Truyen3h.Co

[NutTui] Peanut & Bacon

Thích thầm

Rukia666

Tui thầm thương trộm nhớ đàn anh khoá trên đã được hai năm rồi. Nhưng cậu lại không có can đảm tỏ tình.

Vì sao á?

Vì đến tên cậu chưa chắc người ta đã biết nữa thì làm gì có phần trăm nào tỏ tình thành công?

Nut là lớp trưởng lớp chọn khối 12. Đẹp trai, cao ráo, thành tích đứng nhất trường suốt ba năm liền, lại còn vô cùng ngoan ngoãn. Anh là hình mẫu lý tưởng mà các giáo viên luôn muốn học sinh noi theo, cũng là tấm gương con nhà người ta điển hình trong lời nói của các bậc phụ huynh.

Anh còn rất đa tài. Là giọng ca chính của câu lạc bộ, biết đàn, biết rap, biết nhảy, bộ môn nào cũng giỏi. Chưa kể Nut còn tốt tính cực kỳ, hết lòng giúp đỡ bạn bè và những người xung quanh. Vì thế vây quanh Nut không bao giờ thiếu những bóng hồng đủ màu sắc.

Liệu một người hoàn hảo đến mức không thực ấy có khả năng nào để ý đến một học sinh cá biệt như Tui không?

Học lực thì đứng nhất khối 10 và 11 từ dưới đếm lên. Thi thoảng có cố gắng hoặc may mắn lắm sẽ leo lên trên được một bậc, chiếm vị trí của William. Cậu còn thường xuyên được các giáo viên hỏi thăm và bế lên sổ đầu bài ngồi vì tội nói quá nhiều và không bao giờ tập trung trong giờ học.

Tui khẽ thở dài rồi liếc mắt nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua tấm kính cửa sổ. Tính ra ngoài những điều trên, cậu cũng có nhiều ưu điểm lắm chứ. Đẹp trai, chơi thể thao giỏi, là thành viên chủ lực của câu lạc bộ bóng chuyền và thường xuyên giúp trường giành được giải nữa.

Thế nhưng, thế giới của hai người giống như hai đường thẳng song song vốn không có điểm giao nhau.

Vậy làm sao mà Tui lại thích thầm đàn anh khóa trên lâu đến thế?

Thật ra chính cậu cũng không rõ vì sao nữa.

Có lẽ là do ngày đầu nhập học còn đang ngơ ngác tìm lớp giữa ngôi trường rộng lớn, một cái vỗ vai thật nhẹ, một câu hỏi thăm ân cần cùng nụ cười dịu dàng ấy đã khiến tim cậu run lên những nhịp khác lạ.

Hay là vào một ngày xui xẻo nào đó, anh vô tình giúp cậu sửa lại chiếc xe đạp đột nhiên dở chứng của mình. Cả người Nut lấm lem dầu nhớt nhưng nụ cười thật đẹp đó vẫn nở trên môi, khiến Tui cứ mãi ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi để kịp lớp học thêm của người ấy. Nói thật đến giờ, cậu vẫn không biết chiếc xe đạp hôm đó đã bị hư cái gì.

Hoặc có lẽ là một buổi chiều tà nhuộm đỏ cả sân vận động, Nut vô tình đi ngang qua rồi đón được quả bóng chuyền bị cậu đánh bật ra khỏi sân. Nut đứng ngược nắng, nở nụ cười thật nhẹ rồi đưa lại cậu trái bóng. Mặt trời phía sau như phủ lên cả người anh một lớp áo màu cam đỏ rực rỡ, đẹp đến mức Tui không dám nhìn thẳng, khuôn mặt cũng dần ửng lên hoà vào sắc hoàng hôn trên sân.

Cứ thế, tình cảm non nớt từng chút một lớn dần theo năm tháng, tích lại thành một ánh mắt, một nụ cười, một hình bóng khắc sâu trong trái tim Tui.

Póc

Một viên phấn từ đâu bay tới đập mạnh vào trán khiến cậu nhăn mặt.

-Khun Chayatorn! Bảng ở trên này cơ.

Trên bục giảng, thầy Est đang nhìn xuống cậu với đôi mắt vô cùng nghiêm nghị.

