trust me
ahn keonho, cậu sinh ra trong gia đình chẳng mấy là hạnh phúc. keonho trưởng thành trong sự cãi vã của ba mẹ mình, lớn lên trong sự áp lực dày vò mà ba mẹ đặt ra. chính vì sự lạnh lẽo của nơi gọi là nhà ấy, cậu đã luôn ước rằng ba mẹ mình sớm rời xa nhau, càng nhanh càng tốt. và điều ước của cậu đã thành thật.
sau khi li hôn chẳng bao lâu, ba cậu bước tiếp thêm một kiếp vợ. keonho cũng không quan tâm là bao, chỉ biết rằng người vợ thứ của ba mình có đứa con riêng tên rằng eom seonghyeon.
seonghyeon lớn hơn keonho một tuổi, anh ta có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng ít nói vô cùng, anh ta ít nói đến nỗi mà chính keonho đã nảy sinh sự tò mò về cuộc sống của anh.
thấm thoát đã được ba năm, giờ keonho đã lên lớp mười một còn seonghyeon hiện lớp mười hai.
keonho, một đứa trẻ luôn là tâm điểm và ngôi sao sáng trong trường. cậu được bạn bè trong trường và thầy cô yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, tính cách nhẹ nhàng và tài năng thiên bẩm về nghệ thuật. trong trường, cậu luôn là gương mặt đại diện ưu tú và thường xuyên đại diện cho trường thi nhiều cuộc thi khác nhau. phải gọi rằng, ahn keonho là đứa trẻ hoàn hảo. còn seonghyeon thì kín tiếng hơn so với keonho, anh tuy giỏi giang trong học tập nhưng ít được mọi người biết đến nhưng anh lại thích điều đó, cuộc sống không ồn ào và im lặng như thế thật bình yên.
.....
piano, môn năng khiếu của cậu, là môn giúp cậu có cho mình chồng chất giải thưởng khắp nhà, là niềm tự hào của ba và dì cậu khi có đứa con tài năng như keonho. nhưng cũng chính vì sự tài năng ấy là nỗi áp lực lớn nhất của keonho. ba cậu ngày ngày đều ép keonho tập piano kéo dài hàng tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, tập đến ngón tay rã rời cũng vô tâm ép bắt tập luyện, có hôm keonho đã khóc xin ba đừng ép cậu nữa chẳng chịu buông tha. khi đứng trên sân khấu, nơi ánh đèn của sự hãnh diện của ba cậu, keonho đứng giữa sân khấu với nụ cười mê người chào khán giả rồi đánh những bản nhạc tuyệt mỹ dành cho khán phòng thưởng thức.
nụ cười ấy vẫn cứ che giấu đi sự mệt mỏi và áp lực của cậu. khi đang đánh đàn, đột nhiên đầu óc cậu hiện lên những khoảnh khắc ba cậu chửi mắng, những ký ức ba mẹ náo loạn và ngôn từ khi nãy ba câu gửi keonho "mày không thi được thì mày đi chết đi"
keonho nhắm tịt mắt lại biểu lộ rõ sự căng thẳng và sợ hãi, điều này làm cho những phím đàn của cậu trở nên rối tung lên. cả khán phòng ai cũng bắt đầu bối rối và xì xào trước màn biểu diễn, và rồi khi trao giải keonho đã không mang về sự thành công cho ba mình, và đây cũng là lần đầu tiên cậu thất bại.
trong căn phòng đông nghịt người và những bông hoa rực rỡ chúc mừng thí sinh ấy, keonho cảm thấy mình bị lạc lõng giữa thế giới này. cậu ngước lên thì chạm mắt với người anh kế của mình đứng trên cao chỗ dành cho khán giả đặc biệt. seonghyeon đứng đó khoanh tay lại nhìn cậu, mặt anh ta vẫn lạnh lùng như thường ngày. cả hai cứ nhìn nhau vậy cho đến khi seonghyeon rời đi.
kết thúc cuộc thi, khi trờ về nhà, ba cậu đã chửi keonho một trận xối xả, ông đã dùng những từ ngữ không thể ngờ rằng một người cha có thể sử dụng, vì tất cả ông cần là danh vọng từ con trai.
