⋆. 𐙚˚࿔ xoxz 𝜗𝜚˚⋆
Đọc kĩ warning để tránh mìn nhé!
Han Wangho để ý rằng dạo gần đây sắc mặt của xạ thủ nhà mình rất tệ...
Cậu nhóc ấy vốn đã là kiểu người ít khi bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài gương mặt, lúc nào cũng giữ một vẻ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng, nhưng dạo gần đây, sự im lặng của Park Dohyeon lại mang theo một cảm giác trĩu nặng khác thường.
Mỗi buổi sáng bước vào phòng tập, việc đầu tiên Han Wangho làm là đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ở góc máy quen thuộc. Và lần nào cũng vậy, đập vào mắt hắn là một bờ vai hơi khom xuống, mái tóc đen hơi rối vì thiếu ngủ, và quan trọng nhất là làn da tái nhợt dưới ánh sáng xanh chát chúa của màn hình máy tính. Đôi quầng thâm dưới mắt Park Dohyeon ngày một đậm hơn, như thể em đã thức trắng suốt nhiều đêm liền để làm bạn với những trận rank kéo dài vô tận, hoặc giả là bị bủa vây bởi một nỗi ám ảnh vô hình nào đó mà hắn không cách nào chạm tới được.
Có đôi lần trong các trận đấu tập, Han Wangho cố tình di chuyển camera về phía đường dưới để quan sát. Hắn nhận ra những cái nhíu mày rất khẽ của em, cái mím môi đầy nhẫn nhịn khi một pha xử lý không diễn ra theo đúng ý muốn. Ngay cả khi cả đội giành chiến thắng, trong khi mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm hay cười đùa reo hò, Park Dohyeon cũng chỉ khẽ thở ra một hơi dài, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình thống kê như thể tâm trí đã bay đi đâu mất.
Sự mệt mỏi của Park Dohyeon không chỉ dừng lại ở thể xác. Nó giống như một loại áp lực tâm lý vô hình, một bóng đen đang từ từ gặm nhấm đi chút sức sống ít ỏi của em. Thậm chí, trong những giờ nghỉ giải lao, thay vì cùng mọi người gọi đồ ăn hay tán gẫu, em nhóc chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, nhắm nghiền mắt lại, hai tay đan chặt vào nhau như đang cố gồng mình ngăn một cơn chấn động nào đó từ sâu bên trong.
Han Wangho đứng dựa vào cửa phòng tập, ngón tay chậm rãi xoay xoay chiếc cốc giữ nhiệt đã nguội lạnh. Sự im lặng chịu đựng này của Park Dohyeon khiến em thấy ngột ngạt. Hắn biết rõ tính cách của xạ thủ nhà mình, một kẻ kiêu hãnh và luôn tự đặt lên vai những kỳ vọng nặng nề đến tàn nhẫn, một kẻ thà tự mình đổ vỡ ở một góc khuất không ai thấy, chứ tuyệt đối không bao giờ chịu mở lời cầu cứu ai.
Đặt chiếc cốc xuống bàn phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, Han Wangho chậm rãi bước về phía góc máy của Park Dohyeon, phá vỡ bầu không khí đặc quánh đang bao trùm lấy cả hai..."Dohyeonie có chuyện gì thì phải nói cho anh đấy nhé"
....
Park Dohyeon đi đứng không thoải mái lắm thì phải, chẳng lẽ em ấy lại gặp vấn đề về đường tiết niệu, sao lại không nói với bác sĩ riêng của đội nhỉ?
Nghĩ đến khả năng này, chân mày Han Wangho chợt nhíu chặt lại. Ánh mắt anh dời từ gương mặt tái nhợt của Park Dohyeon xuống dáng vẻ có phần cứng nhắc của em khi vừa đứng dậy khỏi ghế thi đấu. Từng cử động nhỏ, từ cách em ấy khẽ chống tay lên cạnh bàn lấy điểm tựa, cho đến cái nhấc chân ngập ngừng đầy gượng gạo, tất cả đều lọt vào tầm mắt của vị đội trưởng nhạy cảm.
