Beatbox
Tan học, Tui ghé tiệm bánh như đã hẹn. Trời đã không còn oi bức như những ngày đầu hè nhưng vẫn khá nóng. Vừa bước vào cửa, làn khí mát thoảng chút mùi chocolate đã tràn tới, xua đi sự bức bối bên ngoài. Tui bước tới chỗ ngồi quen thuộc trước quầy, đặt cây đàn xuống bên cạnh, sau đó chào hỏi anh chủ tiệm vẫn đang loay hoay trong gian bếp nhỏ.
- Chào P'Nut. Em tới rồi đây.
- Đợi anh chút.
Nut lên tiếng đáp lại khiến Tui cảm thấy có chút vui vẻ. Cậu vừa chờ anh vừa mở balo lấy sách ra xem lại bài học hôm nay. Năm cuối cấp, bài vở chất chồng, áp lực thi cử cùng các hoạt động ở CLB khiến một học sinh dù có học lực giỏi như Tui cũng gần như không có thời gian để thở. Vì thế, cậu luôn tranh thủ mọi lúc rảnh rỗi để ôn lại bài. Cũng nhờ vậy, Tui mới phát hiện ra một điều, rằng anh chủ tiệm bánh cực kỳ giỏi. Có những hôm cậu vò đầu bứt tóc vì một bài toán khó nào đó giải mãi không ra, ấy vậy mà Nut chỉ cần giảng đôi ba câu, Tui liền hiểu được. Hay những bài hóa với hàng công thức dài ngoằng, Nut cũng chỉ cần nhìn qua là có thể hướng cậu đến đáp án chính xác. Lời giảng của Nut rất gọn, nhưng trúng trọng tâm, dễ hiểu, khiến những thứ tưởng chừng như phức tạp lại hóa giản đơn vô cùng. Mỗi lần như thế, ánh mắt Tui nhìn Nut lại tăng thêm một tầng ngưỡng mộ. Giờ cậu kiếm đâu ra một anh gia sư miễn phí vừa điển trai lại giỏi giang thế này chứ?
- Ăn kem trước nhé.
Nut đặt một ly kem mát lạnh trước mặt Tui khiến cậu nhóc bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Cậu nhìn ly kem, hương vani thơm dịu toát ra khiến mắt cậu sáng rực lên.
- Wow, kem? Lâu lắm rồi em mới được ăn kem. Anh làm ạ?
Nut nở một nụ cười rất nhẹ.
- Không, bạn anh mang đến. Em ăn đi, bánh sắp xong rồi, lát anh mang ra.
Nói rồi, Nut quay trở lại với gian bếp nhỏ. Tui múc một muỗng kem cho vào miệng, vị kem ngọt lịm cùng hương vani hòa quyện vào nhau, tan nhanh trên đầu lưỡi. Thế nhưng cậu bỗng có cảm giác thiêu thiếu gì đó. Ngước nhìn bóng lưng đang tất bật trước mặt, Tui chợt nhận ra, là thiếu một vị đắng nhẹ quen thuộc trong những chiếc bánh anh làm, cũng là thiếu những câu trò chuyện vu vơ của Nut như mọi khi.
Hôm nay Nut có vẻ khác.
Không phải là kiểu mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, mà là một sự trầm lặng rất khó gọi tên. Anh vẫn đứng đó, trong gian bếp nhỏ, bàn tay cẩn thận làm bánh, nhưng không hiểu sao lại toát lên chút gì đó mong manh, tưởng như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ vỡ ra từng mảnh.
Tui chợt nhớ lại ánh mắt của anh ban nãy, dù chỉ thoáng qua, nhưng lại rất trầm, rất lặng, như mặt hồ phủ một lớp băng mỏng, trong veo nhưng không một tia nắng nào có thể chạm tới được. Hệt như ánh mắt những ngày đầu Tui gặp gỡ Nut.
Cả không gian quán chìm vào tĩnh lặng, đến mức có thể nghe rõ được tiếng thìa chạm nhẹ vào thành ly. Tui khẽ cau mày, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn, là cậu không thích cảm giác này, không thích vẻ trầm lặng phủ lên đôi mắt đẹp kia. Cậu siết nhẹ cán muỗng, đầu óc vốn nhanh nhạy giờ lại như đang chết máy, trống rỗng. Phải nói gì đó, gì cũng được, để phá vỡ bầu không khí có chút ngột ngạt này.
Tui hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên khỏi ly kem.
- Ừm, P'Nut, mấy cây trước tiệm là anh mới trồng hả?
Vừa dứt câu, cậu đã muốn đập đầu vào bàn. Câu hỏi gì mà ngốc thế không biết. Mấy cây còn nguyên đất mới, lá thì thưa, nhìn cái là biết vừa trồng xong mà.
- Ừ, anh mới trồng hôm qua. Để che bớt nắng.
Nut nhẹ lên tiếng đáp lại, giọng đều đều, sau đó cả không gian quán lại lần nữa chìm vào im lặng. Tui gãi nhẹ sau gáy, mắt đảo qua hàng cây ngoài cửa. Những chiếc lá non rung rất khẽ trong nắng chiều, mỏng đến mức ánh sáng gần như xuyên qua được.
