Truyen3h.Co

NUTS | NAMJIN

Chap 4: Giải cứu

Eda_Kim



Jin nhìn mình trong gương tại bồn rửa mặt rồi thở ra một hơi khó chịu. Chả có gì sai khi anh đang không khỏe mới xuất hiện những cơn ho, thế mà anh lại cảm thấy vô cùng mất mặt, đáng xấu hổ lẫn thất lễ. Nếu nơi đó không phải bàn ăn, có thể anh sẽ vớt vát được chút thoải mái.

"Thật tệ."

Jin nhanh chỉnh lại tóc mình rồi trở ra, anh không thể để cậu đợi quá lâu.

"Có phải vừa rồi chơi golf lâu khiến anh mệt không?"

Namjoon nghĩ một phần lỗi là do mình, dù bộ môn golf rất tốt nhưng với người sớm bị tổn thương phổi như anh thì chơi trong thời gian dài, hoạt động tốn sức lực liền mang tác dụng ngược.

"Không, tôi ổn, ngài đừng nghĩ nhiều."

Thật sự Jin không yếu đến mức vận động mạnh trong thời gian dài là mệt, chỉ tại ba ngày hút thuốc liên tục mới tạo ra tình huống mất mặt này. Bình thường đua xe cả chục giờ liền, anh chả gặp phải vấn đề gì cả. Một lần nữa tự thề rằng không bao giờ động đến thuốc lá.

Quay về khách sạn, tắm rửa xong thì Jin lại chuẩn bị ngủ sau khi uống thuốc. Neoin trước khi quay về phòng dành cho mình đã hỏi:

"Số lượng em hút trong ba ngày là bao nhiêu?"

"Em không nhớ."

Cô biết anh nhớ, nhưng anh không nói thì thôi vậy, không còn quan trọng nữa.

Đến để gặp Jin và ký hợp đồng xong thì Namjoon cũng không cần nán lại. Cậu bay thẳng đến Roman, rời khỏi Brazil trước anh một hôm. Trước khi đi, cậu gửi đến một hộp quà đầy trang sức thay lời chào tạm biệt. Rõ là rất muốn đích thân gặp anh để tặng chúng và nói một vài lời do cậu hiểu rõ, ít nhất phải 10 ngày nữa mới gặp lại nhau, thế mà chỉ để trợ lý liên lạc cho Neoin. Cậu biết anh ghét gò bó, nếu gặp nhau nhưng chẳng có chủ đề đáng quan trọng thì chỉ tạo thêm chán ghét.

Sự bận rộn và trái múi giờ đã khiến cả hai không liên lạc với nhau. Căn bản, Jin không đặt Namjoon vào cuộc đời mình, chỉ có cậu đã đặt anh vào trong tim trước khi thật sự gặp ngoài đời, cùng nhau chạm mặt, cùng nhau nói chuyện. Cơ mà lắm khi, cậu vẫn thấy cảm giác được gần anh, nó hoàn toàn thiếu thực tế. Tại anh quá quý giá, quá xinh đẹp, quá mỏng manh dễ vỡ?

Vừa xuống sân bay Los Angeles theo lịch trình, Neoin nói với anh:

"Trợ lý của ngài Kim nói ngài Kim đang ở California và đang xin lịch để đặt một cuộc hẹn với em."

"Bình thường không nhắn tin không gọi điện, bây giờ lại hẹn gặp mặt, cũng thật sự kỳ lạ."

Không phải không đặt Namjoon vào cuộc sống thì anh không nghĩ đến cậu.

"Ý em là sao?"

"Không biết, em cũng không biết em đang nói cái gì?"

Nhìn việc vừa xuống máy bay, chưa kịp lấy hành lý đã nhận được tin nhắn thì anh biết, cậu luôn quan sát mình tốt. Cậu có thật sự theo đuổi anh không? Nếu không thì sao? Nếu có thì sao?