"Đường tiết niệu sao...?"
Han Wangho thầm lặp lại giả thuyết vừa lóe lên trong đầu, lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa lo lắng vừa có chút dở khóc dở cười. Đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp, việc ngồi lì một chỗ suốt mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, cộng thêm thói quen nhịn uống nước hoặc quên đi vệ sinh trong những trận rank căng thẳng là chuyện xảy ra như cơm bữa. Những căn bệnh liên quan đến đường tiết niệu hay viêm nhiễm tuy không phải là hiếm gặp, nhưng đối với một người có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng và luôn chú trọng hình tượng như Park Dohyeon, đây chắc chắn là một chủ đề cực kỳ nhạy cảm và khó nói.
Chẳng trách dạo gần đây sắc mặt em ấy lại tệ đến thế. Cơn đau âm ỉ, rát buốt kết hợp với sự thiếu ngủ do không thể ngon giấc, lại còn phải gồng mình chịu đựng trong suốt các buổi train team, bấy nhiêu đó đủ để bào mòn thể xác lẫn tinh thần của bất kỳ ai. Mà cái tính của Park mỹ nhân thì anh còn lạ gì nữa, thà cắn răng chịu đựng chứ quyết không chịu mở miệng chia sẻ những chuyện mang tính "riêng tư" thế này, kể cả là với bác sĩ riêng của đội. Em ấy sợ phiền phức, hoặc có lẽ là sợ...ngại.
Han Wangho thở dài một hơi, bước chân vốn dĩ đang thong thả bỗng nhanh hơn một chút. Nếu cứ để cậu nhóc này tiếp tục ôm cái bí mật đau đớn đó mà chịu đựng, không khéo trận thi đấu chính thức tới sẽ biến thành thảm họa mất.
Có lẽ là do nhóc ấy quá ngại ngùng để nói ra, với thân phận này thì đi khám cũng là chuyện không mấy dễ dàng. Nhưng nếu thật sự là gặp vấn đề bài tiết thì đã không chịu nổi từ rất lâu rồi, dù có giỏi chịu đựng đến mấy thì cảm giác đó thật sự khó có thể vượt qua một cách dễ dàng. Vậy nếu không phải là do bệnh nam khoa thì là cái gì?
Một vạn câu hỏi vì sao cứ rơi rớt trong đầu Han Wangho, rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng không có cái nào khả thi cả. Hắn đành quên béng mất chuyện đó và tập trung vào thi đấu. Nghĩ đi nghĩ lại thì việc cứ suy đoán và tò mò về vấn đề nhạy cảm của đồng đội có vẻ khá giống mấy tên biến thái. Park Dohyeon dạo này cứ né tránh hắn ta, dù gì để ý lộ liễu như vậy Park Dohyeon sợ là phải.
Lịch trình dày đặc của giải đấu mùa hè nhanh chóng cuốn phăng đi những suy nghĩ vẩn vơ của Han Wangho. Những buổi cấm chọn cân não, những quyết định call team trong chớp nhoáng và áp lực từ chiếc cúp vô địch không cho phép hắn phân tâm thêm nữa. Han Wangho ép bản thân phải nhìn vào màn hình, nhìn vào những chỉ số, nhìn vào bản đồ nhỏ thay vì cứ đặt sự chú ý vào dáng đi cứng nhắc hay bờ vai căng thẳng của người đàn em ngồi cách mình hai chiếc ghế. Hắn tự nhủ rằng Park Dohyeon đã là một tuyển thủ trưởng thành, một siêu sao có thừa bản lĩnh để tự chăm sóc bản thân, và việc hắn can thiệp quá sâu vào đời tư của em chỉ mang lại sự gượng gạo không đáng có cho cả hai.
