i
chẳng phải phép màu
vậy sao chúng ta gặp nhau?
—
tháng năm, cái tháng của mùa hè, chúng mang đến từng đợt gió nóng và những chuyện giấu kín tận sâu nơi đáy lòng vẫn chưa thể kể
tiếng trống trường vang lên, làm đám học sinh phấn khích không ngừng, sáng học năm tiết chiều lại bốn tiết, ai nấy đều mệt lã người
chỉ riêng có nguyễn văn trường chẳng biết đang nghĩ gì mà vẫn ngồi ngẩn ngơ nhìn ra sân trường mặc cho mọi người đã chuẩn bị cặp sách ra về
nắng cuối ngày rọi thẳng vào khuân mặt điển trai ấy, văn trường cũng chẳng để tâm
cậu bạn thân của văn trường thấy cậu ta đã ba tháng hơn, ngày nào cũng ngồi thơ thẩn chẳng chịu về thì đâm ra thắc mắc
" ê trường, bình thường mày xông xáo lắm mà, mày có biết là hơn ba tháng qua, ngày nào mày cũng về trễ rồi cũng không thèm hẹn banh bóng gì, làm tao thua quá trời "
quốc việt tuông một lèo, không ngơi nghỉ giây nào, đến văn trường cũng phải nhăn mặt vì sợ người nọ không đủ hơi mà lăn ra ngất xỉu mất
" ừ, mày về trước đi, tí tao khoá cửa cho "
quốc việt thấy sai lắm, hỏi văn trường lý do vì sao lại như người mất hồn thế, mặc dù chuyện học hành cũng không bị giảm sút nhưng như này thì doạ người rồi đó
cậu thấy văn trường không có ý định nói ra với mình, cũng đành rời đi
" có gì thì tìm tao tâm sự "
anh nhìn người nọ dần khuất bóng khỏi hành lang liền thở phào nhẹ nhõm, dù là bạn thân, nhưng văn trường cũng không thể chắc chắn rằng quốc việt cảm thấy như thế nào về việc bản thân anh thích một người cùng giới
văn trường thích một người, là cậu bạn lớp trưởng lớp kế bên, khuất văn khang
anh liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, mười bảy giờ ba mươi bốn phút, vội vàng với tay lấy balo đeo lên vai rồi chạy xuống cầu thang. hơn ba tháng qua, văn trường vẫn luôn đứng đợi cậu bạn lớp bên nơi cuối dãy cầu thang
bởi vì văn trường muốn gặp em, văn trường muốn từng bước đến bên cạnh em, trước tiên là với tư cách một người bạn
văn trường đã xem qua thời khoá biểu của lớp em, chiều nay có tiết chuyên nên sẽ ra trễ hơn những lớp khác mười lăm phút
anh nghe thấy tiếng cười đùa ở phía trên liền biết lớp em đã tan
văn khang vừa xuống đến nơi đã thấy bóng lưng quen thuộc ấy, khều nhẹ anh một cái
" hôm nay văn trường lại lấy dụng cụ gì cho trường nữa vậy "
văn trường hơi ngượng ngùng gãi gãi cổ, bị em phát hiện rồi, nhưng anh vẫn giữ vẽ mặt thản nhiên mà đáp
" không có, hôm nay đợi khang về chung "
em hơi sững người, nhưng sau đó liền lấy lại vẽ bình tĩnh
" vậy à, trường đợi khang làm gì, thời gian của lớp mười hai thật sự rất quý nha "
anh thầm cảm thán, không biết em là không hiểu thật hay giả vờ không hiểu.
" được rồi, mình về thôi "
văn trường tự nhủ với lòng mình rằng, theo đuổi một ai đó thì phải dùng thời gian của mình, dùng chính sự chân thành của mình để làm lay động tâm đối phương
nhưng có lẽ chính văn trường cũng sợ, sợ bản thân nếu không nói ra thì sau này sẽ phải hối hận, sợ bản thân sẽ bỏ lỡ khuất văn khang
" bởi vì trường thích việc chúng ta cùng nhau bước qua buổi chiều tan học "
văn trường liếc nhìn văn khang, vành tai của em đã đỏ ửng lên, tố cáo việc em đang ngại ngùng
" khang này, tớ ... "
văn trường bỏ lửng nửa câu, bởi lúc này đây, ngay trước mắt anh, một cậu nhóc bằng tuổi nhưng lại thấp hơn anh một cái đầu đang ngước mắt lên nhìn mình, khiến cho văn trường không khỏi lo sợ, lòng bàn tay của anh đã ướt đẫm vì mồ hôi
văn khang giương mắt nhìn người nọ đang không biết nên nói với mình như thế nào
" tụi mình sắp thi tốt nghiệp rồi ha "
văn trường nghe em nói vậy, chỉ biết cười trừ, có lẽ văn khang đã biết, nhưng em chọn trốn tránh, và cũng có lẽ, em không thích anh
" ừ, nhanh ha khang "
ở nơi văn trường không nhìn thấy, văn khang đã vẽ nên một nụ cười
" trường cố gắng lên nhé, thi xong, khang có chuyện muốn nói với trường "
lần này đến lượt anh sững người, văn khang?
" được rồi, đâu ai mà trùng hợp gặp nhau tại cùng một thời điểm và cùng một khung giờ hơn ba tháng liền, đúng không "
nói xong em liền quay qua nhìn văn trường, không nói gì thêm
mọi người đã ra về hết từ lúc nào, chỉ còn lại lác đác vài người, nên sân trường có vẻ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đang đập rất nhanh của cả hai
văn trường biết, lần đầu bản thân thích một người, lại bị người ta cười đến hớp hồn như thế này, thì đã không còn đường lui nữa rồi
có lẽ, sau này văn trường mới biết được, lúc ấy khuất văn khang đã thích nguyễn văn trường được bốn năm rồi
nhưng nó là chuyện của sau này.
—
chẳng phải phép màu
vậy sao chúng ta gặp nhau?
vì nguyễn văn trường thích khuất văn khang,
vì nguyễn văn trường muốn được cạnh bên khuất văn khang
vì nguyễn văn trường muốn cuộc sống của mình được tô vẽ thêm bằng nụ cười của khuất văn khang
...
—
thật sự đã rất lâu, tớ chẳng còn viết vài dòng tâm tư để bày tỏ sự yêu mến của bản thân cho bé khang và trường
29/07/2025
tớ muốn chúc mừng u23 Việt Nam vô địch, tớ thật sự rất vui vì Việt Nam của chúng ta đã ngày càng phát triển
và hơn hết, tớ muốn mọi người biết rằng tớ vẫn còn rất thích hai bạn nhỏ nhà mình ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co