Hoàn thành xong những việc đầu tiên trong danh sách lịch trình khi đến LA, Jin cũng đi gặp Namjoon theo lịch đã hẹn. Bước qua cánh cổng có giàn hoa leo xung quanh, anh từng bước tiến vào tòa lâu đài giữa đời thực. Nơi đây là khu nghỉ dưỡng cậu cho xây dựng để phục vụ những người thân trong gia đình, anh là người đầu tiên không mang dòng máu liên quan gia tộc cậu bước vào nơi đây. Nghe có vẻ đáng để tự hào nhưng cũng thấy buồn cười khi tình tiết tiểu thuyết ba xu đang áp dụng lên anh. Điều tốt ở đây là cậu không thốt lên mấy câu nghe liền muốn nôn, sặc mùi tổng tài mà ngu ngốc, ảo tưởng bản thân bá đạo.                                              

"Hẹn anh khó quá."

Namjoon nói khi đích thân kéo ghế cho anh.

"Chuyến đi này thật sự hơi có nhiều việc."

"Tôi hiểu, nhưng đợi đến hôm nay mới được mời anh ăn tối, tôi hơi buồn đó."

Anh cười nhẹ. Cậu mang hộp quà màu Indigo có hoa văn nổi đặt xuống trước mặt anh.

"Anh mở ra xem có thích không."

"Sao ngài cứ tặng quà cho tôi vậy? Chỗ lần trước tôi còn chưa nói được lời cảm ơn đàng hoàng."

Bởi chỉ có thân cận hai bên liên hệ với nhau nên người tặng lẫn người nhận đều không tự nhắn tin riêng.

"Vì anh đeo phụ kiện rất đẹp, chúng như được thăng hạng giá trị khi nằm trên người anh. Tiếc là anh hiếm khi đeo chúng."

Mỗi lần Jin đeo món phụ kiện nào đó đều tạo thêm sức hút cho chính mình, thế nhưng anh hiếm khi đeo, Namjoon biết rõ bởi cậu cập nhật hình ảnh về anh rất tốt.

"Ngài nói đúng, tôi rất ít đeo."

"Mau mở quà đi."

Theo lời đốc thúc của cậu, anh cũng mở hộp trang sức.

"Làm sao ngài có được nó?"

Jin hoang mang. Anh biết câu hỏi mình rất ngớ ngẩn nhưng đây là Bleu Royal, viên kim cương xanh được đấu giá với mức khởi điểm không dưới $55 triệu.

"Tôi đeo lên cho anh nhé?"

Cậu cảm thấy không cần thiết kể quá trình săn nó về tay rồi yêu cầu chế tác làm thành mặt dây chuyền cho anh.

"Ngài Kim..."

Anh hơi ngập ngừng vì nó quá quý giá, anh không muốn nhận món quà này. Nó đắt gấp mấy lần chiếc Ferrari F40 1992 anh sở hữu.

"Tôi biết là anh yêu màu xanh hơn màu hồng, thiên thần xinh đẹp của tôi."

Cậu lại nói đúng. Màu hồng phù hợp với anh, anh mặc chúng nhiều nhưng anh yêu thật sự là màu xanh.

"Làm sao ngài biết?"

"Tôi cũng yêu màu xanh nên tôi cảm nhận được."

"Ngài thật là..."

Một lời nói dối ai nghe vào cũng tỏ.

Giúp Jin đeo xong, cậu không ngại khom xuống hôn luôn hõm cổ trắng ngần tinh tế. Điều này làm anh giật mình, nhanh đứng lên khỏi ghế.

"Ngài vừa làm gì vậy?"

"Nhìn xem, nó chỉ thật sự đẹp khi anh đeo nó."

Namjoon không đáp câu hỏi của anh mà chỉ cất lên lời mình muốn. Thấy cậu đổi chủ đề, anh cũng hiểu là cần quên nụ hôn bướm vừa rồi đi.

"Cảm ơn ngài."

"Được rồi, chúng ta cùng dùng bữa thôi. Đừng đợi đến khi các món ăn nguội chứ."

Namjoon quay lại vị trí đối diện Jin và ngồi xuống.

"Sau khi kết thúc lịch trình ở đây và bay về Hàn thì anh có lịch trình nào kế tiếp trong vòng một tuần không?"

"Không, tôi có 20 ngày để nghỉ ngơi trước khi vào tuần lễ thời trang mùa mới."

