;3.
Âm thanh leng keng của chuông báo đầu giờ vang khắp sân trường, từng tốp học sinh vội vã chạy qua hành lang với tiếng nói cười rộn ràng. Gió sáng mang theo mùi sương, hoà cùng ánh nắng sớm xuyên qua tán cây bàng, rơi loang lổ lên bậc thềm.
Trong phòng giáo viên, Duy Ngọc ngồi trước bàn làm việc, ly cà phê còn bốc khói, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tờ thời khóa biểu. Lớp 12A — tiết ba. Tức là anh sắp gặp lại Khôi Vũ rồi.
Anh lặng lẽ chỉnh lại cổ áo, soi qua gương nhỏ. — “Ổn rồi, thầy Ngọc đẹp trai, nghiêm nghị, thân thiện. Không dọa học sinh là được.” — Anh lẩm bẩm tự cổ vũ chính mình, hít sâu một hơi, xốc lại tinh thần.
Quyển sổ hôm nay có thêm thông tin so với hôm qua, trí nhớ của anh đã xoay vòng để anh nhớ ra được. Nam chính của truyện tên là Phạm Trung Anh, hiện tại là học sinh lớp 12A, một đứa trẻ tự cao có phần ngổ nghịch không nghe lời, học lực ở mức giỏi nhưng hạnh kiểm thì khá chênh vênh, năm nào cũng được mẹ ‘xin cho’ hạnh kiểm tốt. Thế nhưng lại rất được học sinh nữ thích.
Còn nữ chính tên là Trần Thị Nguyệt Ánh, cùng lớp, học giỏi, xinh đẹp nhưng có lẽ não hơi có vấn đề. Hừm. . . Duy Ngọc nghĩ thế, cả hai đứa nó đều có vấn đề cả.
Anh tựa lưng vào ghế, gõ gõ đầu bút lên môi. Mọi chuyện tệ hơn khi Khôi Vũ từ chối Nguyệt Ánh, vậy. . . nếu anh giúp hai người họ thành đôi thì ổn thoả hết rồi đúng không?. Duy Ngọc tự bác bỏ ý kiến của bản thân, tính ác là bản năng của con người, cô ta có thể hại Khôi Vũ sống không bằng chết như thế thì anh càng không thể để cậu quen cô ta được. Khôi Vũ xứng đáng bên cạnh một người tốt hơn.
“Thầy Ngọc, cho em xin phấn dự trữ với ạ.”
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa theo sau là một giọng nữ trong trẻo vang lên, mang theo âm điệu tự tin, rõ ràng. Duy Ngọc ngẩng đầu — cô gái đứng trước cửa trông như bước ra từ trang truyện: mái tóc đen uốn nhẹ, da trắng, nụ cười hiền lành mà tinh nghịch. Trên bảng tên đính ngay ngực: Trần Thị Nguyệt Ánh — Lớp 12A.
Cơ mặt anh khẽ co giật. À, đây rồi. Nữ chính của truyện gốc. Con bé đã khiến Khôi Vũ từ ánh sáng rơi vào bóng tối. Duy Ngọc thầm đánh giá cô nàng, đúng là xinh thật, như kiểu nữ chính ngôn tình luôn ấy chứ nhưng với anh thì là nữ phản diện đấy nhé.
“Phấn. . . à, đây này.” — Anh chìa hộp phấn ra, nụ cười nhẹ, tỏ vẻ hiền lành thân thiện, cố gắng giấu đi cơn bực dọc đang dâng lên trong ngực. Nếu là anh nhân viên hết mình vì tư bản Bùi Duy Ngọc thì cá chắc con bé này đã ăn chửi từ lúc mới xuất hiện rồi. Nhưng may mắn thay, đây là giáo viên ưu tú Bùi Duy Ngọc nên anh chỉ có thể cười một cách giả tạo mà thôi.
Nguyệt Ánh mỉm cười cúi đầu cảm ơn anh, dùng hai tay nhận lấy hộp phấn rồi lễ phép rời đi. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại, Duy Ngọc vẫn ngồi đấy dõi theo bóng dáng của cô, đầu bút gõ xuống mặt bàn kêu lách cách.
“Không chuẩn bị đi dạy đi, ngồi đó thẫn thờ gì vậy hả thầy Ngọc.”
Lại là cái đập bàn quen thuộc, anh tự hỏi là ở đây người ta gọi nhau bằng cách này à? Với cả, cái tên lùn này không đau tay hả? Sao cứ phải gọi anh bằng cái cách đau tim này mãi thế.