-Lát ở lại trực nhật thay cho cả lớp rồi mới được về.

Nói xong thầy quay lên bảng tiếp tục viết bài, để lại Tui vẫn đang ôm trán nhăn nhó. Trước khi cậu kịp lên tiếng phản đối, William ngồi bên cạnh bỗng giơ chân đạp mạnh vào ghế cậu, kèm theo cái trừng mắt cảnh cáo: mày mà dám cãi thầy là tới công chuyện với tao.

Tui liếc thằng bạn thân một cái cháy mặt rồi mới cúi xuống nhìn vào cuốn sách toán đầy con số trên bàn.

Thứ mê crush bỏ bạn!

Chiều muộn, sau khi trực nhật một mình xong xuôi, Tui mới uể oải xách balo đi về. Thằng bạn nối khố đã bỏ mặc cậu lẽo đẽo theo thầy Est từ lâu, nhóc em họ Lego cũng đã về từ trưa, cả hành lang vắng lặng chỉ vang lên tiếng bước chân đều đều của cậu. Hoàng hôn buông xuống trùm lên ngôi trường sắc cam đỏ ấm áp, cũng phủ lên người cậu lớp ánh sáng dịu nhẹ. Cậu vừa đi vừa ngân nga khe khẽ, bước chân vô thức dừng trước CLB Âm nhạc của trường.

Tui thường nấp một góc ở đây lén nhìn Nut chơi đàn. Cậu thích dõi theo từng ngón tay thon dài lướt trên dây guitar, thích nghe giọng hát trầm ấm ngọt ngào của anh vang qua khe cửa, thích nhìn bóng dáng mờ ảo ngược sáng mỗi lần anh phiêu theo điệu nhạc. Thích đến mức mỗi lần như thế đều là nhóc Lego nắm tai kéo cậu đi về.

Cậu ngước mắt nhìn vào bên trong căn phòng im ắng, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Thế nhưng cả căn phòng vắng vẻ không một bóng người, chỉ có ánh đèn điện vẫn còn bật sáng.

Chậc, ai đi về mà quên tắt đèn à?

Tui thầm nghĩ, sau đó đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào bên trong. Không phải cậu làm học trò ngoan gì cho cam, chỉ là thói quen bị phạt trực nhật cả tuần khiến cậu không thể làm lơ được mà thôi.

Vừa đưa tay chạm vào công tắc đèn, một giọng nói đột ngột vang lên khiến cậu giật bắn mình.

-Đừng tắt, anh vẫn cần dùng.

Tui xém nhảy dựng tại chỗ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực nơi trái tim đang đập loạn, rồi quay phắt lại tính cho người kia một trận vì tội hù cậu, nhưng lời nói vừa ra đến miệng liền nuốt ngược vào trong.

-Làm cái quái gì mà...

-P'Nut?

Đứng trước mặt cậu là Nut đang nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.

-Xin lỗi, anh làm em giật mình hả?

Tui ngại ngùng gật gật đầu.

-Mà...

Nut nhẹ nghiêng đầu.

-Em biết tên anh à?

-B..biết chứ. Anh nổi tiếng khắp trường cơ mà.

Tui lắp bắp nói, cả người cứng nhắc tại chỗ, cái miệng bình thường nhanh nhảu giờ như bị phong ấn nói mãi không xong một câu.

-Ờ, ừm, sao P'Nut lại ở đây?

-Sao em về muộn thế?

Cả hai đồng thanh nói cùng lúc khiến Nut phì cười.

-Anh tranh thủ ở lại luyện hát một lúc.

-Còn em?

Tui gãi đầu khẽ nói.

-Em...em làm trực nhật thay cho lớp ý mà. Hahaha

Tui vừa nói vừa cười gượng. Không thể nào nói chuyện cậu bị thầy Est phạt được, đúng không?

Cậu vội đánh trống lãng.

-Mà nãy anh đứng đâu vậy? Sao em không thấy.

Nut mỉm cười chỉ tay về chiếc piano cạnh cửa sổ.

-Anh làm rớt đồ nên cúi xuống nhặt. Chắc em bị khuất nên không thấy đó.

-Mà em tên Tui nhỉ?

Tui kinh ngạc mở to mắt nhìn Nut.

-Sao anh biết?