Nhấp xong rượu, cậu nói rõ nguyên nhân hỏi về lịch trình rằng:

"Thế thì anh dời ngày bay về Hàn được không? Tôi dự định sắp xếp một trận đua."

"Được."

Anh gật đầu.

"Xe chuẩn bị xong rồi, nhưng anh phải thử nó trước đúng chứ?"

"Đúng vậy, lần trước là do không có thời gian nên tôi chỉ thử nó bằng cách lái từ khách sạn đến vành đai."

Lúc này, màn hình điện thoại anh sáng lên, là tin nhắn từ Neoin.

[Có gì xảy ra hãy cố gắng gọi cho chị. Nhớ đó. Phím khẩn cấp số 3.]

Địa điểm hẹn gặp nhau là nhà riêng, Neoin lại không thể đi theo khiến tại khách sạn, cô bất an không thôi.

"Tôi xin phép một chút."

Nói xong, anh nhanh cầm điện thoại lên nhắn lại.

[Vẫn ổn. Không sao đâu. Tin em.]

Đặt lại điện thoại lại một bên, anh cùng cậu tiếp tục nói về chuyện sắp xếp trận đua.

"Lợi thế của anh là loại đường đua nào?"

"Sao cũng được, tôi chưa từng nghĩ mình có bất lợi nào."

Cậu chính là thích cái tính này của anh.

"Nhưng nếu mang xe đến gara khách sạn, tôi nghĩ không hợp lắm."

"Ngài có thể gửi ở bãi đổ xe, tôi sẽ bắt taxi đến đó."

"Anh có tiện ra ngoài như thế không?"

"Dù tôi nổi tiếng đến đâu thì vẫn là siêu mẫu thôi, không phải idol gì đó, ngài không cần lo."

Thật sự không nhiều người nhận ra Jin do ai có đủ kiên nhẫn ngồi coi những show thời trang trình làng? Những người nhận ra Jin thì đương nhiên không đi lung tung bên ngoài.

"Nhưng nó vẫn bất tiện. Anh nghĩ sao nếu tôi mang xe đến đây, xong anh cùng quản lý dọn đến, không cần tiếp tục ở khách sạn?"

"Cái này...."

Anh đột nhiên ngập ngừng do chưa tìm được từ ngữ đáp phù hợp.

"Hửm?"

"Ngài Kim. Tôi không muốn tạo phiền phức cho ngài, cứ theo cách của tôi là ổn rồi."

"Anh không nghĩ đậu xe ở bãi đỗ là tạo cơ hội cho đối thủ giở trò sao?"

Cậu đang đưa anh vào tình huống bắt buộc.

"Vậy ngài mang xe về đây theo ý ngài muốn, khi thử xe tôi bắt taxi đến đây."

"Tại sao anh phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp?"

Anh không đáp vì anh tin cậu biết câu trả lời.

"Được rồi, ăn xong tôi dẫn anh đi xem những phòng khách ở đây, nếu anh chấp nhận thì gọi điện cho quản lý thu xếp đồ đạc chuyển đến."

"Ừm."

Namjoon dẫn Jin đi xem phòng. Cậu vốn muốn anh chuyển đến đây nên đã cho người dọn dẹp sẵn và còn đổi cách trang trí, bỏ bớt những món không phù hợp, đặt vào những gì anh thích.

"Anh hài lòng không? Thiên thần?"

"Phòng ngài ở đâu?"

"Sao? Anh muốn dùng phòng tôi à?"

Giọng cậu như trêu chọc, anh xùy một tiếng.

"Phòng tôi ở tầng ba."

"Oh."

Miễn không chung tầng với cậu thì an toàn như tăng thêm một chút. Việc ở đây hay ở khách sạn không khác nhau, đều là nơi lạ, không phải nhà của anh, vấn đề duy nhất là chạm mặt cậu nhiều hơn mọi khi.

"Để tôi gọi hỏi Neoin."

"Anh cứ tự nhiên."

Thở ra một hơi, anh quay số cho cô.

Nghe nhanh qua tình hình, Neoin bảo:

"Nhìn chung thì chúng ta không có đường lui."

"Đúng vậy."

Jin tựa vào cầu thang.