Thế nhưng, việc Han Wangho cố gắng giữ khoảng cách dường như lại không tỉ lệ thuận với thái độ của Park Dohyeon. Sự né tránh từ phía em ngày càng trở nên rõ rệt và vụng về đến mức nực cười.
Trong những trận đấu tập, mỗi khi Han Wangho di chuyển xuống đường dưới để hỗ trợ, Park Dohyeon vẫn phối hợp vô cùng mượt mà, nhưng ngay khi đối phương vừa nằm xuống, em liền lập tức rút lui về trụ mà không ở lại ăn bùa hay chia tiền lớp khiên trụ cùng hắn như trước. Ở phòng ăn của gaming house, chỉ cần Han Wangho vừa đặt khay cơm xuống bàn, Park Dohyeon sẽ nhanh chóng lùa vài miếng cuối cùng rồi đứng dậy, cúi đầu chào một cách máy móc trước khi mất hút sau cánh cửa. Thậm chí, ngay cả một cái chạm mắt vô tình ở hành lang cũng khiến Park Dohyeon giật mình, em sẽ lập tức dời tầm nhìn sang hướng khác, bước chân vô thức dạt sang một bên như thể Han Wangho là một loài virus nguy hiểm cần phải cách ly.
Han Wangho đứng trong phòng phục hồi chức năng, nhìn cái bóng cao lớn của Park Dohyeon vừa vội vã lướt qua cửa sổ kính. Hắn thở dài, tự bật cười chua chát với chính mình. Hắn thừa nhận bản thân đã quá lộ liễu. Ánh mắt săm soi đầy nghi hoặc của hắn những ngày qua, cái nhìn chằm chằm vào vùng thắt lưng và phần thân dưới của em mỗi khi em đứng lên, chắc chắn đã bị Park Dohyeon phát hiện. Đặt mình vào vị trí của em, một người hướng nội và khép kín đến cực đoan, việc bị người anh lớn trong đội liên tục nhìn chằm chằm bằng ánh mắt quái dị như vậy không biến hắn thành một tên biến thái có mưu đồ bất chính trong mắt em mới là chuyện lạ.
Sự hiểu lầm này xem ra đã đi quá giới hạn chịu đựng của Park Dohyeon, khiến em thà mang danh bất lịch sự còn hơn là phải đối mặt với sự quan tâm "lệch lạc" từ vị đội trưởng của mình. Han Wangho day day hai bên thái dương, cảm thấy vừa bất lực vừa có chút dở khóc dở cười. Hắn quyết định từ bây giờ sẽ triệt để thu hồi lại sự tò mò của mình, trả lại cho Park Dohyeon không gian riêng tư tuyệt đối, hy vọng bầu không khí ngột ngạt giữa hai người sẽ sớm dịu xuống trước khi trận đại chiến tiếp theo bắt đầu.
Han Wangho quyết định lùi lại, nhưng liệu Park Dohyeon có vì thế mà thả lỏng hơn không, hay sự im lặng của Han Wangho lại khiến em nảy sinh một hiểu lầm mới tai hại hơn?
Thật khó để trả lời cho câu hỏi này. Tốt nhất là nên dẹp qua một bên cho rảnh việc.
...
Tuyết trời Seoul lạnh lẽo đến rợn người. Han Wangho rúc trong chăn ấm nệm êm chẳng chịu ra ngoài làm gì. Trận bán kết lượt đi của giải mùa đông vừa khép lại với chiến thắng nghẹt thở thuộc về đội của họ, ban huấn luyện quyết định đặc xá cho cả đội một ngày xả hơi hoàn toàn trước khi bước vào giai đoạn cấm chọn căng thẳng tiếp theo. Đối với một người đã chinh chiến qua bao nhiêu mùa giải như Han Wangho, một ngày nghỉ giữa mùa đông khắc nghiệt chính là món quà xa xỉ nhất. Hắn lười biếng cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày sụ, mắt lim dim nhìn những bông tuyết trắng xóa đang bám đầy bên ngoài khung cửa kính phòng ngủ.
