Truyen3h.Co

[NutTui] Cedarwood and Mint

Lose control

Rukia666

Mất kiểm soát

8 giờ tối, Tui nằm dài trên giường chơi game. Đây là trò chơi cậu mới tải về, được cộng đồng game thủ đánh giá rất cao. Tuy nhiên vì là game tổ đội nên chơi một mình khá buồn. Cậu vội lướt nhanh list bạn bè đang onl hòng rủ rê thêm người chơi cùng, thế nhưng cả danh sách dài chỉ lác đác vài acc sáng đèn. Đắn đo một hồi, cậu quyết định nhắn tin cho người có tiềm năng chiều theo cậu nhất: cậu anh Nut cùng nhóm.

"P'Nut, chơi game với em hông?"

Đáp lại cậu là sự im lặng không có dấu hiệu đã đọc dù acc vẫn đang onl.

Chắc là đi tắm.

Vừa nghĩ, Tui vừa xuống giường, xỏ đôi dép lê để đi qua phòng Nut hòng rủ anh chơi cùng cho bằng được. Quản lý đã sắp phòng của cả nhóm gần nhau, phòng của Nut chỉ cách Tui hai căn nên rất nhanh cậu đã đến trước cửa phòng anh. Tui nhận ra phòng không khóa, cửa hơi hé mở, vì thế cậu không gõ cửa mà chỉ gọi anh bằng chất giọng baby đặc trưng của mình.

- Nuttttttt

Tui thò đầu nhìn vào, xộc vào mũi cậu là mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt quen thuộc, cả căn phòng chìm trong im lặng, mờ mờ sáng bởi ánh đèn vàng. Quét mắt nhanh khắp căn phòng, cậu phát hiện ra Nut đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha, điện thoại để trên bàn đang nhấp nháy sáng.

- Nuttttttt, Nut ngủ rồi hả?

Vừa gọi, Tui vừa chậm rãi bước vào phòng, mùi gỗ tuyết tùng tràn ngập trong không khí, càng lúc càng nồng hơn. Cậu dừng hẳn trước ghế sô pha, nơi Nut vẫn nằm bất động, chỉ có đôi mắt mở to đang nhìn cậu không chớp cho biết anh vẫn chưa ngủ.

- Có chuyện gì?

Giọng Nut vang lên, rất khẽ, nhưng lại rất trầm - tông giọng mà Tui chưa bao giờ nghe qua trước đây. Đôi mắt anh vẫn đang quan sát từng cử động nhỏ của cậu, sâu thẳm, toát ra vẻ nguy hiểm hệt như con sói đang rình mồi. Tui hơi lạnh sống lưng.

- Rủ anh chơi game thôi. Mà anh sao vậy? Ngủ hả?

- Không sao, đến kỳ mẫn cảm thôi.

Tui giật mình, đầu vang lên từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Kinh nghiệm sống còn sau nhiều năm hoạt động chung cho cậu biết, mỗi lần các thành viên cùng nhóm đến kỳ mẫn cảm, người chịu khổ nhất chỉ có cậu mà thôi.

Chuồn gấp!

- À vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền nữa.

Vừa nói, cậu vừa hướng mắt về phía cánh cửa hòng đánh bài chuồn. Thế nhưng chưa kịp thực hiện ý định ấy, một bàn tay nóng rực đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu xuống. Cả người Tui đổ ập lên lên người Nut, đôi tay anh mạnh mẽ vòng qua ôm chặt lấy eo và lưng cậu. Bất ngờ, hoảng hốt, cậu cố vùng vẫy hòng thoát khỏi cái ôm cứng như gọng kìm kia, thế nhưng cơ thể không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút.

Đúng là không thể xem thường sức mạnh của Alpha.

- Đừng động. Để yên tao ôm một lát.

Giọng Nut trầm khàn vang lên phía trên đỉnh đầu. Nhận ra chút mệt mỏi trong giọng anh, Tui bèn thả lỏng người, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Nut, để mặc anh ôm. Má áp vào lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, tai lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng của anh, mũi tranh thủ hít lấy mùi hương trầm ấm yêu thích, Tui đột nhiên có cảm giác an tâm đến lạ, thoải mái, thư giãn vô cùng. Cậu vui vẻ tận hưởng cảm giác kỳ lạ đó cho đến khi nhận thấy cái ôm siết chặt trên eo mình dần nới lỏng, cơ thể căng thẳng của Nut cũng dịu đi, lúc đó Tui mới khẽ ngước đầu lên nhìn anh, cằm tựa vào ngực Nut, nói lên thắc mắc của mình từ khi mới đặt chân vô phòng.

- P'Nut, bộ anh mới làm vỡ chai nước hoa à? Mùi nồng lắm.

Nut yên lặng nhìn Tui một lúc, mày hơi nhíu lại tựa như đang đắn đo chuyện gì đó. Đôi mắt anh dưới ánh đèn vàng càng sâu thẳm khó đoán hơn thường ngày.

- Không phải nước hoa.

- Chứ là gì?

- Là pheromone của tao.