"Thế thì để chị thu dọn đồ đạc rồi đến ngay, em cứ ở đó đi."

"Vâng."

Đưa mắt nhìn, anh khẽ gật đầu để báo hiệu họ đồng ý dừng chân tại nơi này.

Namjoon đầy vui vẻ trong lòng bởi thời gian họ bên nhau sẽ nhiều hơn. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ đợi chờ điều gì đó hoặc đủ kiên nhẫn nhìn thời gian dài trôi qua, nhưng với Jin, cậu lại chấp nhận đợi và đầy đủ kiên nhẫn chờ đến ngày chính thức về cạnh nhau. Cậu hiểu rõ anh không thích ràng buộc, không thích khuất phục, rõ là hoang dại lại rất khôn ngoan, sừng sỏ mà thuần khiết. Chẳng phải một con mèo hoang hay một con sói cô độc chinh chiến mà chính là hươu trắng cao quý trong thần thoại. Không ai có thể bắt giữ thành công để cầu xin hươu thần ban xuống một điều ước. Xinh đẹp, khó nắm bắt, không phục tùng, anh đều sở hữu chúng.

Người làm tất bật lên xuống cầu thang để dọn dẹp phòng cho Jin cùng Neoin. Namjoon nhân cơ hội này dẫn anh ra tham quan khu vườn cổ tích sau sân nhà.

"Tất cả đều được bà ngoại tôi trồng."

"Thật sự rất tuyệt."

Tất cả sân sau đều là hoa hồng, đủ màu sắc, đủ giống của các đất nước.

"Bà quen ông ngoại tại Paris. Khi đó ông tặng bà một đóa hồng đỏ rực rồi tỏ tình, thế là họ về một nhà. Tình yêu thời ông bà thật là giản đơn nhưng lãng mạn, phải không?"

Namjoon nhìn anh, người đang say đắm ngắm những đóa hoa.

"Ông ngoại của tôi chỉ tặng cho bà tôi một bài thơ liền có thể đón bà về nhà đó."

Nếu bỏ qua chuyện định kiến thời xưa mà chỉ nói về việc các cặp đôi yêu nhau rồi đến được với nhau nó giống như một điều rất đơn giản. Họ thương nhau, họ về chung một nhà, không quan tâm tương lai sẽ ra sao. Nghèo khó thì cố gắng làm lụng, chăm sóc bậc sinh thành lẫn con cái tốt nhất có thể. Còn bây giờ, tình yêu không biến chất thì cũng giống không tồn tại, rất nhiều cái cần phải nghĩ, sự đơn giản, mộc mạc, đơn sơ mà bền chặt thời cha ông đều vỡ thành mảnh vụn. Nghĩ càng nhiều, lo càng nhiều, họ mất nhau, mất hạnh phúc, mất cả định nghĩa tình yêu.

"Nghe còn lãng mạn hơn là hoa hồng."

"Bà ngoại nói ông ngoại tôi sến sẩm."

Tay Jin chạm nhẹ vài đóa hoa.

"Khi yêu vào thì không phải ai cũng thế à?"

"Cũng một phần do bản chất hoặc tâm hồn. Giống như tôi không giỏi văn thơ, có cho cũng không xuất được một câu."

Cậu nhìn người trước mắt đang ngửi hương thơm của hoa hồng sau câu nói đầy vô tư. Xem ra đối với chuyện tình yêu, anh không muốn sâu sắc hay nghiêm túc thảo luận.

Cùng nhau trở lại nhà lớn, lần này Jin phát hiện phòng khách có một cây piano mẫu cổ điển.

"Cái đó, còn dùng được không?"

"Đương nhiên là được. Anh muốn chơi à?"

"Tôi có thể không? Tôi hơi buồn chán trong lúc đợi chị Neoin đến để thu xếp đồ đạc."

Anh thú nhận với một nụ cười.

"Tự nhiên, tôi sẽ làm khán giả của anh."

"Tôi đàn dở lắm."

"Anh khiêm tốn thôi."

"Rồi ngài sẽ tin."

