tìm em.
Thành phố vào cuối năm luôn có mưa.
Không lớn.
Chỉ đủ để mặt đường loang loáng nước, những ánh đèn kéo thành từng vệt dài như ai vô tình quệt màu lên màn đêm.
Nut đứng dưới mái hiên công ty, châm điếu thuốc thứ hai.
Điện thoại rung.
Trên màn hình hiện lên cái tên đã quen thuộc suốt bốn năm.
Hong.
"Anh tan làm chưa?"
Nut nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi tắt màn hình.
Anh không trả lời.
Không phải vì hết yêu.
Chỉ là... anh nghĩ Hong sẽ hiểu.
Hong vẫn luôn hiểu.
Hiểu những lần Nut bận đến quên ăn.
Hiểu những lần anh nổi nóng vô cớ.
Hiểu cả những khoảng lặng dài đến mức giống như chẳng còn gì để nói.
Hong chưa từng bắt Nut phải giải thích.
Cho nên Nut cũng quen với việc không giải thích.
⸻
Hong ngồi trong quán cà phê đối diện công ty.
Ly cacao đã nguội từ lâu.
Em nhìn dòng người qua lại ngoài cửa kính, rồi cúi đầu nhìn điện thoại.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Một tiếng.
Khung chat vẫn dừng ở dòng tin nhắn cuối cùng em gửi.
Hong cười.
"Chắc anh ấy bận."
Em luôn tìm lý do thay Nut.
Đến mức đôi khi chính em cũng quên mất...
Một người bận đến đâu cũng có thể dành vài giây để nhắn lại một câu.
"Anh tan muộn."
"Đừng đợi."
Chỉ một câu thôi.
Hong cũng sẽ ngoan ngoãn về nhà.
⸻
Mười giờ tối.
Nut mở cửa căn hộ.
Mùi canh rong biển thoang thoảng trong không khí.
Hong đang ngồi trên sofa.
TV bật nhưng âm lượng rất nhỏ.
Nghe tiếng cửa, em ngẩng đầu.
"Anh về rồi."
"Ừ."
"Anh ăn chưa?"
"Rồi."
Thật ra chưa.
Nhưng Nut không muốn ăn.
Hong im lặng vài giây rồi đứng dậy.
"Em hâm lại canh nhé?"
"Không cần."
"..."
"Anh mệt."
Câu nói ấy giống như một cái công tắc.
Nó kết thúc mọi cuộc trò chuyện giữa hai người.
Hong khẽ gật đầu.
"Vậy anh nghỉ đi."
Nut đi ngang qua em.
Không nhìn thấy bàn tay Hong vừa vô thức đưa ra rồi lại lặng lẽ thu về.
⸻
Có một điều rất lạ.
Hong chưa từng hỏi Nut còn yêu mình không.
Bởi vì em luôn tin.
Tin đến mức chưa từng nghi ngờ.
Thế nên em cũng chưa từng nhận ra...
Yêu một người không phải chỉ cần tin.
Mà còn cần được người ấy cho cảm giác mình đang được yêu.
⸻
Sinh nhật Hong năm đó.
Nut quên.
Thật ra anh không quên ngày.
Anh chỉ quên hôm đó chính là hôm nay.
Đến khi tan họp, mở điện thoại, anh mới nhìn thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ.
Từ Hong.
Nut vội vàng gọi lại.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Anh."
"Xin lỗi. Anh—"
"Không sao."
Hong cắt lời.
Giọng em vẫn dịu như mọi khi.
"Anh đang bận mà."
"..."
"Em ngủ trước đây."
Cuộc gọi kết thúc.
Nut nhìn màn hình rất lâu.
Đến khi lái xe về đến nhà, chiếc bánh kem trên bàn vẫn còn đó nhưng nến chảy xuống đã khô lại thành một vệt dài.
Hong nằm quay lưng về phía cửa.
Vai em khẽ run.
Nut biết.
Em đang khóc.
Anh đứng ở cửa phòng rất lâu.
Muốn bước đến.
Muốn ôm em.
Muốn nói một câu xin lỗi.
Nhưng rồi lại nghĩ...