Nut mỉm cười, nháy mắt nói.

-Em cũng nổi tiếng lắm!

Nut vừa dứt lời, khóe môi Tui đã nhếch lên cao đến tận mang tai, trong lòng như đang có ngàn đoá hoa nở rộ.

Má ơi, William ơi, Lego ơi, crush biết tên mình kìa!!

Ánh chiều tà chiếu qua khung cửa sổ một màu cam rực rỡ, hắt lên người Nut sắc hoàng hôn dìu dịu, hoà vào nụ cười trên khuôn mặt điển trai kia khiến Tui nhìn đến ngẩn ngơ, trái tim đập liên hồi như trống gõ.

Cậu bỗng có cảm giác, ánh nắng màu cam đỏ ấy cũng đang lan dần trên gò má mình.

Nut đột nhiên lên tiếng kéo tâm hồn đang lơ lửng của Tui trở về mặt đất.

-Cũng trễ rồi, em về luôn chưa?

-Dạ...về.

-Vậy về chung nhé?

Tui sững người, lắp bắp nói.

-Đ...được ạ.

Và thế, trong sắc hoàng hôn trải khắp con đường dài, hai chiếc xe đạp chậm rãi đi song song với nhau. Thỉnh thoảng tiếng cười đùa, tiếng trêu chọc lại vang lên rộn ràng cả một góc phố.

Hôm đó, Tui đã mạnh dạn xin kết bạn trên line với Nut, lý do là tiện hỏi thăm nếu có bài tập khó. William và Lego mà nghe xong lý do này đảm bảo sẽ ngã ngửa ngay lập tức.

Ban đầu Tui chỉ nhắn vài tin xã giao, đôi ba câu hỏi bài lúc tối muộn, vậy mà chẳng biết từ khi nào cuộc trò chuyện cứ kéo dài thêm hết ngày này sang ngày khác.

Có hôm Tui vừa tan tập bóng chuyền đã thấy Nut đứng chờ trước cổng trường. Anh bảo tiện đường nên rủ cậu đi ăn chè rồi mới về. Cũng có hôm Nut kéo cậu lên phòng câu lạc bộ nghe thử bài hát mới tập, còn Tui thì hào hứng khoe với anh mấy cú đập bóng vừa học được.

Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như vậy. Đến khi Tui giật mình nhận ra, người đầu tiên cậu nghĩ đến mỗi khi có chuyện vui hay chuyện buồn để kể đã là Nut từ lúc nào không hay.

Rồi một buổi sáng, Nut nhắn cho cậu một tin.

-Xe anh hỏng mất rồi. Chắc phải mang đi sửa vài hôm.

Tui gần như trả lời ngay lập tức.

-Nhà em đi ngang nhà anh mà. Để em tạt qua chở anh đi học.

Nut gửi lại một sticker cười, kèm theo dòng chữ ngắn gọn.

-Vậy từ mai làm phiền em nhé.

Tối đó, Tui ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường gần nửa tiếng, miệng cười toe toét đến tận mang tai.

Không biết vì lý do gì, xe của Nut bị hư nặng đến mức không thể sửa được, thế là Tui dĩ nhiên trở thành người đưa đón anh đi học hằng ngày. Cũng chính vì thế mà William và Lego mắt tròn mắt dẹt nhìn người luôn lên sổ đầu bài ngồi vì tội đi muộn, nay lại luôn đến lớp sớm hơn hẳn hai mươi phút.

Đúng là sức mạnh của tình yêu.

Buổi sáng đầu tiên chở Nut đi học, Tui còn cố ý dậy sớm hơn thường lệ gần cả tiếng. Cậu đứng trước gương vuốt vuốt lại mái tóc đến lần thứ mười, thay tới thay lui mấy cái áo khoác rồi mới hài lòng dắt xe ra khỏi nhà.

Đến khi Nut bước ra từ cổng nhà, đồng phục gọn gàng, chiếc cặp đeo hờ trên một bên vai, khóe môi nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, Tui đã ngẩn người đến mức quên cả chống chân. Chiếc xe đạp nghiêng hẳn sang một bên, kéo theo cậu suýt nữa ngã lăn ra đường.

Nut vừa cười vừa đưa tay giữ lấy ghi đông.

-Đừng vội.