Ngồi xuống ghế và thử dạo đàn xong, Jin bắt đầu đàn Love Story của Indila. Bởi hoa hồng, bởi câu chuyện tình của ông bà ngoại cậu đã khiến anh nhớ đến bài hát này một cách da diết. Âm hưởng như cổ tích, như hoàng gia, buồn bã trong ngọt ngào, trong đẹp đẽ.

Đã lâu rồi, Jin không thử dạo phím, càng chưa đánh lại bài này nên sợ quên nốt. May thay cảm xúc dào dạt trong anh khiến mọi thứ hoàn hảo hơn mong đợi. Namjoon đứng cạnh bên thưởng thức và nhìn những ngón tay không ngừng lướt trên phím đàn. Anh trông quyến rũ một cách kỳ lạ vào lúc này, nét đẹp mà khiến người khác không thể nào cầm lòng.

Nốt cuối cùng vang lên, Namjoon vỗ tay giòn tan tán thưởng.

"Thật sự rất tuyệt đó Jin."

"Tôi không chắc tất cả các nốt đều đúng, tôi đã không đàn một thời gian."

"Đã rất hoàn hảo rồi."

"Có phải ngài khen cho tôi vui không?"

Cậu lắc lắc đầu.

"Hiển nhiên tôi không phải là dạng lấy lòng theo cách không phân biệt."

Cuối cùng thì Neoin cũng xuất hiện. Jin có thể mượn cớ về phòng để sắp xếp đồ đạc mà tránh mặt Namjoon. Đối diện với đối phương càng lâu, anh vừa cảm thấy thoải mái vừa không. Chẳng biết tại sao hai loại cảm xúc khác nhau lại đan xen.

"Em có chắc đêm nay sẽ ngủ ngon không?"

"Ngài Kim có thể làm gì?"

Đúng là Namjoon có thể làm nhưng cậu không phải kiểu người đó. Neoin thì không biết anh lấy ở đâu ra niềm tin vào đối phương đến vậy. Hay ngoại trừ cô, anh hoàn toàn không thấy ánh mắt chỉ muốn nhét anh vào bụng mình của cậu.

"Ngài ấy tặng em à?"

Giờ đây cô mới rảnh phát hiện trên cổ anh có sợi dây chuyền với viên kim cương to đến mức làm người khác lóa mắt.

"Bleu Royal."

Anh cầm mặt dây chuyền trong lúc nói.

"Quá kinh khủng."

Neoin rít một hơi.

"Biết làm sao, vốn em xứng đáng."

"Ngủ sớm đi."

"Chị ngủ ngon."

Hoàn thành xong buổi chụp hình, Jin quay lại nhà của Namjoon và bắt đầu lấy xe đã được mang đến lái ra đường để thử cũng như làm quen với vô lăng. Cậu rời nhà rất sớm nên khi anh thức giấc cho đến hiện tại đều không chạm mặt nhau.

Namjoon chuẩn bị cho Jin một chiếc Bugatti màu xanh siêu ngầu. Cơ chế động cơ tốt hàng đầu, có hẳn các hỗ trợ chuyên dụng và thêm tính năng cấp, những thứ còn lại đều mượt mà dễ chịu. Xem ra, cậu đã xem xét kỹ việc chiếc xe cung cấp trước đó gặp những vấn đề gì để hoàn thiện cho lần này.

Điện thoại Jin reo lên trong lúc đang dừng đèn đỏ, là Namjoon gọi.

"Alo, ngài Kim."

"Anh có đang ở gần tòa nhà MD không?"

"MD?"

Nhìn trên bản đồ, anh đáp:

"Gần, khoảng 500m."

"Lái ngay đến đây."

"Sao?"

"Nhanh lên."

Thế là Jin nhanh phóng xe khi đèn xanh vừa hiện. 500m đối với xe đua nó giống như một cái chớp mắt liền đến đích.

"Có chuyện gì à?"

"Lái nhanh."

Nhận lệnh gấp gáp của Namjoon, Jin nhanh để xe chuyển động. Ban nãy, lúc anh thắng gấp đến mức trên đường in hằn dấu bánh xe thì cậu đã nhanh mở cửa ngồi vào với sự cấp tốc, anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng chắc rằng nghiêm trọng.

"Họ nhanh hơn tôi nghĩ."

