Phần 2 - 10
Biết Kim Seungmin có nỗi phiền muộn, cuối cùng Minho cũng dỗ được Seungmin đi ngủ, nếu không chắc Seungmin sẽ lại không ngủ mất. Minho biết chuyện này không thể một mình cả hai người đứng ra là có thể giải quyết được. Từ lúc ở sân bay đến lúc về nhà, cậu vẫn không rời chiếc airpod bên tai, mỗi một tiếng thở dài của Seungmin khiến cậu rất lo lắng.
"Ngủ đi, hôm nay em đã mệt rồi đấy."
Seungmin khẽ mỉm cười, "Sao mà ngủ được."
"Ngủ đi, chuyện này anh nhất định sẽ cùng em vượt qua. Anh đâu có để em một mình đâu mà lo."
Giọng nói dịu dàng của Minho khiến lòng Seungmin nhẹ nhõm đi đôi chút. Chỉ một câu nói ấy, cậu thấy an tâm hơn vì biết rằng dù ở một đất nước xa xôi, anh ấy sẽ không để mình một mình.
"Ưm, em biết rồi."
"Ngủ đi đấy, đừng có mà tắt điện thoại rồi lại thức khuya đấy."
"Anh mau dọn đồ nhanh đi, nãy giờ có mỗi cái áo cứ cầm mãi kìa."
"Ừ, ngủ đi nhóc. Anh tắt đây, ngủ ngon nhé.", nói rồi Minho tắt cuộc gọi, còn Seungmin, lúc này cậu mới đứng dậy cầm lấy khăn tắm đi tắm rửa sạch sẽ.
Minho ngồi ngẫm một lúc, cậu quyết định sẽ nhờ đến mẹ. Giống như Seungmin, Minho cũng không biết phải mở lời thế nào. Cậu xuống bếp, pha một li mật ong nóng rồi mang vào phòng cho mẹ.
"Mẹ?"
"Ừ, dọn đồ xong chưa?", mẹ Minho vẫn đang mải cầm chiếc ipad xem bộ phim yêu thích của mình, thấy Minho cầm li nước nóng vào lại thấy khó hiểu, "Cái gì đấy?"
"Mẹ, mật ong đấy, mẹ uống cho ấm."
"Lại xin xỏ gì đấy?"
Minho cười nhẹ, đưa cho mẹ li nước rồi ngồi cạnh, "Con có chuyện này..."
"Biết ngay mà, chuyện gì?"
"Chuyện là, thật ra con có người mình thích ấy—", Minho chưa kịp dứt câu, mẹ Minho đã ngồi bật dậy, ánh mắt bà đang vô cùng tò mò không biết đứa con trai mình lại phải lòng ai, "Mẹ nghe con nói hết rồi hẵng hỏi một lượt nhé. Nếu con bảo người con thích không phải con gái, mẹ có giận con không? Người đó chắc mẹ cũng biết rồi..."
"Là Seungminie hả?"
"...Vâng."
"Bảo sao. Mẹ cũng đoán ra từ lâu rồi.", thật ra từ những lần Minho nói chuyện điện thoại với Seungmin, mẹ cũng lờ mờ đoán ra được tình cảm này chắc chắn không phải tình bạn đơn thuần, "Có chuyện gì sao?"
"Thật ra, bên gia đình Seungmin đang rất tức giận. Em ấy cũng khổ não lắm, mẹ xem có cách nào giúp con không?"
Mẹ Minho nhìn dáng vẻ này của con trai mà bật cười, Minho thắc mắc sao mẹ lại cười, thì bà nói, "Minho à, mẹ thấy rất biết ơn Seungminie vì đã biến con thành đứa trẻ mềm lòng như thế này đó."
"Ơ, sao mẹ lại nghĩ thế."
"Chuyện gì con cũng giấu một mình, cảm xúc thật của con mẹ không biết được. Nhưng mẹ thấy con dần mở lòng hơn, chắc hẳn đứa trẻ kia đã lập công lớn rồi đó."
