Truyen3h.Co

[NutTui] Cedarwood and Mint

Drunk

Rukia666

Say

Concert diễn ra suôn sẻ và thành công rực rỡ. Để chúc mừng, công ty đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho toàn bộ nhân viên lẫn nghệ sĩ của mình. Bữa tiệc đặt tại một nhà hàng gần biển, nằm sâu trong một con hẻm, mọi người phải đi bộ một đoạn mới tới được. Bù lại, nhà hàng cực kỳ thoáng mát, rộng rãi, đồ ăn ngon, rất phù hợp với các sự kiện đông người và cần sự riêng tư như vậy.

Bữa tiệc diễn ra trong sự ồn ào náo nhiệt: người hát, người nhảy, người nâng ly mời nhau, người quàng vai bá cổ kể chuyện nhau nghe rồi phá lên cười. Khung cảnh hỗn loạn nhưng căng tràn sức sống.

Dĩ nhiên trong những cuộc vui như vậy không thể thiếu Tui và những người anh em cùng nhóm. Dắt díu nhau đi hết bàn này sang bàn khác, từ sân khấu đến bãi biển, từ trên bàn ăn đến lăn lộn dưới sàn nhà, cả nhóm đã xả hết những mệt mỏi căng thẳng sau chuỗi ngày dài tập luyện cho concert. Tiếng reo hò hoà cùng tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi.

Tàn tiệc, hầu như ai cũng đã ngà ngà say, có người vẫn còn chút tỉnh táo, nhưng cũng có người đã trốn vào một góc ngủ gục từ bao giờ. Mọi người lại dìu nhau đi bộ để lên xe về nhà. Con hẻm vắng vẻ thường ngày nay lại trở nên đông đúc, ồn ào đến lạ.

Nhóm LYKN là những người đi sau cùng.

Tui một tay quàng vai Hongshi, tay còn lại ôm chặt lấy nhóc Lego, miệng thì thả một bài beatbox vui tai khiến William và Est đang ôm nhau đi xiêu vẹo phía trước mấy bước cũng phải gào hát phụ hoạ. Nut vẫn còn khá tỉnh. Anh đi sau cùng hòng trông chừng mấy cái bóng loạng choạng suýt ngã mấy lần kia.

Người ta thường nói khi say là lúc con người dễ làm ra mấy chuyện trái với thường ngày nhất. Điều này áp dụng triệt để với cậu nhóc Tui khi cậu bỗng nhiên nghiêng người dựa hẳn vào Hong, hai tay ôm chặt lấy cổ người anh, miệng mè nheo đòi anh cõng mình.

- P'Hong, cõng em đi, cõng em đi màaaa.

Trước khi Tui kịp trèo lên lưng Hong, một bàn tay đã chụp lấy gáy cậu, kéo mạnh cậu tách ra khỏi người Hong. Giọng Nut đột ngột vang lên, hơi trầm.

- Ai Tui, thân mày như con trâu mà đòi Hong cõng. Tính đè bẹp nó à? Để tao.

Không cho Tui cơ hội phản đối, Nut khuỵu gối xuống, đôi tay vòng ra phía sau kéo mạnh cậu lên lưng mình. Tui chỉ kịp la lên một tiếng trước khi vòng tay ôm lấy cổ Nut để giữ thăng bằng khỏi ngã. Còn Hongshi sau khi được giải thoát khỏi con ma men Tui đã vội vàng chuồn trước một bước, kéo theo cả cậu em Lego vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh.

Tui rất không tình nguyện để Nut cõng. Cậu bĩu môi, đầu gục lên vai Nut, nhỏ giọng lầm bầm:

- Xì, xót P'Hong chứ gì.

Nut hơi khựng lại, xóc nhẹ Tui để giúp cậu tựa đầu thoái mái hơn.

- Đồ ngốc.

Cơn gió biển mát rượi lướt qua, khẽ lay động hàng cây hai bên đường, tạo ra những thanh âm xào xạc tựa bản tình ca khẽ khẽ trong đêm. Con hẻm nhỏ tràn ngập sắc vàng ấm áp của đèn đường, kéo dài hai chiếc bóng đang chồng lên nhau, quấn quýt không rời. Tui tựa má lên vai Nut, cả người mơ màng theo từng bước chân đều đặn của anh. Mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt mà quen thuộc thoảng qua khiến cậu bất giác hít sâu thêm một chút.

- P'Nut, anh mua nước hoa ở đâu vậy? Em tìm ở mấy tiệm rồi mà không chỗ nào bán mùi gỗ tuyết tùng giống loại anh đang xài cả.

Nói rồi, cậu vô thức dụi mặt vào cổ Nut, nơi mùi hương toả ra đậm hơn, trầm ấm hơn khiến cậu yêu thích, lưu luyến mãi không thôi.

Mùi ghiền của Tui.

Trong cơn lâng lâng của men say và mùi hương thân thuộc, Tui dường như cảm thấy Nut khựng lại một nhịp, bước chân đều đặn ban nãy bỗng trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn. Gió biển lướt nhanh qua má, mát lạnh, khiến cậu có cảm giác như mình đang trôi đi đâu đó, nhẹ bẫng. Sau đó cả người cậu rơi vào một khoảng êm mềm, cũng rời xa hơi ấm và mùi hương quen thuộc kia. Cậu khẽ cau mày đầy bất mãn. Như đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu quý, Tui vội đưa tay lần theo mùi hương quen thuộc ấy, ôm chặt vào lòng ngay khi vừa chạm được, như thể sợ nó sẽ biến mất một lần nữa. Hít một thật sâu, lồng ngực căng đầy mùi gỗ trầm ấm, Tui dần chìm vào giấc mộng dang dở với nụ cười thỏa mãn vương trên khóe môi.

Tìm được rồi!
---
Nut's POV

Nut ngồi bên cạnh Tui, một cánh tay bị cậu beta ôm chặt cứng không thể nhúc nhích, tay còn lại khẽ chạm vào tuyến thể nhạy cảm sau cổ mình, nơi còn lưu lại chút mềm mại ấm ấp mà cậu nhóc kia để lại. Khuôn mặt vẫn nóng bừng bừng chưa tan, Nut nhìn sang gương mặt yên bình đang tựa vào cánh tay mình ngủ say kia, tiếng thở dài bất lực khẽ khẽ vang lên.

Tiêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co