Vừa nghe Namjoon nói xong, anh liền nhìn qua gương chiếu hậu.

"Ngài làm ra chuyện gì thế?"

"Kể anh sau, cắt đuôi họ đã."

"Ngài cứ kể đi, chuyện ngài kể và chuyện tôi giúp ngài thoát khỏi họ nó không liên quan đâu. Tôi chỉ có một nhắc nhở duy nhất là vui lòng ngồi vững."

Dứt lời, Jin tăng tốc giữa đoạn đường đầy xe. Đang là giờ cao điểm nên đâu đâu cũng là xe với xe, không ô tô thì cũng là các con cồng kềnh như bus hoặc tải. Anh vừa phải tránh né chúng, vừa tìm đường cắt đuôi bọn phía sau mà xoay vô lăng đến mỏi cả tay, Namjoon ngồi bên trong phải chịu cảnh lắc lư cơ thể qua lại liên tục.

"Khoan đã, tôi quên hỏi ngài một chuyện."

Namjoon nhìn sang anh.

"Nếu lỡ có tai nạn, ngài xử lý được đúng không?"

"Chuyện nhỏ thôi."

Có câu này của Namjoon, tay Jin siết chặt vô lăng và chơi hết công suất. Đoạn đường trước mặt dày đặt xe nhưng phía sau lại điên cuồng đuổi, anh ở giây phút này không thể nào giảm tốc độ nên tập trung hết mức để đánh lái. Mặc kệ cậu lo liệu được các vụ tai nạn xảy ra ngoài ý muốn thì anh vẫn chẳng muốn ai bị thương. Không hy sinh người thì hy sinh đèn đường, anh lao thẳng lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh các xe đằng trước đang đợi đèn đỏ.

"Bọn họ chuẩn bị xe có động cơ tốt đó."

Thân là Bugatti Bolide sở hữu tốc độ tuyệt đỉnh nhưng bọn phía sau vẫn bám rất sát, nhìn chung, đoạn đường quá ùn tắc ảnh hưởng đến tốc độ rất nhiều. Anh hết thắng thì lại bẻ lái, xong nhấn ga lại từ đầu, Namjoon ngồi thôi cũng cảm thấy mệt mỏi thay.

"Ây..."

Jin gần như hét lên khi có một viên đạn bắn vào ốp chắn bánh xe rồi quay sang hỏi:

"Sao ngài không nói với tôi họ có súng?"

Jin kịp thời vượt qua một chiếc xe lớn giúp khoảng cách giãn ra, xong cũng rẻ vào con đường khác.

"Sao? Anh sợ à?"

"Sợ cái gì chứ? Ý tôi là nó sẽ làm xe đầy vết xước."

Namjoon không khỏi cười. Được rồi, đối với những tay đua thì họ yêu xe như sinh mệnh, cậu hiểu.

"Là Bugatti Bolide được xác nhận chạy nhanh thứ 3 trên thế giới trong năm nay, sao họ dám? Chết tiệt."

Cậu chưa từng thấy anh nổi giận nhưng phải công nhận là vô cùng đáng yêu.

"Được rồi, tôi sẽ tặng anh chiếc khác."

Lòng anh vẫn chưa dễ chịu hơn. Có chiếc mới thì chiếc cũ vẫn bị thương.

Lại xoay điêu luyện vô lăng, Jin cho xe chạy về một hướng khác. Bọn đuổi theo cố gắng thu ngắn khoảng cách để có thể nổ súng, tim anh đau nhói theo từng viên đạn va vào xe mình.

"Giống."

Cậu đơn giản đáp. Anh còn chưa kịp nói điều mình muốn thì liền chuyển sang chửi thề.

"Chết tiệt."

Một chiếc xe tải đi ngược với anh, buộc anh phải dùng kỹ năng giúp nghiêng xe, hai bánh chạm dưới đất, hai bánh chạy trên tường, tạo ra đầy tia lửa. 

Namjoon ngã người về phía Jin theo độ nghiêng của xe nên sẵn đưa mắt nhìn anh với cự ly gần. Mắt anh không chứa nỗi sợ hay bất kỳ sự nao núng nào, xem ra cuộc rượt đuổi này chỉ làm anh hứng thú.