"Mẹ, vào chuyện chính đi. Mẹ có cách nào không?", tai Minho đỏ lên khi nghe mẹ nhắc đến Seungmin.
"Chuyện này, để mẹ nói chuyện với bố mẹ Seungmin vậy. Người lớn nói chuyện với nhau chắc sẽ dễ hơn. Nhưng có lẽ phải chờ một thời gian đấy, việc đi đi về về không dễ đâu."
Minho khẽ gật đầu, nắm lấy tay mẹ, "Cảm ơn mẹ."
"À, con cố gắng động viên Seungminie nhé. Nói với nó, thật ra bố mẹ nào cũng thương con cả, đối với nhà họ chắc hẳn sẽ cần thời gian đấy.", mẹ Minho đặt li nước xuống cạnh giường, lại tiếp tục cầm ipad.
"Vâng. Mẹ ngủ đi, xem phim hoài.", nói rồi Minho đóng cửa phòng, trong lòng thấy thật vui vẻ làm sao. Trong khoảnh khắc đó, cậu cũng thầm mong giá như Seungmin cũng hạnh phúc như mình lúc này.
Bước về phòng lướt điện thoại, thấy biểu tượng của Seungmin hiện offline, cậu mới yên tâm rồi lại tiếp tục xếp đồ.
Sáng hôm sau,
Seungmin tỉnh dậy, cảm giác cả cơ thể như chẳng thể cử động được, toàn thân cậu cảm nhận cơn đau nhức đến. Không những vậy, đầu cậu cũng cảm thấy rất đau, mũi thì nghẹt không thể thở được.
Bị cảm rồi.
Trong phút chốc, Seungmin thực sự hối hận về việc hôm qua đã dầm mưa thế nào. Cậu biết Minho mà biết mình bị cảm, chắc chắn sẽ lại mắng vì không chăm sóc bản thân tốt cho xem. Seungmin cũng có suy nghĩ sẽ không để Minho biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Minho mà phát hiện cậu giấu sẽ giận thêm. Chẳng thà nói trước cho rồi.
"Hyung, em bị cảm mất rồi.", Seungmin nhắn tin cho Minho. Nhìn dòng trạng thái đã offline của Minho, cậu đoán chắc hẳn giờ này Minho vẫn đang ngủ. Lướt xuống thêm, cậu thấy cả tin nhắn của mẹ nữa. Cậu bấm điện thoại gọi cho mẹ. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu có nhắn cho mẹ rằng con ổn, mẹ thấy ba thế nào rồi. Quả nhiên, đứa trẻ này trong lòng vẫn để tâm đến ba nhiều lắm.
"Seungmin à, sao rồi con?"
"Con không sao— hắt xì"
"Cảm rồi à? Hôm qua mẹ thấy mưa lớn quá, mà không biết con có kịp về nhà trú mưa không. Sáng nay ba con không nói gì, tạm thời con đừng nói gì, để ba con từ từ chấp nhận."
"Vâng, hôm qua con không kịp trú mưa nên bị cảm.", Seungmin một tay cầm điện thoại, một tay lục trong tủ thuốc xem còn thuốc nào có thể uống không.
"Ăn gì chưa?"
"Dạ chưa, con vừa ngủ dậy."
"Có cần mẹ mang cháo cho không?"
"Thôi mẹ, làm vậy mất công nấu lắm"
"Này, con đang ốm đấy. Xem xem nhà thiếu đồ ăn thuốc thang gì thì nhắn mẹ mang cho.", mẹ Seungmin lớn giọng mắng.
"Vâng,... mẹ ơi, con muốn ăn cháo bí đỏ."
"Nằm đó đi, lát mẹ qua. Ngủ thêm đi.", mẹ Seungmin định cúp máy nhưng chợt nhớ ra điều đó, "À, không có thằng bé ở đây, con cũng phải tự lo cho mình đấy."
