Truyen3h.Co

nxb x ntc || giờ thì

19.

_lilpeachie


masonnguyen.27 —> kopsskops

masonnguyen.27 bắt đầu cuộc gọi thoại
tham gia

masonnguyen.27: nghe máy

kopsskops đã tham gia cuộc gọi thoại

"nghe bạn nói. em khoá cửa chắc lại, tìm trong nhà có gậy hay cái gì tương tự cũng được."

đầu dây bên kia sau khi kết nối liền phát ra âm thanh nức nở. nguyễn xuân bách nhíu mày, tim hắn đập rất nhanh, hai tay đặt trên vô lăng nay phải dùng hết sức lực để giữ chắc nếu không sẽ run lên, lòng bàn tay toát ra mồ hôi vì căng thẳng.

"bách ơi... em sợ..."

"thở đều đi không sao không sao, bông ngoan lắm! bạn yêu em lắm! bao giờ bạn bảo em mới được đi ra nhớ chưa?"

"nhưng mà em-"

tít... tít... tít...

cuộc gọi thoại đã kết thúc


- - -

"mở cửa."

- - -

ANH EM NHƯ THỂ TAY CHÂN

yunbray110: DKM SỐT RUỘT ĐIÊN

gillianxviii: anh từ từ em đến chỗ chúng nó rồi đây

yunbray110: thằng linh tìm xe bọn tao giờ chuẩn bị về đây

tezdeptrai: @masonnguyen.27 gọi điện đéo được cả hai máy bận

yunbray110: thằng linh sắp bứt hết tóc ở đây rồi @masonnguyen.27 ??????

gillianxviii: TỪ NHÁ

gillianxviii: mọi người yên tâm đã! em thấy chúng nó rồi!!!

gillianxviii: và một thằng lạ hoắc, có lẽ bây giờ bọn em sẽ phải lên phường hoặc bệnh viện một chuyến ^^

gillianxviii: anh bảo mai cho tiền dìm truyền thông xuống nhé

yunbray110: :) wtf

- - -


kopsskops —> buitruonglinh

kopsskops: anh linh ơi em an toàn

buitruonglinh: sao rồi? thằng kia đâu?

kopsskops: bọn em đang ở phường, làm việc với bên chung cư nữa, anh giang với chị hiền đi cùng bọn em

buitruonglinh: không, thằng chó kia cơ :)

kopsskops: ...trong bệnh viện ạ

buitruonglinh: ?

kopsskops: lúc em mở cửa ra thì thằng kia đã ôm mũi nằm dưới đất rồi, bách thì tím một mắt

buitruonglinh: mẹ về sớm thêm tí nữa có phải được chơi tí muay thái rồi không

kopsskops: anh ơi??? 😭

- - -

từ sau khi giải quyết mọi việc xong xuôi, đến nhà mình, nguyễn xuân bách dường như coi thành công thành không khí.

lúc lái xe đến, trong đầu hắn xuất hiện hàng nghìn suy nghĩ, cho đến khi thấy một thằng ất ơ đứng trước cửa nhà em, ngả ngớn thốt ra những câu từ đùa giỡn rợn tai, đầu óc hắn trở nên trống rỗng.

sống 25 năm cuộc đời hắn mới phát hiện bản thân có loại cảm xúc này, hai tay hắn nắm chặt đến mức nổi gân. bách không thể nói cho em biết, trong giây phút hắn vung nắm đấm, hắn đã nghĩ kể cả quả này tàn đời hắn cũng muốn đánh chết thằng chó này.

tiếc là thằng chó sống dai vãi.

thành công cảm thấy xuân bách có gì đó lạ lắm, em dè dặt chạm vào tay của hắn, lạnh buốt. cả hai tay đều lạnh.

"bách ơi..."

"bạn ơi bạn..."

"nguyễn xuân bách!"

"anh ơi..."

xuân bách né khỏi tay em, không trả lời, người nọ im lặng mở cửa nhà. em chỉ biết lặng lẽ đi theo sau, rồi người trước mặt đột ngột dừng bước khiến trán em va vào lưng hắn.

hai người đứng trước phòng ngủ dành cho khách.

"đi theo làm gì nữa, em có tin tưởng tao đâu! vào phòng ngủ chính đi, ngày mai nhờ trợ lý tìm nhà cho em!"

"xin lỗi."

"ừ nghỉ sớm đi."

thành công nhìn vào vết xây xước trên tay người kia, trong lòng em dấy lên nỗi áy náy: "mai bạn còn phải ra sân bay nữa mà, em xin lỗi."

"..."

song, em nghe thấy tiếng hít vào nặng nề vang lên. bàn tay nguyễn xuân bách đang đặt trên tay nắm cửa rụt về.

người vốn dĩ đang trầm mặc đột nhiên dứt khoát giữ lấy eo em kéo mạnh lại, hôn tới.

゚☁︎。 ⋆。 ゚☾ ゚。 ────୨ৎ──── ゚☁︎。 ⋆。 ゚☾ ゚。

tôi đã trở lại sau chuỗi ngày bị dl dí đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co