Truyen3h.Co

[ NutHong ] Sở Hữu

Chương 95

Stwayin

Tối hôm đó, ánh trăng nghiêng qua cửa sổ, rọi xuống nền nhà loang loáng ánh sáng bạc. Căn biệt phủ yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích bên ngoài và tiếng thở đều đều của người đang nằm bên cạnh em.

Nut đã ngủ.

Cuối cùng cũng ngủ rồi.

Hong cẩn thận nhích ra khỏi vòng tay hắn. Hắn ôm em rất chặt, như thể chỉ cần em động một chút là sẽ bị phát hiện. Nhưng đêm nay... em quyết tâm rồi.

Em thèm quá.

Em rón rén đặt chân xuống đất, không dám bật đèn. Cả biệt phủ đã tắt hết điện hành lang từ 10 giờ tối. Em men theo tường, vừa đi vừa nhìn về phía phòng Nut, sợ hắn sẽ bật dậy gọi giật lại.

May mắn là... hắn vẫn ngủ yên.

Xuống được tới bếp, Hong thở phào như trút được gánh nặng. Em nhìn quanh — mọi thứ vẫn y nguyên như ban chiều. Nhưng em biết rõ ở đâu.

Vì em đã canh sẵn cả ngày rồi.

Bước lại chiếc tủ gỗ sát tường, em mở khẽ cánh cửa thứ ba từ dưới lên — đúng như dự đoán, bên trong có một mâm xoài xanh đã gọt sẵn, được con Sen cất kỹ vì biết "bà bầu" nhà này mê món đó mà bị Nut cấm.

"Xin lỗi cậu Nut..." – Em thì thầm, tay run run gắp lấy một miếng, "...chỉ một miếng thôi... một miếng là được rồi..."

Rộp! – Tiếng cắn vang lên giòn tan.

Vị chua lan ra khắp lưỡi, mằn mặn, mát lạnh khiến em rùng mình khoan khoái. Đôi mắt em khẽ nhắm lại, thỏa mãn như mèo con được liếm sữa. Vừa ăn, em vừa khúc khích tự cười một mình.

Nhưng ngay lúc miếng thứ hai vừa được cắn nửa chừng...

"Em dám."

Một giọng trầm vọng từ phía sau lưng vang lên.

Em đứng hình.

Xoài rớt xuống mâm cái cạch, tay em run cầm cập khi quay đầu lại. Bóng Nut – cao lớn, với đôi mắt còn ngái ngủ nhưng đầy lửa giận – đang đứng ngay cửa bếp. Hắn khoanh tay trước ngực, chân trần, áo sơ mi chỉ cài có vài nút, tóc còn hơi rối.

"Cậu... cậu Nut..." – Em lắp bắp, mặt tái đi, đôi mắt long lanh như sắp khóc – "Em... em chỉ ăn một miếng thôi... em... xin lỗi..."

Hắn bước tới gần, từng bước dứt khoát vang lên đều đặn trên nền gạch lạnh.

"Em dám trốn tôi. Dám lén lút. Dám tự ý ăn thứ tôi đã cấm."

"Em thèm quá..." – Em níu áo mình, giọng nghẹn lại – "Em không ngủ được... chỉ một miếng thôi mà..."

Nut cúi xuống, tay nâng cằm em lên, ánh mắt vẫn không dịu lại:

"Một miếng đó lỡ gây hại cho con thì sao? Em muốn tôi phát điên lên hả?"

Hong mím môi, mắt đã rưng rưng sẵn, không dám cãi nữa, chỉ lùi lại một bước... nhưng lại bị hắn kéo sát vào người.

"Về phòng. Ngay."

"Cậu Nut ơi... đừng giận em mà... em xin lỗi rồi..."

"Xin lỗi không cứu em khỏi bị phạt."

Cánh cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng. Tiếng chốt cửa cạch vang lên trong đêm khiến Hong giật mình.

Nut không nói gì. Hắn bế em từ bếp thẳng một mạch lên lầu, bế như người ta bế một con mèo nhỏ nghịch ngợm mà không có ý định tha thứ.

Đặt em ngồi xuống giường, Nut chống tay hai bên người em, cúi xuống, giọng trầm và sắc:

"Em giỏi thật đó."

Hong cúi gằm mặt, cả người rụt lại, tay siết lấy vạt áo ngủ:

"Em... xin lỗi rồi mà..."

Nut nhếch môi, vẫn không rời mắt khỏi em:

"Em có biết tôi đã mất bao lâu dỗ em ngủ mấy hôm nay không? Em càng ngày càng bướng. Càng lúc càng dám giấu tôi."

Em lúng túng ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh ươn ướt:

"Em... em chỉ thèm... em nhớ vị đó lắm... em hứa lần sau không dám nữa..."

Nut chẳng trả lời. Hắn cúi xuống, cắn khẽ lên vành tai em, đủ để em rụt cổ lại vì giật mình. Tay hắn siết lấy eo em, giữ sát em vào ngực mình, hơi thở nóng rát luồn vào gáy:

"Hứa mà không làm được thì tôi phải dạy lại thôi."

Em bám vào áo hắn, giọng run:

"Cậu... định phạt sao?"

Nut nhấc cằm em lên, ánh mắt tối lại nhưng không dữ:

"Không được khóc. Không được kêu. Càng không được trốn. Em tự chuốc."

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi em — không quá vồ vập, nhưng đủ mạnh mẽ để khiến em run người. Mỗi cái hôn là một lần Nut siết em chặt hơn, như để nhắc: "Em thuộc về tôi. Em là của tôi. Không ai được đụng vào — kể cả chính em nếu em không nghe lời."

Em yếu ớt vòng tay ôm cổ hắn, đôi mắt ngập ngừng ươn ướt:

"Cậu Nut... đừng giận em nữa mà... em ngoan rồi..."

Nut gác cằm lên vai em, khẽ thở một hơi dài, tay vẫn giữ lấy lưng em:

"Em mà còn một lần nữa... tôi cấm em ra khỏi phòng luôn."

"Dạ..." – giọng em lí nhí, khẽ dụi đầu vào ngực hắn như con mèo nhỏ bị mắng.

Hắn chỉ khẽ cười — là cái cười nửa nuông chiều, nửa cảnh cáo.

"Vậy giờ... ôm tôi ngủ. Đó là cách chuộc lỗi."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên tấm lưng trần của Nut khi hắn kéo chăn lên cao, cẩn thận đắp cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co