đêm đó, keonho chẳng tài nào ngủ nổi. cậu cứ chằn chọc trên giường, nghĩ tới sự thất bại của bản thân, sự phẫn nộ của ba và ánh mắt vô cảm của seonghyeon.
"chó chết" cậu thốt lên
keonho lấy trong tủ đầu giường gói thuốc lá mà cậu luôn giấu người nhà. cậu ra ban công và hút một điếu cho thỏa mãn. khói thuốc phà lên không trung lạnh lẽo của mùa đông, chỉ có lúc này cậu mới thấy được sự giải thoát.
nơi gọi là ấm cúng ấy như những bài văn keonho thường viết cho bài thi là nơi ám ảnh của cậu. keonho nhận thấy bản thân như đứa trẻ thất lạc giữa căn rừng heo vu lạnh buốt, nơi mà không có ai nhìn thấy sự tuyệt vọng của cậu mà cứu rỗi.
"cả gan dám hút thuốc cơ đấy"
một giọng nói từ phía sau khiến keonho giật mình, cậu quay lại là seonghyeon. anh bước tới đừng bên bệ thành ban công cùng keonho nhưng không nhìn cậu mà nhìn về phía xa xăm tối đen của bầu trời kia.
"s-sao anh lại ở đây?"
"cửa phòng em không khóa cửa, anh định mượn laptop em tại laptop anh hư rồi thì thấy em hút thuốc ngoài này"
"dạ.."
"hút lâu chưa?"
"dạ?"
"em hút thuốc lâu chưa?"
seonghyeon tra hỏi, giọng anh không hề chứa vị quan tâm ở đây mà vẫn là sự lạnh lùng thường ngày của anh. và giọng nói đó giống như đang đe dọa keonho khiến cậu sợ hãi.
"dạ cũng được 4 tháng nay rồi ạ"
anh cười nhạt "gan thật"
"dạ.." keonho im lặng một lúc rồi nói tiếp "anh đừng méc ba nha anh, ba sẽ đánh em chết mất, em sợ lắm"
seonghyeon quay qua nhìn keonho, ánh mắt anh luôn là vũ khí đi kèm với giọng nói khiến cậu sợ hãi kể từ khi anh sống cùng cậu. con ngươi anh luôn tối sẫm, lặng im như mặt nước đóng băng, khi nhìn sâu vào nó cũng chẳng thể kiếm được cảm xúc ở trong đó, cũng chẳng để lọt vào đó một tia ấm áp nào.
rồi seonghyeon tiến tới lấy điều thuốc trên tay của keonho vẫn còn đang cháy, anh hít một hơi rồi phả vào mặt keonho khiến cậu ho sặc xụa vì khói thuốc. seonghyeon cười khẩy mỉa mai cậu:
"đã chứ?"
"hụ hụ, đã gì chứ khó chịu gần chết"
"có khó chịu bằng lúc đánh piano không?"
keonho sững người nhìn anh, cậu thấy được sự nham hiểm và có ý đồ bên trong mắt ấy đây là lần đầu tiên cậu tìm kiếm được cảm xúc của anh. đột nhiên seonghyeon tiến tới ôm keonho vào lòng mình, cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã nói:
"anh biết, em đã luôn cố gắng rất nhiều đã làm dượng tự hào nhưng sự cố gắng của em là ẩn chứa sự áp lực vô hạn của em. em đã luôn rất giỏi rồi keonho à. anh vẫn đứng đây sau tất cả thất bại của em, vẫn luôn ủng hộ và luôn ở đây mỗi em ngã. chẳng có ai thương em như anh đâu, keonho ạ"
nghe những lời động viên ấy của seonghyeon, môi cậu mấp máy chẳng nói liên hồi. rồi một, hai, ba giọt nước mắt lăn trên má hình thành lên tiếng nấc nghẹn của cậu. keonho ôm lấy anh kế của mình, cậu siết thật chặt vòng eo ấy như thể vớ được phao cứu sinh khi đang bơ vơ giữa lòng đại dương. cậu gục mặt xuống vai seonghyeon mà khóc nấc len như một đứa trẻ gặp ác mộng.