Mai cũng được.
Ngày mai mình sẽ dỗ.
Hong sẽ tha thứ.
Hong lúc nào cũng tha thứ.
Thế là Nut quay người đi.
Đó là lần cuối cùng Hong khóc vì Nut.
⸻
Mùa xuân năm ấy đến rất muộn.
Hong bắt đầu về nhà ít hơn.
Không phải vì có người khác.
Mà vì em sợ.
Sợ mở cửa ra là thấy một căn nhà tối om.
Sợ nấu xong một bàn thức ăn rồi lại ngồi ăn một mình.
Sợ thức đến hai giờ sáng chỉ để nghe Nut nói một câu.
"Anh ngủ đây."
Em vẫn yêu.
Chỉ là...
Em bắt đầu mệt.
⸻
Có lần Hong hỏi.
"Anh."
"Ừ?"
"Nếu một ngày em đi mất thì sao?"
Nut vẫn chăm chú nhìn màn hình laptop.
"Đừng nói linh tinh."
"Em hỏi thật."
"Em đi đâu được?"
Hong khẽ cười.
Đúng.
Em đi đâu được.
Bốn năm thanh xuân của em đều ở đây.
Bạn bè biết Nut.
Gia đình biết Nut.
Những kế hoạch tương lai đều có Nut.
Ngay cả mật khẩu điện thoại cũng là ngày sinh của Nut.
Em còn đi đâu được nữa?
Chính vì nghĩ như thế...
Nên Nut chưa từng sợ mất.
⸻
Đêm Hong rời đi.
Không có cãi vã.
Không có tiếng đập vỡ đồ.
Cũng chẳng có nước mắt.
Em chỉ kéo chiếc vali màu xám từ trong phòng ra.
Nut ngẩng đầu.
"Đi công tác à?"
Hong lắc đầu.
"Không."
"Vậy?"
"Em đi du lịch chút cho khuây khỏa, rồi sẽ quay về."
Nut cười khinh trong lòng. Anh nghĩ, người như Hong thì cần gì khuây khỏa cơ chứ?
"À, ừm."
"Em đi nhé."
Lời nói mang theo chút mong đợi của Hong, rằng Hỏi em đi đâu đi, níu em đi, nói muốn đi cùng em đi như một chút hi vọng cuối cùng.
Thế nhưng
"Ừ, đi đi."
Mắt Hong lay động một chút, rồi như giật mình nhận ra gì đó, Hong kéo vali đi về phía cửa.
Nut vẫn ngồi yên. Ánh sáng của máy tính như phụ hoạ sự "không quan tâm" trên nét mặt của Nut.
Anh vẫn đương nhiên chỉ coi là chút trẻ con, chút giận dỗi của Hong.
Hong khẽ nhắm mắt.
Bàn tay siết chặt tay nắm cửa đến trắng bệch.
Cuối cùng vẫn mở cửa bước ra ngoài.
Tiếng khóa cửa vang lên rất khẽ.
Khẽ đến mức Nut không hề biết...
Đó là âm thanh của một người đã dùng hết can đảm để rời khỏi người mình yêu nhất.
⸻
Nut tìm được Hong sau bốn năm.
Không phải trên đường.
Không phải trong quán cà phê.
Mà là ở một triển lãm ảnh.
Hong đứng trước một bức ảnh chụp trời mùa đông.
Hai người nhìn nhau.
Không ôm.
Không khóc.
Chỉ mỉm cười.
Nut hỏi:
"Dạo này em có hạnh phúc không?"
Hong đáp:
"Có."
Rồi hỏi ngược lại.
"Còn anh?"
Nut nhìn em rất lâu.
"...Anh đang học."
"Học gì?"
"Học cách yêu một người."
Hong cười.
"Lần này... đừng học muộn nữa."
Em quay lưng bước đi.
Nut không đuổi theo.
Không phải vì không còn yêu.
Mà vì cuối cùng cũng hiểu...
Người mình yêu nhất không phải lúc nào cũng là người mình nên giữ lại.
Và người từng dạy mình cách yêu...
Đôi khi chỉ xuất hiện để mình trưởng thành.
Rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co