn quá!"

Cả nhóm cười rộ lên, còn Hong chỉ biết cúi gằm mặt nép sau lưng Nut, giọng nhỏ xíu:

"Đâu có... em đâu có làm gì đâu..."

"Còn dám nói nữa hả?" – Nut nghiêng đầu nhìn em, giọng chẳng buồn giấu vẻ cảnh cáo – "Lần sau mà còn để người khác nhìn kiểu đó nữa là tôi không chỉ phạt nhẹ đâu."

"Cậu thôi đi mà..." – Hong lí nhí níu áo hắn, mặt đỏ rực.

William lúc này quay sang Est, ra dấu mắt về phía một góc suối, hạ giọng nói:

"Ê tụi mày... tụi nó kìa."

Cả nhóm nhìn theo.

Ở bên kia bờ đá, Bin đang ngồi sát cạnh Cậu Luân. Hai đứa tuy không làm gì quá rõ ràng, nhưng ánh mắt nhìn nhau không giấu nổi sự thân mật. Cậu Luân còn đưa tay chỉnh cổ áo cho Bin, cái kiểu nhẹ nhàng đó... nói không yêu cũng khó tin.

Santa tròn mắt:
"Trời má... không phải chứ... tụi nó... yêu nhau thật hả?"

Perth há hốc:
"Sau cái đêm đó, tưởng đâu đường ai nấy đi rồi chứ..."

Est lạnh lùng liếc qua:
"Công nhận hợp nhau thiệt. Một đứa đâm sau lưng người khác. Một đứa chuyên nhìn người ta như tài sản rẻ tiền."

William chen vào:
"Mà khoan, nếu hai đứa đó yêu nhau thật... thì cái ánh mắt Cậu Luân vừa nãy nhìn em Hong là sao?"

Nut quay phắt sang, ánh mắt sắc bén.

Est thở dài, khoanh tay:

"Cái này gọi là: thèm thuồng người của người khác, dù đang có sẵn một đứa bên cạnh."

Nut khẽ cười, nhưng là kiểu cười lạnh tanh:

"Thử đụng thêm lần nữa coi. Tôi không hứa sẽ để yên."

Hong nghe vậy chỉ biết níu tay hắn chặt hơn, lí nhí:

"Em chỉ yêu mỗi cậu thôi... em không để ai đụng vào đâu..."

Nut siết nhẹ tay em, liếc nhìn Luân và Bin bên kia, rồi quay đi, giọng thấp:

"Vậy thì đừng rời khỏi tôi nửa bước."

____________________

Nắng trưa mỗi lúc một gay gắt, cái nắng miền núi tưởng hiền mà cứ gắt như thiêu đốt da thịt. Cả nhóm chơi đến mệt phờ, mồ hôi nhễ nhại, mặt ai cũng hồng lên vì vừa mệt vừa nắng.

Santa đội nón che đầu cho Est, vừa đi vừa than:

"Chắc nắng quá nên đầu óc tui nóng luôn rồi đó, về khách sạn lẹ đi ..."

Est gật gù theo sau, cười:

"Chơi thì ham dữ lắm, giờ than cái gì?"

William kéo tay Est dắt đi, quay lại bảo Perth:

"Ê lo mà che cho Santa đi, nắng kiểu này là chảy phấn ra hết á."

Perth nhún vai nhưng cũng chìa khăn ra lau trán cho Santa. " Vợ tao mà chảy phấn thì ai nhìn vô còn tưởng tao ác."

Phía sau, Hong đi chậm hơn mọi người, tay vẫn trong tay Nut. Mỗi bước em đi là một bước bị kiểm soát, bởi tay Nut không chỉ nắm chặt mà còn thi thoảng kéo nhẹ em sát vào người hơn nữa. Em khẽ rụt vai, lí nhí:

"Cậu... đi chậm chút được không... nóng quá em mệt..."

Nut liếc sang, giọng vẫn dửng dưng mà lại chẳng giấu được cưng chiều:

"Về tới khách sạn là tôi lo cho. Giờ cứ đi sát tôi, đừng tách ra."

Est quay lại nhìn rồi cười khúc khích:

"Chèn ép người ta dữ quá đó Nut. Tội nghiệp em Hong."

Santa cười gian:

"Chèn ép vậy mà không thấy em Hong phản kháng nha."

