#8 Ter
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Nut quơ tay tìm điện thoại trong bóng tối nhưng không thấy, anh day trán ngồi dậy từ trên giường.
"Cậu ấy đưa mình về nhà sao?"
TÁCH
Nut nheo mắt theo tiếng động vang lên, ánh sáng bất chợt làm anh có chút khó chịu.
"Anh tỉnh rồi à." Hong cầm ly nước đi đến bên giường, cậu đặt nó lên bàn kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.
"May quá không sao, hồi nãy anh té xỉu làm tôi giật mình đó." Hong đứng dậy lấy nước đưa cho người ngồi trên giường, gương mặt tái nhợt nhìn còn giống người bệnh hơn cả anh.
Gương mặt tái nhợt của người trước mặt như hòa làm một với người nằm trên giường trong ký ức, nhưng gương mặt kia trông non nớt hơn rất nhiều.
"Cậu rốt cuộc là ai, tiếp cận tôi có mục đích gì?" Nut nhìn thẳng vào mắt cậu đặt câu hỏi, anh có thể khẳng định người trước mặt không phải là hàng xóm bình thường.
Hong chỉ đứng đó nhìn anh, ánh mắt ánh lên nỗi buồn không rõ.
"Nếu tôi nói..." Hong kéo dài giọng, cậu không có ý định làm rõ vấn đề bây giờ.
Nut cau mày khó chịu, đây là lần duy nhất anh mất kiên nhẫn từ khi đặt chân đến đây.
"Rốt cuộc cậu có mục đích gì, chúng ta có từng quen biết hay không?" Nut đứng dậy khỏi giường tiến tới giữa chặt tay Hong, bàn tay anh siết chặt để lại vết hằn khó coi trên da đối phương.
Làn da lạnh lẽo làm Nut giật mình, chưa bao giờ anh chạm vào một người có nhiệt độ thấp như vậy.
"Cậu..."
"Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ là một người hàng xóm sống ở đối diện nhà anh thôi."
"Anh nghĩ tôi có mục đích gì được chứ, đối thủ cài vào sao?" Hong mỉm cười rút tay lại, trên làn da trắng nõn để lại vài vết bầm nhẹ.
Nut liếc nhìn những vết bầm trên tay Hong, những vết hằn đang dần chuyển sang màu tím nhạt.
"Da cậu ta nhạy cảm như vậy sao?"
"Cậu trông rất giống một người..."
"Người giống người không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Anh không thể chỉ vì trông tôi giống ai đó mà nặng lời với tôi như vậy được."
"Coi như tôi chưa nói gì đi." Nut bày ra tư thế mời, dụng ý đuổi khách rất rõ ràng.
"Anh nghỉ ngơi đi tôi về đây." Hong rất hiểu ý mà ra về, cậu mỉm cười rời khỏi nhà anh.
Nut ngồi trên giường mệt mỏi vò đầu, hết chuyện này đến chuyện khác khiến anh mệt mỏi vô cùng.
"Không phải mình về đây để nghỉ ngơi sao!" Nut bật cười khó coi, anh mệt mỏi với cuộc sống đi làm như một cái máy nên quyết định về quê nghỉ ngơi một thời gian, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nhưng mà...
Hình như anh sắp chạm tới sự thật rồi, những ký ức mà anh quên mất nhưng chẳng một ai chịu nói ra.
Rốt cuộc người liên tục xuất hiện trong trí nhớ của anh là ai, cậu ấy có vẽ như đã mất rồi.
Nhiệt độ về đêm thấp hơn ban ngày rất nhiều, cái lạnh len lỏi từng ngóc ngách chui vào trong nhà. Nut cầm lấy remote chỉnh nhiệt độ lên cao vì lạnh, ở Bangkok anh chưa từng gặp phải tình huống này.
Giấc ngủ chập chờn làm cơn đau đầu của anh tái phát, những lời thì thầm không ngừng rù rì bên tai như thôi miên.
"Ter em ổn mà đừng khóc nữa mà, mắt sưng hết lên rồi nè."
"Ter tính đọ xem mắt anh hay em nhỏ hơn hả?"
"Ter..."
"Nut đừng khóc nữa nhé, em yêu anh."
Nut bật dậy từ trên giường bàn tay siết chặt vị trí nơi ngực trái, vết thương vô hình âm ỷ đau bây giờ như có người cầm dao cứa vào từng chút một, máu rỉ ra ướt một mảng lớn.
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên trong căn phòng chật hẹp, đôi mắt nhỏ như hai viên trân châu thường ngày lạnh lùng sắc bén nay bị nỗi đau che phủ, từng giọt nước mắt trào ra lăn dài trên má, thậm chí Nut có thể nếm được vị mặn của nó.
"Ter đừng bỏ anh mà ter!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co