sleepless night
đêm đó, căn nhà hai tầng mà công ty thuê im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. không có ai ngoài hai đứa, không có hoạt động từ bên ngoài, chỉ còn màn đêm và hơi lạnh phủ lên từng góc tường.
min yoongi nằm xoay người trên chiếc giường đơn, mắt mở nhìn khoảng trống phòng mình. ánh đèn ngủ màu vàng cam yếu ớt không đủ làm ấm không khí. anh không buồn, không nặng lòng, nhưng lại không tài nào nhắm mắt - chỉ đơn giản là không thể chìm vào giấc ngủ
sau vài phút nằm im, anh ngồi dậy, một tay chống giường, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. anh với áo khoác mỏng, không phải vì lạnh, chỉ là quen vậy. ngày thì làm việc, tối tới lại không biết phải làm gì với đầu óc cứ lơ đãng. anh mở ngăn tủ, rút hộp thuốc lá, bật lửa tạch một tiếng ngắn rồi đứng dậy đi về phía cửa phòng.
cánh cửa mở ra, bản lề cọ nhẹ rẹt một tiếng, dù nhỏ nhưng đủ vang trong không gian im bặt. yoongi bước ra hành lang, chân trần nhưng vẫn tạo tiếng cộp nhẹ lên mặt sàn gỗ. anh đi thẳng ra ban công tầng hai, đẩy cửa kính, bước ra đối diện với bầu không khí đêm se lạnh.
khói thuốc đầu tiên hòa vào gió, cuộn lại, rồi tan chậm như hơi thở không tên.
__
phòng của hoseok nằm ngay sát bên.
em ngủ rất dễ nhưng cũng rất dễ tỉnh - dạng người chỉ cần tiếng động lướt qua thôi cũng khiến ý thức lật mình. em đang cố chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài tập luyện, nhưng tiếng tạch bật lửa, tiếng chân bước, tiếng cửa trượt, tiếng gió len vào khe cửa… tất cả hòa với nhau tạo thành một chuỗi âm thanh không lớn, nhưng rõ ràng, rất rõ ràng.
hoseok mở mắt, mí còn nặng nhưng não đã tỉnh.
ban đầu là khó chịu nhẹ, chỉ muốn trở mình để ngủ tiếp. nhưng cơ thể nhạy âm thanh làm em không thể phớt lờ, nó giống như ai đó gõ nhè nhẹ vào cánh cửa ý thức của em, đều tay, không dừng lại.
hoseok nằm yên, mắt hướng lên trần nhà trong bóng tối, tai hơi căng ra lắng nghe. từng chuyển động của yoongi dội qua tường bằng những dư âm nhỏ xíu: nhịp chân dịch chuyển trên nền, tiếng áo vải cọ vào lan can, tiếng đầu lọc thuốc chạm nhẹ vào thành kim loại.
không ồn, không phiền, nhưng đủ ám.
hoseok thở ra chậm, khó phân rõ mình đang tỉnh vì âm thanh hay vì người tạo ra âm thanh đó.
trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ rất ngắn nhưng không cách nào xóa đi: "không ngủ được thì làm gì đó yên hơn một chút có được không?"
rồi ngay sau đó, lại là một dòng khác - yếu hơn, mềm hơn, khó chối hơn: "…hay tại tao để ý quá mức?"
hoseok nhắm mắt lại, nhưng mí mắt run nhẹ như không chịu nghe lời.
còn bên ngoài, yoongi vẫn đứng đó, lặng, nhìn xuống khoảng sân vắng, điếu thuốc đỏ hồng theo từng hơi kéo.
anh không biết, hoặc biết nhưng không nghĩ quá nhiều rằng: trong căn nhà này, có người vì anh mà cũng không ngủ được.
__
hoseok nằm thêm đúng mười mấy giây, cuối cùng không chịu được nữa. em bật dậy, xỏ đôi dép lê, khoác cái hoodie rồi mở cửa phòng.
tay em nắm chặt tay nắm cửa vài giây trước khi xoay, như thể đang tự hỏi: "tao đang làm gì vậy? chỉ là tiếng động nhỏ thôi mà"
nhưng rồi, tiếng va chạm kim loại nhỏ ngoài ban công lại vang lên một cái ting rất khẽ và thế là đủ.
cửa mở ra cạch một tiếng. hoseok bước ra hành lang tối, ánh đèn hắt từ ban công tạo thành một vệt dài vàng nhạt trên sàn. không cần đi nhanh, chỉ bước đều, nhưng mỗi bước đều mang hơi nóng bực dọc sống lưng.
em dừng ngay ô cửa kính dẫn ra ban công, ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính cốc hai cái, không phải để xin phép, mà để báo hiệu.
yoongi quay đầu lại, khói thuốc còn vướng trước môi, mắt hơi nheo vì gió. anh trông không có vẻ giật mình hay ngạc nhiên.
hoseok trượt cửa, bước ra.
gió đêm lùa vào giữa hai người, khoảng cách chừng một sải tay, không lạnh nhưng đủ sắc.
hoseok khoanh tay, giọng thấp, không cố lịch sự cũng không cố mềm:
"anh đi đứng cái kiểu gì vậy? đêm rồi mà còn tạo tiếng động. người ta ngủ kiểu quỷ gì nổi?"
yoongi không đáp ngay. anh đưa điếu thuốc khỏi môi, nhả khói sang hướng khác, ánh mắt vẫn nhìn ra xa hơn là nhìn vào người đang đứng trước mặt.
"tao ồn? hay là do mày quá nhạy cảm?"
giọng anh trầm, đều, không có ý cãi, nhưng cũng không xin lỗi. nhưng cái câu kia của anh lại khiến em đỏ bừng mặt, em biết anh là đang cố tình ẩn ý
hoseok nhíu mày, má dù ửng hồng nhưng vẫn gắng nói
"không ồn nhưng rõ ràng tôi nghe thấy, phòng sát bên, anh biết mà, anh không ngủ được thì làm gì yên hơn chút không được?" giọng em ấp úng, lúng túng nhưng cố tỏ ra cứng rắn
một khoảng im lặng ngắn, gió khua nhẹ mái tóc hai người, tiếng lá dưới sân xào xạc mơ hồ.
yoongi chống khuỷu tay lên lan can, quay mặt lại nhìn hoseok lần đầu trong đêm. ánh mắt đầy ý trêu chọc phủ lên người bên cạnh
"ừ nhỉ? tao quên mất j-hope luôn nhạy tiếng ồn"
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co