21.
【 kopsskops —> masonnguyen.27 】
kopsskops: chắc bạn ngủ mất rồi, nhưng mà em nghĩ là có những điều em cần phải nói ngay bây giờ
kopsskops: chẳng biết bắt đầu từ đâu nên chắc sẽ rất lủng củng huhu
kopsskops: em xin lỗi vì đã khiến bạn cảm thấy không được tin tưởng
kopsskops: trước giờ em vẫn tự mình chịu thiệt vì không muốn phiền đến bạn, rồi sau đấy em lại tự thấy buồn vì điều đó xong im lặng giận dỗi
kopsskops: nghe cứ đần đần ha...
kopsskops: ý là em khá ít khi nói ra cảm xúc của mình một cách thẳng thắn, em thường chọn cách nói ngược lại hoặc phũ bạn vì em ngại, vì em biết bạn thương em và vì em nghĩ bạn hiểu được em cũng thương bạn
kopsskops: nhưng hoá ra sẽ chẳng ai chắc chắn được nếu không có một lời khẳng định, kể cả đó là một người tự tin như bạn
kopsskops: nên là bách ơi, sau tất cả bạn còn muốn về với em không?
kopsskops: vì em vẫn luôn thương bạn
kopsskops: nhiều hơn tất cả những gì bạn biết
kopsskops: shhzwbxufnrjdhansha tôi phát điên gì lúc 4 giờ sáng vậy trời aaaaa
kopsskops: chả lẽ phải cởi quần áo thật dm
masonnguyen.27: ...
kopsskops: ...
kopsskops: ...ủa sao chưa ngủ hả
masonnguyen.27: hôm qua như vậy ai ngủ cho nổi
kopsskops: hỏng phải như bạn nghĩ đâu, tại anh bảo hết á...
masonnguyen.27: ồ
masonnguyen.27: cho em 1 phút thu hồi đấy, bạn coi như chưa thấy gì
kopsskops: ò
/kopsskops thu hồi một tin nhắn/
kopsskops: dmdmdm ngại chết ôi dời ơi (x)
kopsskops: thế em ngủ nha...
masonnguyen.27: em ngủ đi
masonnguyen.27: à nhưng mà
masonnguyen.27: bạn ngủ bên phòng này một mình hơi sợ ma
kopsskops: à vậy ạ?
kopsskops: sợ ma trong chính căn nhà của mình ấy hả =)) (x)
masonnguyen.27: bạn qua phòng bên đấy được không?
kopsskops: ò nhà bạn mà em có quyền gì đâu
- - -
"không thở được...ưm..."
đầu lưỡi của nguyễn xuân bách mãnh liệt càn quét trong khoang miệng của người dưới thân. thành công choáng váng, em có cảm giác như người kia đang giải phóng tất cả khát vọng và tình cảm trên môi mình vậy.
hai tai em đỏ lừ, lồng ngực phập phồng nỗ lực để vớt lấy một ít không khí. thành công cố gắng giãy dụa chưa xong lại bị hắn nắm eo đè xuống giường. hai chân bị ép tách ra, thân thể cường tráng kia chen vào giữa hai chân em.
nụ hôn kéo dài khiến hàm dưới không thể khép lại, nước bọt tràn ra theo khoé môi hồng của em. đầu lưỡi người kia nóng ấm như lửa, chiếm hữu càn quét. thật lâu sau khi đầu óc cả hai người đều đã mờ mịt, người bên trên mới chịu dừng lại.
"bạn nhớ em."
khuôn mặt nguyễn xuân bách vùi vào hõm vai thành công, nước mắt hắn thấm ướt cổ áo xộc xệch của em, "bông đừng bỏ bạn đi nữa nhé..."
ấm áp từ nước mắt hắn dường như chảy đến chạm vào trái tim em, và em thì xót bạn em vô cùng.
bàn tay em nhẹ nhàng vươn lên xoa mái tóc người thương, "bông sẽ không đi đâu."
trong căn phòng tối lờ mờ ánh đèn vàng, nguyễn thành công sau đấy hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng. em tình nguyện để mình bị nhấn chìm trong dòng chảy nhung nhớ và tình yêu mãnh liệt của đối phương.
゚☁︎。 ⋆。 ゚☾ ゚。 ────୨ৎ──── ゚☁︎。 ⋆。 ゚☾ ゚。
em lil sẽ bảo vệ tâm trí trong sáng của người đọc, cắt cảnh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co