#10 Em
Hong...là người giống người, là người anh yêu hay chỉ là não bộ anh tưởng tượng ra?
Nut vẫn không có thêm ký ức gì thông qua lời kể của William nhưng anh biết rằng người trong giấc mơ là cậu, là người yêu của anh và cậu không còn trên đời nữa.
Tại sao mẹ lại giấu anh chuyện này? Rốt cuộc năm ấy anh đã làm điều gì tồi tệ đến mức chẳng ai muốn anh nhớ lại chứ.
Đêm đến tiếng ve kêu râm ran bên hiên nhà những chiếc lá đơn độc va chạm với cơn gió nóng bức tạo nên âm thanh tựa như lời hát ru vỗ về những đứa trẻ khó đi vào giấc ngủ.
Giữa màn đêm yên ắng một bóng người màu trắng mờ nhạt ngồi lặng im trên chiếc ghế nhỏ dưới gốc cây hòe cao lớn không biết sinh trưởng đã bao lâu. Thân hình nhỏ nhắn như phát ra những tia sáng mờ nhạt dưới ánh trăng rằm tròn trĩnh, mái tóc mềm mại trong gió rối tung hết cả lên.
Đôi mắt một mí hơi híp lại nhìn về khoảng không trước mặt, làn môi mềm mại nhạt màu khẽ mím thể hiện tâm trạng của người ấy không tốt chút nào. Hai tay chống trên mặt bàn lòng bàn tay lạnh lẽo ôm lấy gương mặt nhỏ có phần gầy đi so với lúc trước, tay áo dài trượt xuống lộ ra vòng tay màu đỏ nổi bật trên cổ tay mảnh khảnh.
Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Hong vươn vai đứng dậy ngồi lên trên bàn hai chân đung đưa có vẻ thích thú.
"Fifth of November, when I walked you home
That's when I nearly said it, but then said, "Forget it," and froze
Do you remember? You probably don't
'Cause the sparks in the sky took a hold of your eyes while we spoke"
Giọng hát khe khẽ như bị nhấn chìm trong không gian rộng lớn, đôi môi hơi cong lên phát ra tiếng hát dịu nhẹ như hát ru.
"Haha, sao mình lại làm mọi chuyện rối tung lên như thế này nhỉ, chỉ còn vài ngày nữa thôi mà." Hong bật cười, khóe mắt ươn ướt cố kìm lại nhưng từng giọt cứ thế lăn dài nhuộm ướt cả gương mặt cậu.
"Một mình mày đau là đủ rồi sao còn làm anh ấy đau cùng mày chứ Hong, sao mày ích kỷ thế." Hai tay cậu ôm lấy mặt khóc nấc lên, là cậu ích kỷ cậu không muốn.
Bờ vai gầy ẩn sau chiếc áo thun màu trắng mỏng tanh run lên từng hồi, trước đây chỉ cần cậu buồn sẽ luôn có một vòng tay rộng lớn ôm lấy cậu vỗ về an ủi, nhưng chẳng còn nữa rồi.
Chẳng còn nữa.
Đôi tưởng gần mà lại xa, Hong đang ngồi trước hiên nhà Nut còn anh thì đang bị cơn ác mộng dày vò.
Mỗi đêm anh đều bị những cơn ác mộng bủa vây, nỗi đau giằng xé khiến anh càng ngày càng tiều tụy hơn, với anh mỗi ngày trôi qua không khác gì địa ngục cả.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi William ghé thăm, Nut không còn thấy GHong xuất hiện bên cạnh mình nữa.
Trong đầu anh dần hiện lên một suy nghĩ hoang đường, Hong chính là chàng trai trong giấc mơ ấy, là người yêu của anh và cậu cũng không còn nữa.
Mỗi ngày ký ức của anh lại xuất hiện thêm một mảnh ghép, dần dần nó dần trở nên đầy đủ hơn mặc dù chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đủ làm anh đau đến nghẹt thở.
Dáng vẻ chàng trai không khác gì Hong mà anh đã gặp gần đây cả, chỉ là cậu trông trẻ hơn và gầy yếu hơn, có lẽ bệnh tật giày vò cậu rất nhiều.
"Ter, mình về nhà được không anh." Chàng trai nằm trên giường yếu ớt thủ thỉ, giọng cậu nhỏ đến mức phải tập trung mới nghe rõ được.
"Khuya rồi, ngày mai anh đưa em về nhé." Nut vuốt ve khuôn mặt gầy sọp nhợt nhạt của người ấy, đôi mắt ươn ướt tràn đầy dịu dàng.
"Em muốn trồng thêm hoa hồng trước sân nhà hai đứa mình, em còn muốn ngắm sao dưới gốc cây sồi nữa." Giọng cậu rất nhỏ dường như trở thành lời thì thầm không để ai nghe thấy.
"Em trồng thì phải chăm cho tốt nhé, em dạy anh cách chăm lâu như vậy rồi mà chẳng cây nào sống tốt dưới tay anh cả." Nut ngồi lên giường đỡ cậu ngồi vào lòng mình, anh ôm lấy cậu từ phía sau như thể đang ôm báu vật vô giá của mình vậy.
"Hì hì, Nut ngốc quá trời."
"Đúng rồi Nut ngốc lắm, không có Hong Nut không biết làm gì hết. Hong phải ở bên Nut thật lâu nhé." Giọng nút nghẹn lại, ánh mắt dịu dàng hiện lên ánh nước lập lòe.
Cậu dựa vào người anh, nụ cười dịu dàng nở nhẹ trên môi.
"Nut nè."
"Hửm, Nut nghe nè."
"Nếu em không..."
"Không đâu, em sẽ vượt qua được thôi." Giọng Nut thoáng gắt lên khi Hong vừa nói như vậy, anh hoảng sợ siết chặt vòng tay hơn.
"Nut, ngoan nào." Hong thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng.
"Nếu em biến mất, hãy sống luôn phần của em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co