Một câu nói nhẹ tênh thôi cũng đủ khiến tai Tui nóng ran suốt cả quãng đường đến trường.

Ngoài đưa rước Nut đi học, Tui còn được anh kéo đến thư viện kèm cặp riêng trong ánh mắt ngỡ ngàng của toàn thể học sinh. Lý do là chỉ vì cậu lỡ buột miệng nói muốn thi vào trường đại học gần trường mà Nut chọn.

Thế nhưng học được bao nhiêu thì chưa biết, còn ngắm người ta thì chắc chắn là rất nhiều.

Có lần Nut đang giảng bài, thấy mãi không nghe tiếng trả lời liền ngẩng đầu lên hỏi.

-Em hiểu chưa?

Tui giật mình hoàn hồn.

-Hả?

-Anh hỏi em hiểu chưa.

-À... hiểu rồi.

-Vậy giải thử câu này xem.

-...

Tui nhìn đề bài, rồi nhìn Nut, cuối cùng chỉ biết gãi đầu cười gượng nói.

-Em hiểu... nhưng em không biết làm.

Nut sững người vài giây, sau đó bật cười thành tiếng vang cả một góc thư viện. Tiếng cười vui vẻ khiến mấy bạn xung quanh đều quay lại nhìn, còn Tui thì xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Thỉnh thoảng, khi Nut có thời gian rảnh giữa lịch học kín mít, anh lại rủ cậu la cà mấy hàng đồ ăn vặt, trà sữa gần trường. Có hôm cả hai ngồi trong một quán cà phê nhỏ nằm cuối con hẻm, trời đổ mưa lất phất bên ngoài, chỉ nghe tiếng nhạc êm dịu vang lên.

Nut đang cúi người chăm chú làm bài tập, còn Tui thì cắm mặt vào điện thoại chỉnh sửa mấy tấm ảnh sống ảo vừa chụp ban nãy. Bỗng ly trà sữa trước mặt cậu biến mất khỏi tầm mắt. Cậu ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện Nut đã cầm nhầm ly của cậu, còn vô tư hút một ngụm lớn.

-Ngon ghê.

Tui chớp chớp mắt.

Cái này có phải là...hôn gián tiếp đúng không?

Nghĩ tới đó thôi là mặt Tui đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu giả vờ cúi xuống nhìn vào điện thoại, đợi đến khi Nut đặt ly nước xuống, Tui mới nhẹ nhàng cầm lên hút một ngụm như thể không có chuyện gì xảy ra, khóe môi dần nhếch lên cao.

Chắc cậu phải lồng kính cái ống hút này rồi treo trên tường mới được.

Khi đã thân quen rồi, Tui mới nhận ra Nut không hề hoàn hảo như vẻ bề ngoài mọi người vẫn nghĩ.

Anh cũng như bao học sinh khác, cũng biết giận, biết buồn, cũng mê đồ ăn vặt, thích chơi game, đôi lúc còn trẻ con đến mức cố tình giành ăn miếng gà cuối cùng của cậu. Đặc biệt, anh rất thích trêu Tui cho đến khi mặt cậu đỏ bừng mới chịu thôi.

Một mặt khác của Nut, rất đời thường. Cũng rất đáng yêu.

Là một mặt mà, Tui vẫn luôn lén hy vọng... chỉ mỗi mình cậu mới được nhìn thấy thôi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ chớp mắt một cái, năm học cấp ba cuối cùng của Nut đã khép lại.

Lễ tốt nghiệp của khối 12 diễn ra vào một buổi sáng đầy nắng. Bầu trời xanh trong vắt, từng cơn gió nhẹ lướt qua làm những dải ruy băng trên sân khấu khẽ lay động. Khắp sân trường là tiếng cười nói rộn ràng, tiếng máy ảnh liên tục vang lên, xen lẫn những lời chúc mừng và cả vài giọt nước mắt bịn rịn của ngày chia tay.

Tui đã đến chờ sẵn từ sáng sớm, trên tay là một bó hoa hướng dương nở rộ cùng với một hộp quà nhỏ dành tặng Nut. Thế nhưng tận đến khi buổi lễ bắt đầu, cậu vẫn không tài nào chen được đến chỗ Nut. Anh đứng giữa vòng vây của thầy cô, bạn bè và đàn em. Hết người này đến người khác chạy tới chúc mừng, xin chụp ảnh, trò chuyện. Nụ cười dịu dàng quen thuộc gần như chưa lúc nào tắt trên môi.