sau bao lần cầu nguyên, ông trời đã nghe được tiếng lòng của keonho.
seonghyeon vuốt nhẹ mái tóc đen của keonho từ tốn, rồi từ từ siết tay vào những lọn tóc. mặt anh lộ vẻ đắc ý và thỏa mãn.
kể từ hôm ấy, keonho như tìm được điểm tựa cho mình. như thể được sự bình yên sau ngần ấy năm cất công tìm kiếm. cậu luôn tìm tới anh để nghe những lời an ủi và cái ôm thấu hiểu đến từ anh. seonghyeon luôn sẵn lòng lắng nghe nỗi tâm tư của cậu và những lời an ủi của anh thư thuốc gây nghiện, nó đã ăn sâu vào thâm tâm của cậu như ánh mắt vô cảm ấy của anh.
hôm cậu phát hiện người yêu cậu dan díu với người khác, keonho đã sụp đổ. cậu đã vun vén tất cả sự dịu và ấm áp mà cậu có dành cho cô ta kết quả cậu nhận lại là sự phản bội không thể đau đớn hơn. cô ta thú nhận với keonho và kể từng chi tiết một những gì cô ta đã làm, đôi mắt kia xưa ngoan hiền đang ở đâu mất rồi sao giờ lại thâm độc từng li từng tí giết chết cậu thế này. seonghyeon biết điều đó.
anh đã đứng dựa lưng vào tường nghe hết lời thú tội của cô bạn gái tội lỗi kia ở ngoài rồi rời đi.
khi về nhà, nơi đầu tiên cậu tìm đến là căn phòng điều trị tâm lý của cậu-phòng ngủ seonghyeon.
anh đã ngồi trên ghế như thể đang chờ đợi cậu về. khi nhìn thấy seonghyeon, keonho không vội vã mà bơ phờ từng bước tiến về phía anh rồi cậu ngã khụy xuống gục mặt xuống đùi của seonghyeon. keonho đã òa khóc lên, tiếng đau khổ của cậu vang khắp căn phòng rộng lớn. cậu không thể nói được gì hơn, hiện tại keonho trông thảm hại, rất thảm hại. seonghyeon ngồi im ở đó nhìn tâm lưng vững chắc ấy run rẩy vì khóc, anh nhìn thấu rõ sự tuyệt vọng của keonho qua từng tiếng nấc và rồi anh lại xoa đầu cậu như lời an ủi.
mất một lúc sau keonho mới bình tĩnh, cậu ngồi dưới sàn nhà rồi nằm lên đùi anh và kể cho anh mọi sự việc, seonghyeon gật gù lắng nghe keonho và nhẹ nhàng xoa đầu người đang đi tìm kiếm sự dịu dàng.
"chẳng ai thương em đâu keonho ạ, chỉ có anh"
câu nói của seonghyeon ấy luôn là câu an ủi mà anh dành cho cậu là câu nói giúp tinh thần cậu được cứu vớt, keonho ngẩng mặt lên nhìn anh. cậu nhìn thẳng vào đôi mặt vô cảm đặc trưng ấy của anh nhưng hôm nay cậu đã coi nó là điểm tựa của mình rồi.
"anh nói đúng, chẳng có ai thương em ngoài anh cả"
nói rồi cậu rướn người hôn lên đôi môi anh, một nụ hôn chớp thoáng nhưng đầy sai trái của cậu.
"e-em xin lỗi.."
