hai mụt cún
Tôi với Nut là bạn nối khố, bố mẹ của tôi với nó chơi thân với nhau.
Thì có một người bạn hiểu mình, bên mình cả lúc buồn lúc vui cũng tốt mà. Nhưng vấn đề ở chỗ Nut nó hay có mấy lời nói với hành động lạ lắm.
Điển hình là việc nó bắt đầu gọi tôi là "Xinh ơi" khi chúng tôi vào cấp ba. Tôi thẳng (còn nó thì tôi không biết) nên tôi thấy cứ thế nào. Mọi người cũng thấy kì mà đúng không? Nhưng khi tôi phản ứng với điều đó thì...
"Xinh ơi nay bố mẹ tao không có nhà, tao sang xinh ngủ nhé."
"Đàn ông con trai với nhau cứ xinh xinh cái deo gì?"
Thì đúng là tôi nói thế cũng hơi quá. Chơi với nhau cũng lâu nhưng lần đầu tôi lớn tiếng thế với nó, cũng là lần đầu tôi thấy nó có phản ứng như thế.
Tay nó khựng lại giữa không trung, cơ mặt cứng đơ. Lúc ấy tôi cũng chả biết làm gì, chỉ chăm chăm chờ đợi phản ứng tiếp theo từ nó.
Mấy phút đồng hồ trôi qua, tôi thấy nó lấy tay quẹt mạnh bên má phải một cái để lau đi mấy giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống.
"Tao xin lỗi."
Nó nói trong tiếng nấc rồi chạy ngay ra khỏi nhà tôi.
Và cả tuần sau đó nó tránh tôi. Tôi thề là cảm giác đấy khó chịu cực, nhưng mà tôi thẳng, TÔI THẲNG ĐẤY. Chỉ là có nó bên cạnh đã là thói quen từ lâu thôi.
Chiều hôm ấy, tôi đứng chờ trước cửa nhà nó. Tch, thì để nói chuyện cho rõ ràng. Bố mẹ chúng tôi thân nhau mà, giận nhau mãi cũng không được.
Nó hình như thay đổi thật, mọi lần thấy tôi, nó sẽ như con cún con mà chạy đến vẫy đuôi. Thế mà hôm nay tôi đến tận cửa chờ nó mà chỉ nhận lại sự thờ ơ từ nó.
"Này!!! Tao muốn nói chuyện."
Nó vẫn chẳng nói gì, cứ thế vào nhà nhưng vẫn để cửa cho tôi.
Đóng cửa cẩn thận rồi chạy lên phòng nó, tôi thả cặp xuống giường nó, hai tay chống vào hông.
"Mày vẫn giận tao à?"
...
"Thôi mà. Lúc đó tao lỡ lời thôi. Bây giờ mày gọi tao như nào cũng được hết."
...
"Tha lỗi cho tao, nhé?"
...
Tôi cứ thế độc thoại, còn nó thì gục mặt xuống. Và hình như nó lại khóc???????? Đã ai làm gì??????
"Ơ ơ sao lại khóc nữa rồi?"
"Mày chả thương tao. Mày mắng tao. Tao buồn lắm. Bạn bè bao nhiêu năm với nhau, giờ tao muốn gọi mày vậy cho thân thiết với cả mày xinh thật chứ bộ. Tao có sai đâu."
Nó nói một tràng rồi lại bật khóc to hơn. Tôi chạy đến, nâng mặt nó lên.
"Khóc xấu vãi. Được rồi nín đi. Giờ gọi tao là gì cũng được, bảo tao làm gì cũng được, chỉ cần nín khóc thôi."
"Thật nhá?"
Nó lấy tay quẹt quẹt hai hàng nước mắt.
"Thế tao thơm má mày được không? Kiểu bạn bè ấy."
Mọi người cho Hong hỏi bạn bè kiểu gì mà hôn má nhau thế ạ????
Haizzz nhưng mà không chiều thì nó lại lăn ra khóc nữa, tôi dỗ mệt lắm, nên thôi tôi cứ đồng ý đại vậy.
"Tch, cũng được. Nhưng mà đi rửa mặt hộ cái, nước mắt nước mũi thế kia thì thơm thối gì?"
Gần như ngay lập tức, nó chạy vào nhà vệ sinh rồi quay lại với gương mặt đã sạch sẽ hơn, nhưng mắt với mũi vẫn còn đỏ. Thấy cảnh đó mà tôi bật cười. Nhưng mà vẫn thẳng nhé.
Nó ngồi xuống giường, lưng thẳng tắp, tay đặt lên đùi như chuẩn bị làm chuyện gì hệ trọng lắm. Nhìn cái bộ dạng nghiêm túc của nó, tôi lại bật cười.
Nhưng mà rồi sao nữa????? Tôi phải làm gì bây giờ??????
"Ờm... Rồi thơm như nào?"
"Mày ngồi xuống đây đi."
Tôi ngồi xuống cạnh nó, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ người nó. Chẳng hiểu sao tim tôi lại bắt đầu đánh trống lồng ngực, tôi nhắm tịt mắt lại, tay bấu chặt vào mép đệm.
Xung quanh bỗng chốc im ắng lạ thường. Khi tầm nhìn bị cắt đứt, các giác quan khác của tôi bỗng nhạy cảm đến mức độ khó tin. Tôi nghe thấy tiếng Nut phì cười khe khẽ - một điệu cười có vẻ đắc ý lắm. Rồi mùi hương nước xả vải dịu nhẹ từ áo nó lấn tới, bao trùm lấy không gian của tôi. Một hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má khiến tôi rùng mình, da gà dựng hết cả lên.
Và rồi, một thứ gì đó mềm mại, ấm áp và hơi ẩm ướt khẽ chạm vào má tôi.
Cảm giác đó không hề bài xích như tôi tưởng. Ngược lại, nó giống như một dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Tôi vẫn tự nhủ với lòng là mình thẳng, nhưng cái trái tim phản chủ này cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chất vấn chủ nhân nó vậy.
Kể từ ngày ấy, tần suất Nut đòi "thơm bạn bè" tăng lên chóng mặt. Cứ hễ hở ra là nó lại bày ra vẻ mặt đáng thương, hoặc viện cớ bù đắp tổn thương tinh thần để đòi quyền lợi. Tôi thì... ừ thì, cứ tặc lưỡi chiều nó cho xong chuyện. Dù sao thì cảm giác môi nó chạm vào má cũng khá là... dễ chịu, và tôi cũng bắt đầu thấy mong chờ cái sự "nhột nhột" ấy mỗi ngày.
Nhưng mà nói lại lần nữa cho chắc, tôi vẫn thẳng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co