Bầu không khí im ắng, ấm áp trong phòng dễ dàng đưa con người ta vào giấc ngủ, thế nhưng tâm trí của Han Wangho lại không cách nào hoàn toàn thả lỏng. Sự việc dạo trước tuy đã được hắn chủ động cởi nút thắt bằng cách giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần chạm mặt Park Dohyeon ở phòng tập, trong lòng hắn vẫn có chút gợn sóng. Hắn đã thực hiện đúng lời hứa với bản thân: không nhìn chằm chằm, không hỏi han dồn dập, không di chuyển camera xuống đường dưới một cách thừa thãi. Sự điều chỉnh ấy có vẻ đã mang lại hiệu quả. Park Dohyeon không còn giống như chú nhím xù lông mỗi khi thấy hắn xuất hiện nữa, nhưng đổi lại, giữa hai người dường như đã hình thành một bức tường vô hình, ngăn cách sự thân thiết vốn có của một cặp tuyển thủ chủ lực. Hắn tự nhủ rằng dù sao thì em ấy cũng đỡ căng thẳng hơn là được rồi, bèn kéo chăn che kín mũi, cố gắng xua tan cảm giác tội lỗi mơ hồ.
Cái bụng trống rỗng sau một giấc ngủ dài bắt đầu biểu tình. Han Wangho thở dài, đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu mới chịu rời khỏi chiếc ổ ấm áp của mình. Hắn khoác vội chiếc áo phao to sụ, xỏ chân vào đôi dép bông rồi mở cửa bước ra phòng khách của gaming house.
Thông thường vào những ngày nghỉ thế này, các thành viên khác nếu không bắt xe về nhà với gia đình thì cũng sẽ rủ nhau đi ăn đồ nướng hoặc ngủ nướng đến tận chiều muộn. Gaming house lúc này vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa hành lang. Han Wangho tiến về phía nhà bếp để tìm chút nước ấm, nhưng khi bước ngang qua phòng tập, bước chân của hắn bỗng chốc khựng lại.
Đèn trong phòng tập không bật, chỉ có ánh sáng xám xịt của ngày mùa đông hắt vào từ khung cửa sổ lớn. Và ở ngay góc phòng, màn hình máy tính của Park Dohyeon đang sáng lên, hắt những tia sáng xanh lét, lạnh lẽo lên gương mặt của người ngồi trước nó. Han Wangho nhíu mày. Hôm nay là ngày nghỉ toàn đội, áp lực thi đấu đã tạm thời được nhấc bỏ, vậy mà Park Dohyeon vẫn ngồi đó. Hắn khẽ tiến lại gần hơn một chút, cố gắng không gây ra tiếng động để tránh làm người đàn em giật mình.
Nhìn từ phía sau, bóng lưng của Park Dohyeon trông gầy gò một cách đáng ngại bên trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Em không hề trong trận đấu. Màn hình máy tính chỉ đang dừng lại ở giao diện hàng chờ rank đơn với thời gian đếm ngược đã nhảy sang con số mười mấy phút. Park Dohyeon không chú ý đến điều đó. Hai tay em đan chặt vào nhau, đặt trên đùi, đầu hơi cúi xuống. Từ góc độ của Han Wangho, hắn có thể nhìn thấy bờ vai của Park Dohyeon đang khẽ run lên từng đợt rất nhỏ. Không phải là kiểu run rẩy vì lạnh, mà giống như em đang cố gắng điều hòa nhịp thở, dùng toàn bộ lý trí để kìm nén một sự khó chịu lớn đang âm ỉ cắn xé bên trong. Làn da bên sườn mặt của Park Dohyeon dưới ánh sáng màn hình trông càng thiếu sức sống, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài thi thoảng lại giật nảy lên một cái đầy gượng gạo.
