12
[12]
「 Jennie, cô đã làm gì chọc giận giám đốc Jeon sao? 」
Một thực tập sinh khác đến an ủi tôi, còn đưa cho tôi một ly trà sữa.
「 Sao cô lại nói như vậy? 」
Cô ấy chỉ tay lên lầu, nói tiếp:
「 Nayeon được đích thân Jungkook mời đến, lần trước tôi có lên đấy để đưa tài liệu, tôi nghe giám đốc Jeon đặc biệt nhấn mạnh rằng khi nào cô có mặt ở công ty thi Nayeon sẽ đến đây. 」
Nói đến đây, cô ấy tức giận, vỗ mạnh lên đùi của mình:
「 Chẳng phải là muốn cô phải khó xử hay sao? 」
Tôi nhíu mày.
Tất cả những chuyện này đều là do Jungkook sắp đặt.
Nhưng tại sao?
Nếu như anh ấy đã biết được mối quan hệ giữa tôi và Nayeon, nhưng tại sao vẫn làm như vậy?
「 Không lẽ là do giám đốc Jeon nhìn trúng giám đốc Im rồi? 」
Một số đồng nghiệp thấy bất công thay cho tôi, họ cảm thấy rằng tôi là vật hy sinh cho công cuộc theo đuổi tình yêu của Jungkook.
Tôi luôn cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó phía sau.
「 Jennie, giám đốc Jeon gọi cô kìa. 」
Trùng hợp là tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh ấy.
Bên trong văn phòng.
Khi nhìn thấy tôi, Jungkook không hề ngạc nhiên, tiện tay đưa cho tôi tờ khăn giấy, nói:
「 Lá gan của em nhỏ vậy, những gì trước đây anh dạy em đều tốn công vô ích. 」
Tôi không nhận tờ khăn giấy anh ấy đưa:
「 Jungkook, anh là người gọi Nayeon đến đúng không? 」
Chấp nhận đứng trước nguy cơ bị đuổi việc, tôi nói hết những gì mình suy nghĩ trong đầu.
Những ngón tay thon dài của Jungkook gõ nhẹ lên mặt bàn, không phát ra tiếng động.
Hành động này, tôi hiểu rất rõ.
Anh ấy thừa nhận tất cả những chuyện này đều là do mình sắp đặt.
「 Jungkook, anh hận em đúng không? 」
Ngay từ đầu, tôi đã hận bản thân mình vì đã bỏ rơi anh.
Trong suy nghĩ của Jungkook, tôi chỉ là một cô gái ăn xong thì chùi mép, sau khi lợi dụng anh ấy xong thì nhẫn tâm vứt bỏ.
Anh không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi mà như tự nói với chính mình:
「 Nayekn bắt nạt em như vậy, chẳng lẽ em cứ để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm? 」
「 Jennie, không lẽ nếu không có Jungkook thì em lại nhát gan như đám chuột nhắt hay sao? 」
Ngữ điệu của anh mạnh mẽ hùng hồn.
Nhưng tôi lại nhận thấy ẩn đằng sau đôi mắt ấy lại có vài giọt nước mắt còn vương lại.
Trong giọng nói có phần kích động.
Rốt cuộc thì Jungkook còn giấu tôi những gì, tại sao hết lần này đến lần khác anh lại muốn tôi đứng ra đối đầu với Nayeon?
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co