Seungmin biết rõ 'thằng bé' mà mẹ nói là ai. Có lẽ mẹ cũng biết rồi. Seungmin cúp máy, rót một li nước ấm uống thuốc hạ sốt. Cậu đứng trước khung cửa sổ phòng, nhìn bầu trời mang màu xám xịt.
"Kì lạ thật, sao mấy ngày anh ở đây thì nắng, mà vừa đi thì lại u ám vậy chứ.", nghĩ rồi Seungmin lại trèo lên giường, cuộn tròn mình trong chiếc chăn. Do tác dụng của thuốc, cậu mơ màng ngủ. Trong cơn mơ, cậu cảm nhận thấy bàn tay ai đó sờ trán mình, rồi lại vuốt tóc mình. Cậu còn nghe thấy giọng nói quen thuộc, "Kim Seungmin, lại để mình bị ốm rồi."
Khi tỉnh lại, đồng hồ đã điểm hai giờ chiều. Cậu ra ngoài thấy trên bếp nồi cháo bí đỏ đã được hâm lại từ lúc nào, cạnh giường còn có thuốc, vitamin. Mẹ cậu đã đến đây từ lúc nào. Seungmin múc cho bản thân một chén cháo, ngồi xuống ghế sofa, nhìn điện thoại xem người kia đã dậy chưa. Thấy trạng thái online, Minho bấm gọi điện cho Seungmin.
"Sao lại ốm rồi? Hôm qua dầm mưa à?", Minho đầu bên kia đang nằm trên giường, thấy Seungmin tay cầm chén cháo thổi thổi trông thật đáng yêu.
"Ừm, hôm qua em dầm mưa. Anh sẽ lại mắng em đúng chứ?"
"Đúng vậy, anh chuẩn bị mắng đây, em vặn volume lớn lên mà nghe này."
Seungmin nghe vậy nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần nghe ăn 'mắng'. Nhìn thấy Seungmin nhắm tịt mắt, Minho mỉm cười,
"Em bé ơi, đừng để bị ốm nữaa."
Seungmin cảm thấy rất bất ngờ, cậu cứ nghĩ là sẽ bị ăn mắng thật, ai mà ngờ... Seungmin giơ chén cháo che mặt mình, không thể giấu được nụ cười, "Trời đất sến quá. Anh làm sao vậy?"
"Hoá ra em thích được gọi như vậy sao?"
"Không hề, sến sẩm quá. Anh thôi đi.", Seungmin không thể ngừng cười.
"Anh nghe nói nếu người bệnh mà có tinh thần tốt, thì sẽ mau khỏi ốm đấy. Nên hôm nay bác sĩ Lee sẽ giúp em chữa bệnh nhé."
"Được rồi, bác sĩ ơi, phải làm sao đây—"
"Bệnh nhân bị làm sao?", Minho hạ giọng mình vờ như mình là bác sĩ thực thụ vậy.
"—Em muốn ở bên anh một đời ấy.", Seungmin vừa ăn vừa nói ra câu nói ấy, mắt không thể nhìn thẳng Minho.
"Seungmin, em đây là đang... cầu hôn đấy sao?", Minho không thể tin được là có ngày Seungmin lại nói như vậy. Cậu cứ hỏi đi hỏi lại, nhưng đầu bên kia, Seungmin chỉ vừa ăn vừa cười nhẹ thôi.
"Vậy bác sĩ Lee, ý anh sao?"
"Khi nào em tốt nghiệp, bác sĩ dẫn em đi Đan Mạch, bác sĩ sẽ cho em câu trả lời."
Bởi lẽ, Đan Mạch là đất nước không cho phép ly hôn. Bản thân Minho cũng đã có câu trả lời cho chính mình rồi, đợi Seungmin tốt nghiệp, anh sẽ đón Seungmin về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co