Tui ngẩng phắt đầu lên nhìn Nut, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.

- P'Nut, bộ hồi nhỏ anh trốn tiết sinh học hả? Em là Beta đó.

- Mày trốn học thì có. Bộ hồi đó giáo viên không nhắc đến "Soulmate trope" hả?

Tui ngẩn người ra. Cụm từ vừa lạ vừa quen kia dường như đã nghe ở đâu đó rồi. Tui cố gắng lục lại trí nhớ, quét đi từng lớp bụi đang phủ kín lên ký ức xa xăm của mình. Giọng giảng bài của cô giáo vang lên giữa những tiếng ồn ào của đám trẻ, dần rõ lên bên tai cậu.

"Soulmate trope - trường hợp vô cùng hiếm gặp giữa Alpha và Beta - là khi một Alpha và một Beta có mức độ tương thích đặc biệt, trong đó pheromone của Alpha ảnh hưởng mạnh đến Beta đó, còn Beta cũng chỉ cảm nhận và phản ứng lại với mỗi pheromone của Alpha duy nhất ấy".

Định mệnh!

Từ đó bất chợt nảy ra trong đầu cậu khi những ký ức xưa cũ ấy lũ lượt kéo về.

Tui có thể tin chuyện con ếch biết bay, tin William ngừng đam mê với bắp tay cậu, cũng có thể tin mình trúng vé số trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới, nhưng tuyệt nhiên cậu không bao giờ nghĩ tới bản thân lại rơi vào trường hợp đặc biệt dường như chỉ có trong truyền thuyết đó!!!!

Nut nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của Tui, đôi mắt đột nhiên mở to như chợt hiểu ra điều gì, anh cười khẽ, giơ tay gõ nhẹ lên trán cậu.

- Sao? Giờ nhớ ra rồi hả?

- Nhưng, nhưng mà....

Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Tui, Nut khẽ thở dài. Như để chứng minh, mùi pheromone gỗ tuyết tùng đột nhiên lan nhanh trong không khí, bao trùm khắp cả căn phòng. Mùi hương bá đạo xông thẳng vào mũi, len vào từng sợi tóc, thấm vào từng lỗ chân lông - nồng hơn, đặc quánh đến mức Tui tưởng tượng chỉ cần đưa tay ra là có thể nắm gọn được mùi hương đó trong lòng bàn tay.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Cả người Tui nóng dần lên, đầu óc có chút choáng váng, khuôn mặt và tai đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu. Nếu có trái cà chua William ở đây, e rằng nhóc Alpha đó cũng phải chào thua mất thôi.

Dường như chợt nhận ra phản ứng của cơ thể mình, Tui bật dậy nhanh khỏi người Nut, đôi mắt to tròn hơi ướt vì ảnh hưởng của Pheromone nhìn khắp mọi nơi trong căn phòng, trừ khuôn mặt Nut ra.

- Em, em buồn ngủ rồi. Em về phòng trước đây.

Nói rồi cậu nhanh chân bước ra khỏi phòng, vội vàng đến mức đụng vào cả cánh cửa mà không hề hay biết. Cậu chạy trối chết về phòng của mình, nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín cả người lại. Chuyện vừa xảy ra tựa như một thước phim tua chậm từ từ chiếu lại trong tâm trí Tui. Từng lời nói, từng ánh mắt dịu ngọt như mật, cái ôm vững chãi mà ấm áp, cả mùi hương nồng đậm của Nut vẫn vương trên người cậu chưa tan khiến cho tâm trí Tui rối bời, tim đập thình thịch như vừa chạy marathon, cả người nóng ran.

Hệt như một lời tỏ tình vậy.

Cậu cứ thế nằm lăn lộn trên giường, trăn trở mãi không thể vào giấc. Một đêm dài mất ngủ!

---

POV's Nut

Nut vẫn nằm im trên ghế sô pha, mắt hướng về phía cánh cửa nơi bóng dáng cậu em nào đó vừa biến mất.

Biết ngay là sẽ như vậy mà.

Khẽ thở dài, Nut vội thu pheromone lại. Mùi gỗ tuyết tùng tan nhanh trong không khí, như sợ đánh mất đi chút hương thoang thoảng còn sót lại của người kia. Tuyến thể vốn nhức nhối, gào thét được an ủi - thứ khiến anh mất kiểm soát ban nãy - như vừa được xoa dịu, giờ chỉ còn cảm giác nóng ấm nhè nhẹ.

Anh nhìn lại vòng tay trống rỗng của mình, hồi tưởng lại cảm giác ấm áp, mềm xèo như bông khi ôm người nào đó – vừa vặn, hệt như một mảnh lego còn thiếu để hoàn thiện bức tranh cuộc đời mình. Tâm trí Nut miên man vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt Tui khi nằm trong lòng anh, đôi mắt to trong trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm gợi hôn... Nut thở dài lần thứ n trong ngày, tiếng chậc lưỡi đầy tiếc nuối khẽ vang lên.

Còn chưa kịp hôn nữa!

——
Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co