“Đi, đi ngay này.” — Duy Ngọc ngước mắt nhìn gã, cười xởi lởi, tay nhanh chóng gom giáo án để vào túi, chỉnh lại quần áo, tóc tai.
“Mày lại ngủ trễ nữa à? Thằng này, muốn chạy thận mới chịu thay đổi.”
Thái Ngân đánh vào bả vai nghe hẳn tiếng ‘chát’, anh khẽ nhíu mày nhìn gã nhưng gã lùn ấy đã nhanh chóng bỏ đi mất, anh chỉ đành xoa xoa vai rồi rời đi. Lớp học có người nói, có người im lặng, sân trường vẫn ồn ào như thường ngày nhưng trong lòng Duy Ngọc cảm thấy mình cần phải bình tĩnh để giúp Khôi Vũ an toàn, phải tin tưởng anh và mọi chuyện không được đi vào bi kịch của truyện gốc.
Duy Ngọc đứng trước lớp học 12A, đám học sinh đang náo loạn bên trong theo tiếng báo động của một thành viên mà ngoan ngoãn chạy về chỗ ngồi yên trật tự. Anh hít một hơi sâu, treo trên miệng nụ cười tự nhiên nhất bước vào trong.
Chất giọng miền Bắc có phần trong trẻo vang lên trong lớp học, gương mặt của Khôi Vũ là thứ đầu tiên thu hút vào mắt Duy Ngọc. Trong lòng anh thầm cảm thán một câu ‘Hôm nay cậu ấy cũng đáng yêu như hôm qua.’
Đáng yêu thật, không điêu. Mắt to, đeo kính, tóc đen, quần áo luôn được ủi thẳng, sơ vin gọn gàng. Nhìn là biết ngay con ngoan trò giỏi luôn ấy.
Duy Ngọc ngồi xuống ghế, làm dấu tay ra hiệu cho đám nhỏ ngồi xuống. Anh vội liếc mắt nhìn quanh, ừm, sỉ số hai mươi chín, không quá nhiều cũng không quá ít, vừa đủ để anh ‘tác nghiệp’.
“Vũ phát bài tập ra giúp thầy nhé.” — Anh lục tìm lấy sấp giấy bài tập từ trong túi, cười tươi khi thấy cậu lên nhận sấp giấy. Khôi Vũ nhận từ anh, mỉm cười đáp lại.
Duy Ngọc trong lúc chờ đợi lại tiếp tục dò xét xung quanh, ánh mắt dừng lại chỗ cậu học sinh ở bàn cuối lớp góc phải, mái tóc hơi ngả vàng, quần áo tươm tất, gương mặt điển trai hơi thiếu ngủ đang nhìn chằm chằm vào học trò nhỏ của anh.
Anh khẽ nhíu mày, thầm phát đoán đây có lẽ là nam chính của truyện, Phạm Trung Anh, nhưng do khoảng cách không được gần cộng thêm đôi mắt thiếu ngủ mờ ảo của mình mà anh không nhìn được bảng tên của cậu ta. Một bóng đèn vụt sáng trong đầu anh, chỉ đợi đến lúc Khôi Vũ đưa bài cho cậu ta thì anh liền hắng giọng.
“Trung Anh.”
Đúng như dự đoán, cậu ta nhìn anh, lười biếng “Dạ.” một cái. Duy Ngọc được đà lạm quyền mà nói thêm. — “Bài lần này của em sai nhiều quá, lần sau đọc kỹ đề rồi làm tốt hơn nhé.” — Anh híp cả mắt cười với nó, trông hơi kệch cỡm nhưng không sao, anh thích là anh làm.
Trung Anh chỉ gật đầu, không đáp, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu xuống nhìn vào sách. Khôi Vũ sau một vòng đi quanh lớp phát bài thì cũng xong, cậu quay về bàn mình tiếp tục chăm chú ngồi học.
“Giỏi lắm Vũ, cảm ơn em nhé.”
Duy Ngọc lên tiếng khen cậu nhóc, anh đã đặt ra mục tiêu cho mình rồi, mỗi ngày anh sẽ khen cậu, dù cậu làm gì cũng sẽ khen cậu hết mình, không nhiều thì ít những chắc chắn là phải khen. Anh cần Khôi Vũ biết cậu giỏi đến nhường nào và còn có người sẽ bên cạnh cậu ấy.
Khôi Vũ hơi ngơ ngác nhìn ông thầy chủ nhiệm của mình. Cậu chỉ là làm việc bình thường mình phải làm mà thôi, cũng chẳng giỏi giang gì để được khen như thế.
Nhưng bất quá, cậu lại cảm thấy vui.
