Truyen3h.Co

[NutHong] 🐶

ngẩn ngơ

trtrquynh

Nutdan là một học sinh khá trong lớp. Ngoài giờ học, nó vẫn chăm chỉ ghé thư viện gần trường để đọc sách.

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc năm tiết học dài mệt mỏi, Nut vươn vai một cái. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người hàng xóm thân thiện mà hôm qua nó đã vô tình làm phật ý. Nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không biết phải làm gì để người ta nguôi giận. Chuyện vốn chẳng dễ giải quyết, cuối cùng Nut đành gác nó sang một bên, lặng lẽ dọn chồng sách rồi tản bộ đến thư viện.

Hôm nay thư viện yên tĩnh hơn mọi khi. Nut chọn một góc khuất, ít người qua lại để ngồi học. Vừa đặt sách xuống, nó chợt bắt gặp một mái tóc xám quen thuộc.

Là người đó.

Nut khựng lại. Trong đầu đấu tranh xem có nên bước đến xin lỗi hay không. Nhưng chưa kịp quyết định thì đối phương đã liếc sang. Khẩu hình môi chỉ nhàn nhạt tạo thành hai chữ:

Nhìn gì?

Nut giật mình, vội cúi đầu nhìn chằm chằm vào đống sách trên bàn. Cảm giác bị đối xử lạnh nhạt đến mức khó chịu khiến nó bứt rứt không yên.

Sau vài phút do dự, Nut đứng dậy, đi thẳng đến bàn người kia.

"Tôi đã làm gì mà cậu khó chịu đến vậy?"

Đối phương vẫn bình thản lật từng trang sách, như thể không hề nghe thấy.

Nut cau mày, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái.

"Tôi không phải không khí đâu nhé. Người gì mà vô duyên thế không biết."

Lúc này người kia mới ngẩng đầu. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua Nut, rồi đáp bằng giọng đều đều:

"Người vô duyên là người để thú cưng của mình làm bẩn đồ của người khác mới đúng."

Nói xong, cậu ta khép quyển sách, thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy rời khỏi thư viện.

Chỉ còn lại Nut đứng chết lặng giữa không gian rộng lớn, mãi đến khi bóng dáng mái tóc xám khuất hẳn sau cánh cửa, nó mới tỉnh mộng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co