William góp lời:

"Không phản kháng nghĩa là tình nguyện đó."

Cả nhóm cười rộ lên. Hong mặt đỏ ửng, cúi gằm không dám nói gì, chỉ càng níu tay Nut chặt hơn.

Về tới khách sạn, ai nấy đều tản vào phòng. Nut không nói gì, chỉ kéo thẳng em về phòng mình. Vừa đóng cửa, hắn đã đặt chai nước mát vào tay em, còn lấy khăn lạnh lau trán cho em từng chút một. Mắt hắn vẫn không rời gương mặt đỏ bừng vì nắng – và vì xấu hổ của em.

"Em mệt thật hay đang cố che cái mặt đỏ như cà chua kia vậy?" – Nut cúi sát, thì thầm ngay sát tai.

"Cậu cứ trêu em hoài..." – Hong nhỏ giọng.

"Vì em dễ đỏ mặt quá, nên tôi nghiện nhìn."

Hắn khẽ cười, rồi chẳng nói thêm gì, chỉ kéo em lại gần hơn, để em ngồi gọn giữa lòng mình trên chiếc ghế cạnh cửa sổ đón gió, tay vẫn ôm siết như thể sợ em tan biến dưới cái nắng bên ngoài.

Trong phòng, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng tạo thành những vệt vàng nhẹ trải dài khắp sàn. Điều hoà mát lạnh khiến không khí dịu đi nhiều, trái ngược hẳn với cái nắng cháy da ngoài kia.

Hong ngồi gọn trong lòng Nut trên ghế sofa, tóc còn hơi rối, má vẫn đỏ ửng vì chưa hạ nhiệt hẳn. Nut tựa cằm lên vai em, tay không ngừng vuốt nhẹ cánh tay em như thể dỗ dành một đứa nhỏ đang giận.

"Cậu thả em ra chút được không... em muốn lấy quần áo đi tắm..." – Hong lí nhí nói nhỏ, tay khẽ chống vào đùi Nut định đứng dậy.

"Không." – Hắn trả lời đơn giản, trầm và dứt khoát.

"Nhưng nóng quá..."

"Ngồi yên cho mát rồi tôi lấy đồ tắm cho." – Nut nói, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào tai em một cái, làm Hong giật mình đỏ mặt.

"Cậu... đừng chọc em..." – Hong ngượng ngùng rụt vai.

"Không chọc. Tôi đang giữ quyền chồng chăm vợ." – Nut nhướng mày, khoé môi khẽ nhếch lên kiểu nửa cười nửa uy hiếp.

Em thở dài đầu hàng, tay đan vào tay hắn, mặt cúi gằm:

"Cậu dữ quá..."

Nut không nói gì thêm, chỉ nhấc bổng em lên như không, rồi đặt xuống giường cẩn thận. Sau đó hắn vào lấy khăn và áo choàng tắm đặt sẵn lên giường.

"Đi tắm. Xong ra đây tôi lau tóc." – Hắn ngồi vắt chân, ánh mắt vẫn bám lấy em.

"Cậu không đi với em?" – Hong buột miệng, rồi khi nhận ra câu mình vừa nói thì lập tức che miệng, mắt tròn xoe ngại ngùng.

Nut bật cười khẽ, bước lại gần, cúi xuống sát mặt em:

"Em mời thì tôi đi."

"Em... em không có..." – Em toan lùi lại thì bị tay hắn giữ chặt lấy cổ tay.

"Không có sao lại hỏi?" – Nut ghé sát môi, khẽ hôn lên trán em một cái.

"Đi đi, tắm lẹ rồi ra đây, tôi đợi." – Giọng hắn trầm ấm, nhưng vẫn không giấu được sự chiếm hữu nồng nặc.

Hong rút tay lại, ôm khăn chạy vội vào phòng tắm, trước khi mặt mình đỏ đến mức không thở nổi nữa.

Nut nhìn theo bóng dáng em, khẽ nheo mắt. Đến giờ phút này, hắn chỉ càng chắc chắn thêm một điều – em là của hắn. Chỉ của hắn.

Tiếng nước ngừng chảy. Cánh cửa phòng tắm bật mở kèm theo một làn hơi ấm còn vương lại. Hong bước ra, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt, hai má đỏ rực không chỉ vì hơi nóng mà còn vì biết rõ ai đang ngồi chờ ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co