Phần 2 - 1
[1]
Sau buổi gặp gỡ hôm ấy, dĩ nhiên sẽ chẳng có phép màu cổ tích nào khiến Minho ở lại cùng một đất nước với Seungmin cả. Minho vẫn phải định cư, ở một nơi mà lệch múi giờ với Seungmin cả nửa ngày, ở một nơi mà ngôn ngữ, văn hoá đều khác biệt. Khi Minho gửi tin nhắn cho Seungmin chào buổi sáng, thì đó là lúc Seungmin vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Bức bối thật đấy, Minho nhìn những dòng tin nhắn gửi và tin nhắn từ Seungmin cách nhau đến nửa ngày mà thở dài.
Mình cũng muốn biết em ấy đang làm gì chứ, bực mình quá đi.
Hình ảnh Seungmin ngồi học ở khuôn viên trường đại học thật thân thuộc, nhưng cũng có cảm giác hơi xa lạ. Rất nhiều lần video call Minho đều nói rằng, "Wow sao anh có cảm giác cậu chẳng thay đổi gì nhưng lại có cảm giác rất lạ." Seungmin cũng không hiểu ý Minho nói lạ chỗ nào, trong khi chỉ mới cách có vài tháng kể từ lễ tốt nghiệp.
Hôm nay Seungmin không có tiết nên cậu dự định sẽ dạo công viên sông Hàn một chút. Seungmin vốn không hay dùng điện thoại kết nối mạng nhiều, khi nào đến quán Café có wifi cậu mới dùng, nhưng kể từ hôm Minho đi Seungmin đã mạnh tay đăng kí mạng 5G, lí do là gì chắc ai cũng biết.
Chắc giờ này anh ấy rỗi rồi, mình gọi chắc được nhỉ?, Seungmin tự nhủ.
"Hyung, anh có đó không?", Seungmin gõ những dòng tin nhắn gửi Minho.
"Ừ, anh đây."
"Gọi nhé?"
Vừa dứt câu, màn hình FaceTime của Seungmin đã hiện tên người gọi đến là Minho.
"Yahhhh Kim Seungmin, hôm nay không có tiết à?", ở bên kia, Minho dựng điện thoại, trên bàn ngổn ngang toàn là sách vở. Anh vẫn mang chiếc mắt kính gọng tròn cùng chiếc áo sơ mi đen quen thuộc.
"Đúng vậy. Hyung anh đang học bài sao?"
"Ừ, học ngôn ngữ khó quá đi mất. Có quá nhiều thứ phải học, rồi giấy tờ, mệt mỏi quá đi mất."
"Mệt thì về đây chơi này hahaha"
"Anh về thật đấy nhé?", Minho nửa đùa nửa thật, làm Seungmin cũng giật mình một phen.
"Thôi điên à, ở bên đấy mà học. Về tốn tiền lắm."
Nói một lúc bỗng nhiên Seungmin thấy màn hình của Minho đứng yên. Cậu tưởng mạng yếu nên cứ ngồi vẫy vẫy rồi liên tục hỏi anh có nghe gì không. Nhưng rõ ràng cây quạt đằng sau lưng Minho vẫn quay đều, không thể có chuyện đứng máy hay mạng yếu được.
"Seungmin-ah"
"Hửm?"
"Gió lắm đấy, lần sau nhớ mặc áo khoác vào."
Thật ra, nãy giờ trong đầu Minho hoàn toàn trống rỗng, vì hình ảnh gió thổi qua mái tóc Seungmin, và cả chiếc áo sơ mi mà Seungmin mặc nữa.
"Thôi anh học bài đây, tắt nhé."
"Ừ. Tạm biệt."
"Anh tắt đây...", Minho định đưa tay ấn nút tắt, thì Seungmin chợt nói, "Khoan đã."
"Hửm? Gì thế?"
"Sinh nhật em nhớ về đấy."
Nói rồi Seungmin tắt cuộc gọi, lòng vụng cười. Seungmin định đứng dậy thì nhìn thấy chiếc áo sơ mi của mình cúc áo đã rơi mất hai cúc tự bao giờ.
Haiz, hoá ra đó là lí do anh bảo mình mặc áo khoác vào sao?
Còn ở đầu bên kia, Minho lặng lẽ mở laptop lên, gõ vào trang vé máy bay, đặt một vé về vào ngày 22 tháng 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co