Truyen3h.Co

°Nv° ♡⁠ ˖⁠꒰⁠ᵕ Tỉ Lệ Thuận ᵕ⁠꒱⁠˖⁠ ♡

(⁠=⁠^⁠・⁠ェ⁠・⁠^⁠=⁠)

Bermasb_

[...]

Khôi Vũ cuộn tròn người trong chăn, cả cơ thể đau nhức chẳng muốn cử động. Căn nhà vừa yên tĩnh vừa trống trãi khiến cậu có chút tủi thân. Anh vẫn bận rộn như thế, cuối tuần cũng không thể nghỉ ngơi.

Cậu là một người bình thường trong số tất cả những người bình thường ngoài kia. Cố gắng tốt nghiệp Đại học đúng hạn, cố gắng tìm một công việc có thể kiếm tiền nuôi bản thân.

Còn anh, giống như một biến số trong cuộc sống tẻ nhạt của cậu. Anh rực rỡ, xuất sắc đến choáng ngợp. Tốt nghiệp loại xuất sắc, trở thành một giảng viên đầy đủ bằng cấp và chuyên môn. Anh làm chủ cuộc đời mình một cách tuyệt đối, cứ như mọi khó khăn thấy anh đều sẽ ngoảnh đầu, giả vờ chẳng thấy .

Không ít người tò mò, kẻ có danh tiếng trong ngành như anh lại sánh vai một vị nam phu nhân chẳng có gì đặc sắc, nhìn vào còn tưởng là hôn nhân chính trị trong phim truyền hình dài tập của nhà đài trung ương.

Vũ cố lờ đi, cậu biết anh thương cậu hơn bất kỳ thứ danh vọng nào ngoài kia. Nhưng con người ai cũng giống nhau, tin đồn được nghe quá nhiều dần dà sẽ như hạt mầm gặp nước, lặng lẽ bám rễ trong lòng.

Năm đó, cậu vô tình bắt gặp anh đang đón tiếp đoàn trao đổi sinh viên từ Đức. Anh nhanh nhẹn, khéo léo giới thiệu từng khoa trong trường. Sơ mi trắng, quần âu tối màu cùng mái tóc nâu hạt dẻ đung đưa trong nắng. Vũ đứng đó, nhìn anh rất lâu, rất lâu.

Rồi không biết từ lúc nào, cậu là người xuất hiện bên cạnh ánh nhiều nhất, cùng anh trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống nhất. 

Đương nhiên, một bông hoa đẹp sẽ có nhiều ong bướm quay quanh. Nếu có một ngày đóa hoa ấy nở rộ đón nhận chú ong nhỏ cuốn lấy mình, những con ong khác sẽ biết khó mà lui sao? Tất nhiên không. Thứ xinh đẹp thì ai chẳng muốn có, thứ quý giá ai chẳng muốn tranh giành.

Không ít lần Khôi Vũ bị khinh thường, cười chê. Cậu từ phản kháng biến thành mặc kệ, rồi dần khép mình hơn, nghĩ nhiều hơn. Khôi Vũ mặc kệ, nhưng Bùi Duy Ngọc thì không.

Anh âm thầm bảo vệ em theo cách anh muốn. Không đơn thuần là bảo vệ, mà khiến người khác câm miệng. Người anh vất vả theo đuổi, không phải ai cũng có thể chạm vào.

Anh hát, cậu đệm đàn. Anh đại diện sinh viên phát biểu tại lễ tốt nghiệp, cậu đại diện trường phiên dịch cho đoàn tiến sĩ quốc tế song phương hợp tác tại trường. Anh trở thành giảng viên có tiếng, cậu lên chức trưởng phòng, dẫn dắt dự án nhiều hơn.

Mối quan hệ của họ không màn đến hư vinh bên ngoài, chỉ cùng nhau phát triển, là chổ dựa không thể thiếu của nhau.

Cổ họng khô khốc ép Vũ lê tấm thân mệt mỏi xuống giường. Cậu chậm rãi đi vào bếp, rót một ly nước ấm uống cạn. Cậu dựa lưng vào tủ bếp, nhìn ba món ăn được bày biện chỉnh chu trên bàn mà khẽ cười.

Không nói yêu, nhưng tất cả đều là yêu.

Ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa, Khôi Vũ từ từ đi đến, im lặng nhìn người kia bỏ cặp kính dày cộp xuống bàn.

Bùi Duy Ngọc thấy cậu đứng đỏ, tựa như chú mèo nhỏ đón chủ nhân về nhà. Anh vứt bộ mặt mệt mỏi ra phía sau cánh cửa, ôm lấy eo cậu.

“ Sao Vũ không ăn sáng?”

“Chẳng muốn ăn.”

“Sao thế, chê anh à?”

“Em muốn ăn Pocky.”