Han Wangho đứng chôn chân tại chỗ. Hắn nhận ra mình lại bắt đầu rơi vào cái vòng lặp suy đoán cũ kỹ. Bộ dạng này của Park Dohyeon rõ ràng là đang phải chịu đựng một loại trạng thái không thoải mái về mặt thể xác. Giả thuyết về vấn đề nhạy cảm mà hắn từng gạt đi dạo trước đột ngột dội ngược trở lại trong tâm trí với một mức độ chân thực hơn bao giờ hết. Có lẽ vì đang là ngày nghỉ, không có camera của giải đấu, không có các đồng đội khác xung quanh, nên Park Dohyeon mới vô thức buông lỏng sự phòng bị, để lộ ra dáng vẻ kiệt sức và khổ sở đến mức này.
Hắn tiến lên một bước, định lên tiếng gọi, nhưng rồi bàn chân lại lùi về. Han Wangho sực nhớ đến sự né tránh vụng về của Park Dohyeon tuần trước. Nếu lúc này hắn đột ngột xuất hiện và bắt quả tang em trong bộ dạng yếu đuối này, lòng tự trọng cao ngất của Park Dohyeon chắc chắn sẽ bị tổn thương, và sự hiểu lầm giữa hai người sẽ càng thêm sâu sắc.
Han Wangho lùi lại ba bước, nhẹ nhàng quay lưng đi thẳng vào nhà bếp. Hắn rót một ly nước ấm, đứng tựa lưng vào bệ bếp, ánh mắt đăm chiêu nhìn làn khói mỏng bốc lên từ miệng ly. Hắn nhận ra rằng, dù cho lý do đằng sau sự mệt mỏi của Park Dohyeon là gì, cho dù đó là áp lực tâm lý từ mùa giải mùa đông, sự thiếu ngủ kéo dài, hay thực sự là một căn bệnh khó nói đi chăng nữa thì việc dùng tư cách đội trưởng để ép buộc em phải chia sẻ là hoàn toàn phản tác dụng đối với một đứa trẻ có tính cách như Park Dohyeon. Càng dồn ép, em sẽ càng thu mình vào chiếc vỏ ốc của chính mình. Nếu em ấy đã muốn giấu, thì hắn cứ vờ như không biết đi.
Han Wangho thở ra một hơi dài, cảm giác ngột ngạt trong lòng dường như đã tìm được cách giải tỏa. Thay vì cứ đi tìm câu trả lời cho một vạn câu hỏi vì sao, việc hắn cần làm lúc này là tạo ra một không gian đủ an toàn và thoải mái để Park Dohyeon không cảm thấy bản thân đang bị soi mói hay đánh giá. Trận lượt về sắp đến, và điều duy nhất hắn có thể chắc chắn là Park Dohyeon vẫn luôn là một xạ thủ đáng tin cậy nhất trên sàn đấu, bất kể em đang phải chiến đấu với điều gì ở phía sau hậu trường.
Han Wangho cầm ly nước ấm, bước chậm rãi trở về phòng ngủ của mình, cố tình tạo ra tiếng bước chân hơi lớn ở hành lang như một lời ám thị ngầm rằng hắn vừa mới ngủ dậy và chẳng hề hay biết về sự hiện diện của ai đó ở phòng tập. Cánh cửa phòng ngủ khép lại, trả lại cho gaming house sự yên tĩnh vốn có của một ngày mùa đông lạnh giá, một khoảng lặng cần thiết trước khi cơn bão của những trận chiến tiếp theo chính thức càn quét qua bọn họ.
Phần sau mới có seg ý, nhưng mai em mới publish được vì em còn phải chỉnh lại nữa á. Nói vè cái này thì nó đặc biệt lắm, 19/10 năm ngoái chị khách ghé comm em rồi đặt luôn 19m100=))) Hôm nay sinh nhật chỉ nên chỉ kêu tui pub cho mn đọc ý. Đến 19/10 năm nay tui mới pub full tất cả comm chị ấy đặt dưới sự yêu cầu của chỉ. Trời ơi phú bà tốt tính quá luôn ý🥹💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co