Truyen3h.Co

[NutHong] Still Here

Chương 4: Biến mất

meenariita



Nut ngồi bất động trong xe, mặc cho quản lý đang gọi anh dậy để vào ghi hình.
"Nut, em ổn không?"
"Ừm..."
Anh trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dán vào điện thoại. Tin nhắn cuối cùng gửi cho Hong vẫn nằm đó, không được đọc.
"Mày ở đâu vậy? Tao chỉ muốn nhìn thấy mày, được không?"
"Tao nhớ mày, Hong à."
"Làm ơn... đừng biến mất như vậy."

Không hồi âm.
Không một dấu hiệu.

Sau ngày hôm ấy, Hong biến mất, cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Cả nhóm cũng chỉ được thông báo qua một email ngắn gọn từ công ty:
"Do tình trạng sức khỏe không đảm bảo, thành viên Hong sẽ tạm ngừng hoạt động nhóm."

Không ai biết rõ lý do.

Chỉ có Nut — biết rõ hơn ai hết rằng anh vừa đánh mất một người không thể thay thế.

________________________________

Lego không ngốc, nhóc không phải một cậu bé chỉ biết nhảy múa và làm aegyo trên livestream. Nhóc trẻ hơn mọi người, nhưng quan sát rất tinh ý. Nhóc nhìn thấy P'Nut của nhóc dạo này hay thất thần, lúc ghi hình thì gượng gạo, và tránh né những cảnh "gần gũi" mà đạo diễn yêu cầu.

"Anh, em không sao đâu. Anh không cần phải miễn cưỡng thế."

Nut ngước lên từ kịch bản, thoáng sững người."Gì cơ?"

"Em biết công ty đang đẩy fanservice NutLego. Nhưng... em cũng biết là anh không thích." Lego cười nhẹ, cái kiểu cười như một đứa em nhỏ hiểu chuyện.

Nut không đáp. Nhưng anh đã nhận ra:
Không chỉ mình tổn thương... mà cả Lego cũng đang bị ép phải trở thành người thế thân.

_________________________________

Hong đang ngồi bên cửa sổ phòng điều trị. Mỗi ngày, cậu được bác sĩ hỏi han, được cho uống thuốc và tập các bài trị liệu tâm lý. Nhưng đêm đến, cậu vẫn mơ về Nut — giấc mơ đầy ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo, và đôi mắt Nut nhìn cậu giữa đám đông.

Cậu đã nói ra điều mình giấu kín suốt bao năm. Nhưng đổi lại là gì? Sự im lặng.

Không biết Nut sẽ ghét cậu, tổn thương vì cậu, hay... đau lòng vì cậu?

"Con ổn không?" – Mẹ hỏi, đặt tay lên vai cậu.

"Con... nhớ mọi người, con nhớ Nut?"
Hong khựng lại.
"Con yêu cậu ấy, mẹ ạ. Nhưng con không dám quay lại. Con sợ làm rối loạn tất cả... sợ lại thành gánh nặng..." Hong bật khóc.

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi bé con" Mẹ đau lòng ôm chặt Hong như thể chỉ cần buông tay thôi bé con của mẹ sẽ biến mất mãi mãi vậy.

Hong không trả lời. Nhưng từ hôm đó, cậu bắt đầu lén mở lại Instagram. Tìm hashtag #NutLykn, #NutLego....

Rồi cậu thấy một đoạn fancam.
Trong đó, Nut đang diễn, ánh đèn xanh lam rọi vào gương mặt anh.
Nut hát lệch nhịp một câu.
Mắt cậu như vừa nhìn xuống khán đài và ngơ ngẩn một giây.
"Cậu ấy đang lạc lối... như mình vậy."

_________________________________

Tuần sau đó, Lego bị gọi vào phòng họp riêng."Lego, em phải làm rõ ràng hơn trong từng tương tác. Phản ứng fan đang rất tốt. Chúng tôi cần em hợp tác."

"Em hiểu. Nhưng em nghĩ... P'Nut cần thời gian."

Người quản lý nhíu mày.
"Nếu Nut không phối hợp, chúng tôi sẽ tính hướng khác. Em chỉ cần làm tốt những gì công ty giao cho là được. Không thể để tình trạng này kéo dài mãi."

Cùng lúc đó, Nut đứng bên ngoài, vô tình nghe được đoạn cuối.
Tính hướng khác?
Họ muốn thay thế cả cậu?
Đột nhiên, anh thấy nghẹt thở.
Không phải vì mình. Mà là vì Hong — người đã chọn rời đi để bảo vệ nhóm, còn giờ công ty lại xem những người trong nhóm như quân cờ để thay đổi tùy ý.
"Không được... mình không thể để mọi thứ đi quá xa như vậy."

__________________________________

Tối hôm ấy, Nut về nhà.

Anh mở tủ, lôi ra một chiếc hộp nhỏ từ mấy năm trước. Bên trong là dây chuyền nhóm tự làm tặng nhau trước ngày debut, và... một bức thư Hong từng viết sau khi nhóm thắng giải "Tân binh của năm".

"Tớ không biết mình có thể tồn tại được bao lâu trên con đường này. Nhưng ít nhất... có mọi người, tớ thấy không cô đơn."

Nut ngồi lặng đi.
"Không đâu, Hong. Mày chưa bao giờ là gánh nặng. Mày ... thật ngốc vì không nói điều đó sớm hơn."

Anh rút điện thoại, bấm một tin nhắn cuối cùng.
"Nếu mày đọc được... hãy cho tao gặp mày một lần. Tao sẽ không xin mày quay lại. Tao chỉ muốn nói thật lòng mình... dù chỉ một lần."

Gửi đi.
Không biết có ai đọc.
Không biết có ai nghe.
Chỉ là Nut muốn Hong biết, anh vẫn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co