Tiết học tiếp tục trôi trong sự yên ổn hiếm thấy. Duy Ngọc vừa giảng, vừa để ý cái đám nhất quỷ nhì ma, đồng thời vẫn không quên giữ ‘ẻm’ trong tầm mắt. Đến giữa tiết, khi cả lớp đang chép bài, anh tiến xuống dưới đi một vòng cho có lệ. Nhưng mục tiêu thực sự, tất nhiên là cái bàn gần cuối dãy phải.
Khôi Vũ đang cúi đầu viết, mái tóc đen rũ xuống trán, nét mặt tập trung đến mức khiến anh muốn. . . chống cằm ngắm thật kĩ. Duy Ngọc khẽ gõ đầu bút xuống bàn cậu. — “Em hiểu không, Vũ?”
“Hiểu ạ.”
“Hiểu thật không?”
“Dạ hiểu, thầy giảng dễ mà.”
Duy Ngọc suýt cười thành tiếng. Câu khen đơn giản vậy mà tim anh còn muốn nở hoa, bảo sao nữ chính không mê cho được. Anh hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm nghị mà chẳng thành.
“Ừm. . . thế thì tốt.” — Anh chưa kịp đi tiếp thì một giọng nói chen vào sau lưng. — “Thầy ưu ái lớp trưởng quá ha.”
Chất giọng lười biếng — nghe thôi đã muốn tặng cho một cuốn giáo dục công dân. Duy Ngọc quay lại. Trung Anh đang ngồi xoay ghế một góc 45 độ, tay chống cằm nhìn anh bằng nửa con mắt.
Duy Ngọc nở nụ cười kiểu ‘thầy rất thân thiện nhưng thầy hoàn toàn có thể đì em tới khóc lóc xin tha.’
“Ưu ái gì cơ? Thầy đang đi kiểm tra bài. Em đừng ngồi xoay cái ghế thế, gãy thì thầy không đền đâu.”
Có vài tiếng cười khe khẽ vang lên rồi im bặt. Anh cũng chả buồn tức giận làm gì cho hại thân. Nhìn vào ánh mắt của nó là đã biết nó muốn nói mẹ nó có đủ tiền để đền một, hai, mười, thậm chí là một trăm cái ghế cho trường luôn ấy chứ.
“Thầy đừng kiểm tra mỗi bàn bạn chứ.”
“Vậy thì tốt quá, đứng dậy giải ví dụ 3 cho thầy xem nào.” — Duy Ngọc chớp mắt.
Trung Anh: “. . .”
Không ngờ tới à cậu em? Anh mày là thầy giáo đấy nhé.
Cả lớp như được xem kịch miễn phí. Khôi Vũ cúi mặt xuống vở, nhưng vai hơi run — rõ ràng đang cố nhịn cười. Vài phút sau, Trung Anh lên bảng, và may mắn, lời nguyền rủa trong lòng của Duy Ngọc đã ứng nghiệm. Cậu ta sai. Sai những điều cơ bản nhất.
Duy Ngọc chắp tay sau lưng, thong thả nhả một câu trêu chọc. — “Em có chắc đây là đạo hàm của hàm số không? Sao thầy thấy. . . giống thơ tự do thế?”
Trung Anh lườm anh, nhanh thôi nhưng đủ để Duy Ngọc nhìn thấy được.
“Thầy đừng mỉa em nữa được không.”
“Thầy nào mỉa? Thầy đang hỗ trợ tinh thần cho em đó. Sai nhiều thì mình sửa nhiều. Chứ em cứ làm đúng hoài thầy lấy gì mà dạy cho lớp nữa?.”
Anh hất cằm nhìn nó, lại quay xuống nhìn cả lớp, vài đứa con gái đang che miệng cười, mấy đứa con trai thì có mấy câu trêu ghẹo. Anh đưa mắt đến chỗ cậu, Khôi Vũ cúi gằm xuống bàn, tay che miệng, rõ là đang cười.
Duy Ngọc: Nhìn cái bộ dạng đó mà xem. Đáng yêu muốn xỉu.
Anh quay lại bảng, sửa lại từng dòng sai của Trung Anh. Khi viết đến đoạn cuối, anh xoay đầu lại nói. — “Trung Anh, em xuống đi. Sai cũng được, nhưng nhớ này đạo hàm âm thì hàm giảm, không phải tăng. Em sai dấu là kết quả sai hoàn toàn. Thầy biết em giỏi, nhưng đừng tự tin quá. Toán không ưa người chủ quan.”
“Thầy nói chuyện như triết gia ấy. . .” — Trung Anh lầm bầm.