Tui kiên nhẫn đứng chờ phía xa, khẽ thở dài.

Người nổi tiếng đúng là khổ thật.

Nghĩ là vậy, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút tủi thân.

Rõ ràng suốt một năm nay người đưa anh đi học mỗi sáng là cậu. Người ngồi nghe anh đàn, cùng anh uống trà sữa, cùng anh ôn bài cũng là cậu. Vậy mà đến ngày quan trọng nhất, ngay cả một tấm ảnh riêng với anh cậu cũng chưa chụp được.

Tui tiu ngỉu ngồi thụp xuống gốc cây, trông tội nghiệp hệt như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi.

Đang lúc suy nghĩ có nên dùng vũ lực kéo Nut ra đây không thì một chiếc bóng đổ xuống trước mặt cậu.

-Sao lại ngồi ở đây?

Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu.

Tui ngẩng lên.

-P'Nut?

Nut vẫn mặc bộ lễ phục tốt nghiệp, trên tay còn cầm vài bó hoa và quà của mọi người. Anh cúi xuống, khẽ phủi một chiếc lá nhỏ dính trên tóc cậu rồi xoa nhẹ.

-Anh tìm em nãy giờ.

Tui bĩu môi giận dỗi nói.

-Anh còn hỏi? Em có chen nổi vô chỗ anh đâu.

Nut bật cười.

-Xin lỗi.

-Anh bị mọi người giữ lại mãi.

Vừa thấy anh cười, mọi tủi thân trong lòng cậu liền tan biến. Tui vội vàng đứng bật dậy, dúi bó hoa và hộp quà vào tay Nut.

-Chúc mừng P'Nut tốt nghiệp.

-Chúc anh bước trên con đường mới thật suôn sẻ và thành công.

-Với lại...

Tui cúi đầu lí nhí.

-Đừng quên em nha.

Nut nhìn bó hướng dương trong lòng thật lâu. Anh đưa tay vuốt nhẹ cánh hoa màu nắng mềm mại, khẽ nói.

-Cảm ơn em.

-Anh thích lắm.

Sau đó Nut nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy dưới ánh nắng đẹp đến mức Tui không dám nhìn lâu, vội vàng quay đi chỗ khác.

-V...vậy...

Tui lúng túng lấy điện thoại ra.

-Mình chụp ảnh nhé?

-Được.

Hai người chụp cho nhau vài tấm, rồi lại đứng sát vào nhau selfie thêm mấy kiểu. Đến lúc Tui định cất điện thoại đi, Nut bỗng lấy điện thoại của mình ra.

-Chụp máy anh nữa.

Tui theo phản xa liền giơ tay tạo dáng liên tục.

-Ủa?

-Anh quay video hả?

-Ừ.

Nut mỉm cười.

-Anh muốn lưu lại một chút.

-Hả?

-Nong bae...

Nut khẽ gọi.

-Nhìn anh này.

Tui theo phản xạ quay đầu lại. Hai người đứng rất gần, gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hàng mi khẽ rung của Nut.

Khuôn mặt anh bỗng áp sát lại cậu. Một nụ hôn rơi nhẹ lên môi, mềm mềm, thơm thơm. Tui đứng ngây người, đầu óc trống rỗng.

Nut mỉm cười xoa đầu cậu.

-Ráng học hành chăm chỉ nhé.

-Anh ở thành phố đợi em.

Nói xong, anh xoay người chạy về phía nhóm bạn đang vẫy tay gọi mình.

Dưới bầu trời trong xanh đầy nắng vàng, có một cậu nhóc đứng ngẩn ngơ dưới tán cây. Một tay vẫn còn cầm chặt điện thoại, tay kia vô thức chạm lên môi. Cơn gió mát thổi qua khiến những tán cây vang lên tiếng xào xạc vui tai, cũng cuốn theo tâm hồn cậu nhóc ấy trôi tuột tận phương trời nào.

Thế nhưng trong một thoáng, Tui bỗng nghĩ.