- Còn chỗ trống không anh?
Tui ngập ngừng lên tiếng, giọng nhỏ hơn một chút.
- Cho em...trồng ké vài cây.
Nut dừng tay, ngước ra nhìn cậu.
- Em muốn trồng gì?
- Hoa hướng dương.
- Vì sao?
Tui hơi khựng lại, như lãng tránh ánh nhìn của anh, cậu vội cụp mắt xuống nhìn vào ly kem đã bắt đầu chảy mềm. Muỗng khẽ xoay trong tay, khuấy nhẹ một vòng rồi dừng lại.
Cậu thật sự không có câu trả lời rõ ràng. Chỉ là thoáng nghĩ, nếu tiệm bánh được điểm thêm sắc vàng rực rỡ của loài hoa đó, biết đâu đôi mắt nâu trầm kia, sẽ có thêm chút nắng ấm?
- À, là bài tập sinh học của em thôi. Kiểu phải trồng....rồi ghi chép lại quá trình, mà nhà em thì hết chỗ rồi, haha.
Câu nói đứt quãng, chính cậu cũng thấy không thuyết phục cho lắm.
Nut im lặng nhìn cậu một lát, sau đó khẽ lắc đầu, ánh mắt hiện lên chút ý cười. Nói dối tệ quá!
- Được. Hôm sau em mang hoa qua trồng đi. Anh chừa chỗ cho.
- Thật ạ?
Không đợi câu trả lời, Tui đã bật cười, giọng vui vẻ hẳn.
- Yeahhh, cảm ơn anh!
Tiếng reo của Tui vang lên, hệt như tiếng chuông trong trẻo xua đi sự ngột ngạt ban nãy, cũng khiến Nut bật cười theo.
Tui vui vẻ dựa vào thành ghế ăn kem, bỗng nhiên một ý tưởng nảy lên trong đầu. Một cái gì đó ồn ào hơn, náo động hơn nhiều.
- P'Nut, anh biết beatbox không?
- Anh không.
- Thế anh có thích không?
Nut hơi dừng tay. Anh nhìn cậu một chút, như cân nhắc xem câu hỏi này có bẫy gì không.
- Cũng... thích.
Tui lập tức cười tươi, mắt hơi nheo lại hệt như một chú mèo nhỏ vừa bắt được món đồ chơi yêu thích của mình.
- Vậy để em dạy anh nhé. Dễ lắm!
Tui chăm chú nhìn Nut, ánh mắt sáng rực. Cậu để ý đến từng thay đổi nhỏ trên khuôn mặt Nut, từ ngạc nhiên cho đến do dự, đắn đo. Đến khi chạm phải ánh mắt cún con long lanh của Tui, nhìn anh khẽ thở dài, Tui biết, cậu đã thắng.
- Ừ, lát nữa nhé.
- Dạ!!!!
Tui mỉm cười đắc ý. Cậu biết, chỉ cần dùng ánh mắt ấy nhìn Nut, anh nhất định sẽ xiêu lòng mà chiều theo ý cậu.
Và thế, buổi chiều hôm đó, tiệm bánh nhỏ vang lên những âm thanh kỳ lạ khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn. Tui cố gắng dạy anh những âm cơ bản nhất, thế nhưng để phát ra âm thanh chuẩn không dễ chút nào.
- Đúng rồi, âm B đọc như "bờ" nhưng bật mạnh môi lên.
- Không không, âm K này bật mạnh ở cổ họng cơ.
- Ah gần đúng rồi.
- Ý, đúng nhịp rồi P'Nut!!!!
Tui vừa hướng dẫn, vừa làm mẫu, lại chỉnh từng âm cho Nut. Ban đầu, anh còn hơi dè dặt, mỗi lần thử đều chậm rãi như đang dò đường, âm bật ra cũng khẽ khàng, thiếu lực, nghe vừa ngại vừa buồn cười. Nhưng càng về sau, Nut bắt đầu quen nhịp. Những lần bật sai không còn khiến anh khựng lại quá lâu nữa, mà chỉ khẽ nhíu mày rồi làm lại. Âm thanh dần rõ hơn, chắc hơn, thậm chí có lúc còn bắt đúng nhịp của Tui.
Không khí trong tiệm cũng theo đó mà thay đổi.
Hai anh em cứ thế thoải mái tạo ra những nhịp điệu đơn giản mà vui tai, thỉnh thoảng lại phá ra cười vì mấy âm lỗi mà Nut phát ra, rộn ràng cả một góc tiệm.
Tui nhìn Nut.
Cậu nhìn biểu cảm của anh, từ dè dặt khi lần đầu beatbox cho đến khi giãn ra với nụ cười trên khoé môi. Ánh mắt vốn trầm lặng cũng dần sáng lên, như đã có chút nắng chiều len lỏi vào mặt hồ phủ băng ấy.
Tui liền cười thầm trong lòng.
Mission completed!
——
Nay high ke hai đứa nhỏ quá nên lên liền 2 chap =))))
Hai đứa ơi tiếp đi, chị còn chịu được 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co