“Thầy vừa đẹp trai mà còn biết triết lý sống thì còn gì bằng.” — Duy Ngọc thản nhiên trả lời, tặng thêm cho cậu ta cái nháy mắt siêu đẹp trai.
𝜗𝜚
Tiếng chuông hết tiết kéo Duy Ngọc tỉnh lại, ôi trời, anh sắp chết vì Toán mất rồi. Anh cho đám nhóc lớp mình ra về rồi cũng nhanh chóng dọn sạch sẽ tài liệu trên bàn vào túi. Vừa định rời khỏi lớp để về thì bắt gặp đứa nhóc tội nghiệp Khôi Vũ vẫn còn đang ngồi một mình đọc sách trong lớp.
“Em không về à?”
Khôi Vũ ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen to tròn nhìn anh. Cậu cứ nhìn vậy vài giây, như thể đang cố hiểu vì sao thầy chủ nhiệm của mình vẫn chưa rời lớp. Rồi Vũ khép sách, đánh dấu trang bằng một mẩu giấy gấp cẩn thận, động tác quen thuộc của một đứa trẻ chưa bao giờ làm nhàu thứ gì mình trân trọng.
“Em về ạ.”
Khôi Vũ đeo balo lên vai rồi đứng dậy, anh theo quán tính mà lùi lại mấy bước. — “Tiện đường thầy trò mình cùng về chung.” — Giọng anh bình thản như điều này là hiển nhiên lắm.
Cậu nhóc có một cái nhíu mày nhẹ, thật ra cậu đã tự mình đặt câu hỏi về sự khác lạ của thầy chủ mình từ hôm qua rồi. Hôm nay trông anh lại càng lạ hơn, hay nói đúng hơn là lạ ở chỗ quan tâm cậu quá mức.
Vũ cúi đầu, cậu không biết từ chối sự quan tâm này như thế nào chỉ đành đồng ý. Duy Ngọc để cậu đi trước rồi nhanh chân đi theo sau cậu, khoảng cách vừa đủ không khiến cậu thấy ngượng ngùng nhưng vẫn cho cậu cảm giác có người đang đi cùng.
Anh bước sau cậu, lúc này mới có đủ thời gian để quan sát tên nhóc xui xẻo này. Đáng yêu có, dễ thương có, trưởng thành có, trẻ con cũng có. Nhưng lại trông gầy quá, không đẹp, cả người như con cá khô ấy, mặt nhỏ, tay cũng nhỏ xíu, nói là học sinh cấp hai khéo người ta cũng tin.
Duy Ngọc lặng lẽ lấy quyển sổ trong túi áo viết thêm một dòng ‘Vỗ béo Khôi Vũ’ rồi cất lại vào túi.
Ra khỏi cổng trường, tiếng học sinh cười nói vẫn ồn ào phía sau lưng, còn trên vỉa hè trước mắt chỉ còn hai người đi cạnh nhau trong tĩnh lặng. Gió đầu trưa nhẹ nhàng thổi lật vài sợi tóc của Khôi Vũ, cậu nắm quai ba lô trên vai, cúi đầu đi.
Duy Ngọc bước chậm hơn nửa nhịp, đôi mắt thỉnh thoảng liếc sang cậu nhóc bên cạnh. Đứa nhóc vừa đẹp vừa giỏi, không hiểu sao dáng người lúc nào cũng không tự tin, rụt rè.
“Khôi Vũ.”
“Dạ?”
“Em ăn gì chưa?”
Khôi Vũ ngó lên, hơi ngạc nhiên. — “Chưa ạ. Vừa mới tan học mà thầy.”
“Vậy đi ăn với thầy đi, đi một mình thì chán lắm.” — Duy Ngọc hơi bĩu môi, dùng gương mặt đẹp trai này để đánh gục cậu. Khôi Vũ lưỡng lự, kéo quai balo thêm một chút, rồi khẽ gật đầu. Đồng ý trong im lặng, đúng kiểu của cậu.
Hai người rảo bước trên vỉa hè vắng người, bóng cả người in xuống mặt đường, song song như thế đang sát cạnh nhau. Duy Ngọc để ý thấy mắt Khôi Vũ thỉnh thoảng liếc sang một vài quán ăn, nhưng lại không đứng lại hay tỏ ý muốn vào. Chắc cậu ngại. Hoặc quen ăn một mình nên không biết gợi ý như thế nào.
Anh tặc lưỡi trong lòng. Để anh ra tay.
Anh rẽ sang một quán cơm nhỏ, không đông người, sạch sẽ, và quan trọng nhất: không ồn ào. Rất hợp với tính cách của cả anh và cậu nhóc kia.
“Ngồi đây đi.”
