Truyen3h.Co

[NutTui] Cedarwood and Mint

Mint

Rukia666

Bạc hà

Căn phòng chờ hơi mờ tối, yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng rè rè của máy lạnh. Nut đang nhắm mắt nằm nghỉ trên ghế sô pha, cố gắng thả lỏng người trong cơn nhức nhối truyền tới từ tuyến thể nơi cổ. Dù đã uống thuốc ức chế, anh vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuyến thể trong kỳ mẫn cảm như đang gào thét đòi được an ủi bởi phoromone của bạn đời. Chính vì nguyên nhân đó mà Nut phải trốn tạm ở đây trong lúc chờ lên sân khấu, tránh xa các mùi pheromone hỗn loạn bên ngoài có khả năng làm anh mất kiểm soát. Cũng tránh xa một người nào đó, người mà đáng lẽ không có khả năng ảnh hưởng đến anh nhất.

Nhóc em Beta duy nhất của nhóm.

Không biết từ bao giờ - có lẽ lúc mới debut, hoặc xa hơn nữa, từ lúc cùng tham gia Project Alpha - Nut đã phát hiện ra trên người Tui luôn tỏa ra một mùi hương nhẹ, nhạt đến mức phải lại thật gần mới có thể ngửi thấy. Mùi hương ấy cứ quẩn quanh trên người cậu, dù có làm gì hay hoạt động mạnh thế nào cũng không tan đi.

Là mùi tự nhiên của cơ thể.

Không phải kiểu lành lạnh như mùi pheromone gỗ thông của nhóc William, hay kiểu dịu ngọt như kem vani của Hongshi, cũng không quyến rũ ngọt ngào như mùi hoa hồng của nhỏ Lego, mùi hương toát ra từ người Tui rất riêng, sạch sẽ, trong trẻo lại the the mát, dễ chịu vô cùng. Nếu bắt buộc phải gọi tên cho mùi hương đó, có lẽ là giống mùi bạc hà nhất, nhưng thanh mát và dịu nhẹ hơn nhiều.

Nut rất thích mùi hương đó.

Anh luôn tranh thủ những lúc tham gia biểu diễn chung, cùng đi event hay những lúc skinship với cậu em chỉ để ngửi hương vị the mát dễ chịu ấy. Nhưng dạo gần đây, dường như mùi hương đó không chỉ dừng lại ở mức yêu thích nữa rồi.

Nghiện!

Mỗi lần Tui vô tình tiếp xúc gần với Nut vào kỳ mẫn cảm, mùi hương nhàn nhạt ấy lại tràn vào khoang mũi, khấy đảo mọi thứ trong anh. Trái tim dường như đập loạn, tuyến thế nóng lên, kêu gào được đắm chìm trong mùi hương thanh mát ấy, đến mức suýt mấy lần Nut không thể khống chế được suy nghĩ muốn vùi mặt vào mái tóc cậu nhóc chỉ để hít thật sâu mùi hương đặc trưng đó. Cơ thể anh như đòi hỏi nhiều hơn, muốn nắm tay, muốn chạm vào làn da ấm áp, muốn xoa lấy mái tóc mềm mượt, cũng muốn ôm lấy cậu, giam cậu vào vòng tay của riêng mình.

Quá nguy hiểm!

Nut không hiểu. Việc cậu nhóc ấy là Beta vốn là điều không thể nghi ngờ. Thế nhưng tại sao một Beta không có pheromone an ủi lại có thể khiến cơ thể anh có những phản ứng như thế vào kỳ mẫn cảm chứ? Nut mãi miên man chìm vào suy nghĩ của riêng mình cho đến khi tiếng gọi quen thuộc vang bên tai dần kéo anh trở về thực tại.

-P'Nut, P'Nut, P'Nut, Nut, Nuttttttttttt.

Nut choàng mở mắt. Đập vào mặt anh là khuôn mặt phóng đại của Tui, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh của cậu phả vào làn da nóng rực của mình. Mùi bạc hà the mát dường như cũng mạnh hơn, quẩn quanh nơi chóp mũi, thấm vào từng lỗ chân lông. Nut hít một hơi thật sâu, bàn tay anh vô thức đưa lên cao, sau đó chính xác hạ xuống đầu Tui một cái gõ nhẹ, không đau, nhưng đủ làm rối mái tóc được stylish chải chuốt cẩn thận của cậu.

- Á, sao anh đánh em???

- Ai Tui, tao đã bảo đừng dí sát mặt vào tao mà. Tránh xa tao ra.

Tui bĩu môi, rụt người lại, tay vừa xoa xoa chỗ bị anh gõ vừa lầm bầm nói:

- P'Ko bảo em vào xem anh sống chớt ra sao thôi. Với lại sắp tới giờ diễn rồi đó.

Nói rồi, Tui lại dí sát mặt vào Nut lần nữa, lè lưỡi trêu anh một cái, sau đó nhanh chân chuồn ra cửa trước khi anh kịp phản ứng. Khuôn mặt Nut sững ra trong giây lát, mắt dõi theo bóng dáng vừa biến mất sau cánh cửa của cậu em, khóe môi nhẹ nở nụ cười bất lực. Nut khẽ nhắm mắt lại, cả người đổ xuống ghế. Khuôn mặt phóng đại của Tui lần nữa hiện lên trong tâm trí anh, đôi mắt sáng, nụ cười tươi rói cùng hương bạc hà the mát thoang thoảng. Nut đưa tay sờ nhẹ vào tuyến thể đã chịu nằm yên của mình, rồi đưa tay chạm vào ngực, nơi trái tim vẫn còn đập loạn, anh chợt nhận ra, câu trả lời có vẻ đã nằm sẵn trong tim từ rất lâu rồi.

Tiếng thở dài lần nữa vang lên.

Xong đời rồi!



Nhiều năm về sau, trong căn hộ riêng của hai người, Nut ngồi tựa vào ghế sô pha, tay cầm chiếc tablet vẽ vời mấy thứ vụn vặt yêu thích của mình. Thi thoảng, anh lại cúi xuống ngắm nhìn người đang nằm gối đầu lên đùi mình. Cậu vẫn đang chăm chú coi bộ anime cũ mà anh đã xem chung nhiều đến mức thuộc lòng, miệng khẽ cười trước mấy tình tiết quen thuộc. Nut đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, mùi bạc hà the mát cứ thế toả ra, nhàn nhạt, khiến anh không kiềm chế được mà cúi đầu dụi mặt vào mái tóc mềm mượt ấy, hít thật sâu lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.

- Thơm quá.

- Nut, em là Beta.

- Anh biết, nhưng vẫn rất thơm.

Như đã quá quen với kiểu nói này của Nut, Tui bĩu môi liếc xéo anh một cái, sau đó lại quay về với bộ phim đang phát.

Việc nghiện mùi hương bạc hà trên người Tui, là bí mật nho nhỏ của Nut. Anh sẽ không kể cho ai nghe, càng sẽ không nói cho cậu biết. Nếu để cậu nhóc thích trêu anh biết được Alpha của mình lại nghiện mùi cơ thể cậu đến thế, khéo khuôn mặt Tui có thể sĩ lên tới tận trời mất.

-End-

——
Hết thật rồi nè.
Ai có đọc chap giới thiệu thì chắc sẽ thấy phiên ngoại này quen quen =))) Lúc bắt đầu viết C1 t đã nghĩ xong cho PN này lun rùi mờ =))))

Enjoy fic nhé cả nhà 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co