"không sao, em cứ làm điều em thích, anh đã bao giờ ngăn cấm em cái gì đâu"
lời nói như kích động ham muốn của cậu, keonho ôm má anh, nghiêng đầu rồi nhẹ đặt nụ hôn lên đó. cậu dần nhần mút mát đôi môi của người anh kế của mình không kiểm soát, anh cũng nhiệt tình đáp lại mà vòng hai tay ôm lấy cổ cậu. anh ngả lưng xuống ghế, cậu theo đà chân một bên quỳ trên ghế làm điểm tựa một chân đứng dưới đất tạo nên tư thế hôn hoàn hảo. anh cố tình mở khoang miệng mình ra để cậu đưa cái lưỡi, và cậu đã làm thế. môi lưỡi cả hai quấn quýt lấy nhau không ngừng, từ ôm má keonho chuyển qua giữ chặt lấy gáy của seonghyeon mong muốn rằng anh đừng rời đi. nụ hôn điên dại của họ dành cho nhau, môi cả hai đều mang sự khát vọng ở giữa tiếng hôn hoang mị kia.
và trong lúc hôn, cậu đã chẳng biết rằng tâm can của anh đã thỏa mãn và đắc ý tới nhường nào.
seonghyeonđã là người rời khỏi nụ hôn khi nhận thấy rằng cả hai đã hết hơi. keonho nhìn anh, lần này cậu thấy được sự thương hại sâu thẳm bên trong đôi mắt của anh. cậu mệt mỏi lăn qua ngồi phịch xuống chỗ bên cạnh anh, keonho ngửa đầu ra đằng sau ghế sô pha nhìn lên trần nhà. còn anh đang ngắm nhìn và vân vê vòng tay thánh giá trên cổ tay của mình. căn phòng chìm vào những câu hát của bài hát được bật trên tv và không còn tiếng của nụ hôn hay thút thít nữa.
"anh đã nguyện cầu cho em được bình an và hạnh phúc mỗi ngày đấy keonho ạ"
cậu quay mặt qua nhìn anh.
"tại sao?"
anh cũng quay nhìn cậu, bốn con mắt nhìn nhau. seonghyeon đã nở nụ cười nhẹ, và đây là lần đầu tiên keonho thấy nụ cười ấy trên gương mặt vô cảm xúc của anh.
"vì giữa cuộc sống nhạt nhẽo của em, chẳng có ai thương em như anh đâu"
seonghyeon nói phải, kể từ khi keonho xuất hiện trên cuộc đời này. cậu chưa từng cảm nhận vị tình yêu và bao bọc là như thế nào. cậu cứ như bị mọi người xung quanh dồn ép cậu vào căn phòng tối đen rồi vứt chìa khóa đi thật xa để cậu một mình với sự hoài bão và vật lộn một mình. cuộc đời cậu như bức tranh đen trắng, và seonghyeon như vị cứu tinh của cậu. anh đã đến để cứu rỗi cậu.
còn seonghyeon, ngay từ đầu khi vào ngôi nhà này anh đã nhận thấy rằng không gian ở đây chẳng hề ấm áp. và đúng như anh thầm nghĩ, ba keonho chẳng phải là người tốt tính gì mà luôn áp đặt sự khát vọng của mình lên người con trai cưng của ông. anh đã luôn nhìn thấy sự tuyệt vọng và mệt mỏi của cậu cũng như thấu rõ tận đáy lòng mong ước có người đến cứu cậu khỏi mớ hỗn độn này. anh đã thao túng cậu ngay từ sự thất bại đầu tiên của cậu, đã thao túng tâm lý của cậu rằng chẳng có ai thương cậu như anh cả. mục đích của anh chỉ muốn rằng, keonho mãi mãi tin tưởng anh, mãi mãi dựa dẫm vào anh và mãi mãi thuộc về seonghyeon.
ý là, keonho là của anh.
nhưng anh đã là thuốc an thần đối với keonho khiến cậu không thể bỏ được dù biết nếu rằng dùng quá liều sẽ không hay. keonho nghiêng đầu tựa vào vai anh, tay cậu nhúc nhích tìm lấy bàn tay của anh rồi nắm lấy bên tay đeo vòng thánh giá ấy mà đan tay lấy ngón tay thật chặt. cuối cùng cậu đã tìm được bình yên trong cuộc sống của mình rồi. đã tìm được tia nắng lẻn loi soi vào những mảnh vỡ đau đớn của cậu rồi.
"Trust me, I got nothin' for you other than love"
(tin anh đi, anh không có gì cho em ngoài tình yêu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co