Duy Ngọc kéo ghế cho Khôi Vũ, giọng vẫn tự nhiên đến mức không ai đoán được anh đang âm thầm tính toán từng chút. Khôi Vũ ngồi xuống, động tác gọn gàng, lưng thẳng, tay đặt lên bàn như một thói quen được rèn từ lâu.
Anh gọi hai phần cơm khá đầy: sườn ram, canh bí, thêm trứng chiên.
Ngồi xuống đối diện cậu, anh khoanh tay yên lặng quan sát. Cậu nhóc bắt đầu ăn với tốc độ chậm rãi. . . chậm đến mức khiến người ta muốn đập bàn một cái cho nhanh lên. Muỗng cơm đưa lên nhẹ, không để rơi một hạt, từng động tác đều nhỏ, đầy cẩn thận.
Duy Ngọc chậm rãi xé đôi phần trứng chiên, gắp một nửa sang dĩa của cậu. — “Ăn đi. Trứng này ngon.” — Khôi Vũ hơi giật mình. — “Thầy. . . thầy gắp nhầm rồi. Bát của thầy bên kia mà.”
“Không nhầm.” — Duy Ngọc cười nhẹ. — “Thầy chia cho em.”
“Nhưng—”
“Ăn đi.”
Giọng anh mềm, nhưng có sự nghiêm túc trong đó, dáng vẻ không cho phép cậu từ chối. Khôi Vũ mím môi, cúi đầu. . . rồi ngoan ngoãn ăn thật. Đúng như anh nói, trứng này rất ngon.
Duy Ngọc nhìn mà trong lòng thầm reo.
Một lát sau, anh hơi nghiêng người hỏi nhỏ. “Ăn ngon không?”
“Dạ.”
“Lần sau đừng bỏ bữa sáng nhá.” — Duy Ngọc dừng lại quan sát cậu, mặt Khôi Vũ ngạc nhiên thấy rõ, như đáp lại câu hỏi trong lòng cậu rằng tại sao anh lại biết, anh cười. — “Thầy đọc được suy nghĩ đó, nên đừng bỏ bữa ăn nào hết. Thầy kiểm tra đấy.”
“Thầy kiểm tra kiểu gì ạ?”
“Nhìn mặt em là biết.”
Anh chống cằm, nói tỉnh queo.
Cậu học trò nhỏ cúi gằm xuống, nhưng khóe môi lại cong lên một chút — dấu hiệu rõ ràng rằng cậu đang cười nhưng không dám để lộ.
Ăn xong, Khôi Vũ rất ngoan ngoãn xếp gọn các vật dụng lại một chỗ để chủ quán dễ dọn dẹp.
“Ngoan ghê nơi.”
Lại là một lời khen nhỏ của anh, đáp lại anh lần này là vành tai đỏ ửng của cậu.
“Về thôi.”
Khôi Vũ gật nhẹ rồi đứng dậy rời khỏi quán trước, Duy Ngọc đi chậm hơn cậu vài bước. Anh vừa đi vừa liếc nhìn cậu nhóc như thể để đảm bảo cậu không tan biến mất trong một giây sơ hở.
“Thầy định lúc nào cũng đi theo sau em vậy à?”
“Ngày mai thầy đi trước.”
Khôi Vũ: “. . .”
Cậu bước chậm lại, đủ để ông thầy chủ nhiệm hiểu ý mà đi bên cạnh cậu, khi cảm nhận được người nọ đã đi song song với mình cậu mới quay sang nhìn anh. Gương mặt cậu như đang tự hỏi: rốt cuộc thầy đang làm cái gì vậy?.
“Thầy Ngọc, từ hôm qua thầy khác lắm.”
“Hửm?” — Anh tỏ vẻ vô tội. — “ Đẹp trai hơn đúng không? Sáng nay thầy có vuốt tóc.”
“Thầy quan tâm em nhiều quá.”
“Ừ thì em đáng được quan tâm mà.”
Câu trả lời đơn giản đến mức Khôi Vũ không biết phản bác thế nào. Đành quay mặt nhìn đường, chẳng buồn trò chuyện nữa, chỉ sợ nói thêm câu nào sẽ lại bị phản bác tới quê xệ câu đó.
Người này miệng mồm kinh khủng thật.
Duy Ngọc liếc nhìn mái tóc cậu bay nhẹ trong gió.
Anh khẽ cong môi, biết cậu không muốn nói chuyện cũng chỉ im lặng đi bên cạnh đến tận nhà cậu. Cậu nhóc lễ phép cúi chào rồi mới vào nhà.
Đến khi cậu lên phòng ngủ rồi người kia mới bắt đầu rời đi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co