Nếu giờ cậu tỏ tình đàn anh Nut, có phải tỉ lệ thành công là 100% không?

**

Nut biết đến Tui một cách rất tình cờ.

Trong một lần mang tài liệu lên cho giáo viên chủ nhiệm, cậu vô tình xem được cuốn sổ đầu bài của một lớp thuộc khối 10.

Tui Chayatorn.

Cái tên được ghi nhiều nhất trên cuốn sổ với những lý do trời ơi đất hỡi đến anh cũng không ngờ được.

Tui đi học trễ.

Tui nói chuyện riêng và trêu bạn trong giờ học.

Tui vẽ bậy trong giờ học.

Tui beatbox trong giờ học.

Tui đọc truyện tranh trong giờ học.

Tui ngủ gật trong giờ học.

Vân vân và mây mây

Với một học sinh ngoan như Nut, cậu nhóc mới nhập học chưa đầy một tháng nhưng đã có mặt trên sổ đầu bài đủ ba mươi ngày là chuyện khó tin đến mức khiến anh phải bật cười. Có lẽ vì lý do ấy, anh vô tình nhớ đến tên cậu lâu hơn một chút.

Mãi đến hội thao giữa các trường năm đó, anh mới được gặp chủ nhân của cái tên nổi tiếng kia.

Khác hẳn với những gì Nut từng tưởng tượng. Không phải một cậu học sinh lầm lì hay mang nét ngỗ nghịch. Mà là một cậu nhóc với khuôn mặt còn non choẹt, dáng người cao dong dỏng, lúc nào trên môi cũng nở nụ cười tươi rói.
Nut đứng trên khán đài nhìn cậu.

Nhìn cậu vừa cười vừa đập tay cổ vũ cho đồng đội của mình. Nhìn cậu chạy khắp sân, đón bóng, đập bóng, trán lấm tấm mồ hôi nhưng đôi mắt vẫn sáng rực đầy nhiệt huyết.

Rồi nhìn cậu ôm chầm lấy đồng đội ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Tiếng cười rộn ràng hoà với tiếng reo hò vang vọng khắp sân vận động.

Nụ cười của cậu rực rỡ dưới nắng chiều, chói mắt đến mức Nut ngỡ như mình đang nhìn thấy một đoá hương dương nở rộ trên sân, tràn đầy sức sống.

Cũng từ hôm đó, đôi mắt Nut bắt đầu vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy.

Mỗi lần đi ngang sân bóng chuyền, anh sẽ lặng lẽ nhìn vào trong xem hôm nay cậu có tập không.

Mỗi lần trường có hội thao, anh luôn đứng đâu đó trên khán đài, âm thầm cổ vũ cho đội bóng của cậu.

Có những buổi chiều sau giờ học, từ phòng câu lạc bộ Âm nhạc nhìn xuống sân trường, Nut lại bắt gặp một cậu nhóc đang cười đùa cùng bạn bè dưới ánh hoàng hôn.

Nụ cười ấy vẫn rực rỡ như thế, vẫn khiến anh ngẩn người ra ngắm nhìn đến mức cậu bạn thân Hongshi phải nhắc nhở, anh mới luyến tiếc rời mắt.

Ngày qua ngày, thứ cảm xúc ban đầu chỉ là một chút tò mò dần lớn lên lúc nào chẳng hay.

Lớn đến mức mỗi lần vô tình chạm mặt, Nut đều muốn mỉm cười với cậu thêm lâu một chút.

Lớn đến mức mỗi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong ngày, anh đều muốn kể cho cậu nghe đầu tiên.

Và lớn đến mức, đến ngày tốt nghiệp, giữa rất nhiều người đang đứng chờ, điều Nut muốn làm nhất lại là đi tìm cậu.

Ánh nắng ấy.

Đóa hướng dương rực rỡ ấy.

Cuối cùng, anh cũng đã chạm tới rồi.

-End-

***
Thanh xuân vườn trường như này đủ đô chưa mí mom 🤣

Nói thật chứ tôy ít đọc truyện tag này lắm. Gu tôy toàn shounen, linh dị trinh thám các kiểu nên không dám chắc oneshot này có thể hiện đc cái nét thanh xuân không nữa.

Thôi đọc đại đai đi ha. Cuối tuần vui vẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co