Chiếc xe tải kia ít nhiều cũng thành công ngăn cản bọn xấu. Jin cho ngón tay gõ nhịp trên vô lăng rồi nói:

"Nhớ trả công tôi cho đàng hoàng vào."

"Đương nhiên, xinh đẹp."

"Vành đai gần đây."

Jin nói với MAPS, nó nhanh trả kết quả. Đưa mắt nhìn bản đồ một lượt, anh liền hiểu đường cần đi và bắt đầu xoay vô lăng sang trái, rẽ thẳng ra hướng khác. Đoạn đường để đến vành đai đang dày đặt xe, đám người kia như gia tăng thêm nhân lực làm anh phóng xe như bay, không chỉ mượn gương chiếu hậu của vài chiếc xe, anh còn mượn luôn cái cửa ai đó vừa mở chưa kịp xuống.

"Xong. Người chở thuê hoàn thành nhiệm vụ."

Dẫn ra được vành đai thì có cho, bọn chúng cũng không thể nào đuổi kịp Jin, người chưa bao giờ thua kể từ lúc ra sân cho đến hiện tại. Anh vui vẻ nói với tay buông vô lăng vài giây, thực hiện bài tập nhỏ, giảm tê các ngón tay.

"Nếu đổi lại là người khác, tôi không chắc họ còn hồn khi ngồi chung xe với anh."

"Còn không phải tại quá đông xe tôi mới lạng lách nhiều sao? Xước xe, tôi cũng đau lòng mà."

Anh làm ra vẻ mặt vô tội, môi còn bĩu bĩu. Anh muốn cậu phải kiềm chế theo kiểu nào?

Lúc Jin hạ cửa kính xuống để gió từ bên ngoài thổi vào thì Namjoon nhấc điện thoại từ trợ lý, đối phương thông báo thành công ngăn chặn các chiếc xe rượt đuổi. Cậu quay sang thông báo tin này cho anh:

"Ổn rồi Jin."

"Vành đai này dẫn đến hải đăng đó, ngài muốn đi xem không? Hay về?"

Nếu không cần tiếp tục chạy thì có thể quay lại nhưng Jin muốn đi xem hải đăng.

"Không phải anh thử xe sao? Cứ chạy đến đích."

"Được rồi."

Không còn nguy hiểm và cũng chỉ là thử xe nên Jin chọn một mức độ vừa đủ, không thật sự nhanh cũng không hẳn chậm. Cậu biết anh muốn đến hải đăng, thành ra dẫu mang cơn thịnh nộ, sự nóng lòng muốn đích thân giết kẻ dám lộng hành hôm nay thì vẫn phải cùng anh trải qua khoảnh khắc đáng quý trước. Bên cạnh anh vẫn là quan trọng hơn tất cả.

Namjoon quay lại nói điện thoại tiếp tục để căn dặn người của mình dàn xếp mớ hỗn độn trên các con đường, không để liên lụy anh.

Xong xuôi mọi chuyện, cậu cất điện thoại rồi kể cho anh nghe tình huống gặp phải:

"Thật ra hôm nay tôi đi bàn một thương vụ nhưng giữa đường tôi cảm thấy không đúng lắm nên đã rời đi. Nhìn thái độ ung dung của đối tác, tôi tin rằng chuyện không hay sẽ đến. Nhớ lại trợ lý bảo anh đang thử xe 10 phút trước nên tôi đoán anh sẽ đi ngang MD."

"Có người ngang nhiên muốn giết ngài sao? Gan thật sự to."

"Có rất nhiều người muốn giết tôi, là họ dám công khai hay không thôi."

Muốn mạnh hơn thì phải nuốt đối thủ, dù Jin không hiểu rõ sự tàn nhẫn của giới này nhưng anh đủ thông minh để biết phần nào đó.

"Khi nào bắt được họ, nhớ bắt những kẻ bắn vào chiếc xe này trả giá. Họ làm tim tôi rất đau đó."

"Tôi sẽ, thiên thần."

Nghĩ lại mấy vết đạn, anh vẫn còn thấy tức. Thà anh tự gây ra, còn người khác làm thì mãi mãi không tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co