Duy Ngọc nhướng mày, bế xốc cậu lên. Khôi Vũ bị bế bất ngờ, cả người căng cứng ôm chặt bờ vai săn chắc trước mặt.

Bùi Duy Ngọc đi thẳng đến sofa, anh đặt cậu ngồi trên đùi mình, hai tay giữa lấy eo cậu khẽ vuốt vài cái.

“Nhà anh nuôi một con mèo hay nghĩ linh tinh, Vũ biết không?”

Khôi Vũ bĩu môi, miệng nhỏ chu chu phản bác.

“Em hông có nghĩ linh tinh nha.”

“Chỉ có nghĩ linh linh mới vòi vĩnh ăn Pocky thôi, bình thường là đã ăn sạch cơm chồng nấu rồi.”

Người này, quá hiểu cậu. Anh đọc Vũ như đọc sách, từng biểu cảm trên mặt cậu dù là nhỏ nhất anh cũng chưa từng bỏ sót.

Vũ không biện minh nữa, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, mùi hương trên người anh chẳng khác thuốc an thần là bao. Ngọc đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu, từng chút từng chút vỗ về kho báu quý giá nhất đời này.

“Vũ đừng tránh câu hỏi của anh nhé.”

Duy Ngọc cảm nhận được người kia khẽ run lên một chút, hơi thở cũng có chút gấp hơn. Hồi lâu, cậu mới từ từ ngồi thẳng dậy, nhẹ giọng nói.

“Có gì đâuuuu, tự dưng tìm được người tốt, đem về nhà. Được người ta chăm như chăm trẻ í, mà người ta giỏi quá trời, lúc nào cũng tỏa sáng hết. Mình muốn cũng không rời mắt khỏi người ta được, mà người ta ra đường cũng ti tỉ đứa vay quanh, ong bướm các kiểu.”

“Mình được cái nghe lời ra lại chẳng có gì đặc biệt, sợ không xứng ấy chứ.”

Khôi Vũ cúi mặt ẩn ý liên hồi, quên mất phải để ý sắc mặt ai kia. Lúc ngẩng mặt lên đã thấy người đối diện mặt mũi đen xì, trên đầu mơ mơ hồ hồ xuất hiện một đám mây đen nhỏ đang không ngừng nổ sấm.

Bùi Duy Ngọc đặt Khôi Vũ xuống phần ghế bên cạnh, bản thân đứng dậy vào bếp rót ly sữa ấm đem ra, dúi thẳng vào tay cậu.

Khôi Vũ biết anh giận rồi, không dám cãi. Cậu uống hết nửa ly, vành môi đọng lại một vệt sữa rõ rệt. Bùi Duy Ngọc không nói không rằng, cúi người hôn sạch vết sữa ấy. Khôi Vũ nheo mắt, đấm nhẹ lên đùi anh hai cái.

“Anh bày trò.”

“Anh không.”

Duy Ngọc ngã người dựa hẳn vào ghế, tay day nhẹ hai mắt sớm đã mỏi nhừ.

“Anh giỏi là để em hất mặt lên trời mà sống, con nào thằng nào dám khinh em anh sẵn sàng chọi đóng bằng cấp của anh vô mặt nó. Nhẹ lắm thì cũng phải nhập viện vài ngày chứ không ít.”

“Thằng này kiếm thêm bằng chứ không thêm vợ, giờ anh học thêm mấy cái học hàm học vị thì nhà này hộ khẩu vẫn tên em, tiền vẫn về tài khoản em, trang cá nhân vẫn treo ảnh em lên đầu. Cho nên làm ơn, đừng có đem tấm thân ngọc ngà của mình so sánh với đống giấy tờ cứng nhắc kia của anh. Anh xin người đấy người ơi.”

Khôi Vũ bật cười, ra đây là cảm giác có bạn đời giỏi giang. Anh ta chẳng đánh ai bao giờ, anh ta bạo lực bằng cấp người khác.

Duy Ngọc thấy em cười cơ mặt cũng dãn ra không ít. Anh kéo Vũ vào lòng ôm chặt, là anh để ý cậu trước, coi cậu như báu vật mà giấu đi. Vậy mà nỡ lòng nào cậu lại tự ti với anh như thế.

Dưới sân trường đầu năm đó, là anh bắt gặp cậu nam sinh ngây ngô tóc tai rối xù, lúng túng chạy theo giảng viên hướng dẫn làm nghiên cứu. Là anh bắt gặp đứa nhỏ này ngồi trong thư viện vùi đầu vào đống tài liệu chuyên ngành cao quá đầu. Là anh cố gắng đứng đầu, cố gắng tỏ ra xuất sắc nhất có thể.

Bởi vì kẻ đứng đầu mới được chú ý, mới được đem người mình thích về nhà.

)⁠∘⁠˚⁠˳⁠°Chúc mấy bà đọc vui nhoooo 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co