14
[14]
Một loạt sự thật không thể chối cãi đổ ập đến khiến não bộ của tôi làm việc quá tải.
Đôi mắt của Jungkook dần đỏ lên.
「 Đừng nghĩ rằng em chỉ đơn độc một mình, xung quanh em vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ em. 」
「 Em trai của em, những người bạn của em, kể cả những người đồng nghiệp em chỉ mới vừa quen biết. 」
「 Rốt cuộc thì em đang sợ hãi điều gì? 」
Bản thân tôi biết Nayeon đã làm việc sai trái, nhưng vì hiện thực nên đã cúi đầu chấp nhận.
Tôi sẵn lòng đâm lao thì phải theo lao, nhẫn nhịn chịu đựng hết thảy mọi chuyện.
Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình có thể né tránh được mũi dùi của Bảyon chĩa về phía mình, dần dần mọi chuyện sẽ lắng xuống theo thời gian.
Nhưng cô ta lại không hề nương tay với hai mẹ con của tôi.
Sau khi sương mù tan đi, nhiều chuyện dần được sáng tỏ.
Jungkook đang cố gắng thuyết phục tôi, khuyên tôi hãy can đảm đối mặt với mọi chuyện, khuyên tôi hãy dũng cảm lên.
「Jungkook, cảm ơn anh. 」
Tôi mỉm cười nói:
「 Em biết mình nên làm gì rồi. 」
Nhìn dáng vẻ hiện tại của Jungkook, tôi đã nghĩ thông suốt rồi.
Có vẻ như cô gái có cùng tên viết tắt giống tôi mới là người phù hợp với Jungkook hơn.
Chuyện của tôi và anh, nay chỉ còn lại là quá khứ.
「 Jeon Jungkook, em thành tâm chúc phúc cho anh. Hình ảnh trong ví của anh, hẳn rất quan trọng với anh nhỉ. 」
Nghe tôi nói vậy, anh nhướng mày hỏi:
「 Em nhìn thấy rồi sao? 」
Khi nhắc đến cô gái trong tấm ảnh, trên khuôn mặt của anh ấy để lộ vẻ nhẹ nhõm hiếm thấy.
「 Bây giờ em cũng đã nhìn thấy rồi, những gì anh nói không còn quan trọng nữa. 」
Jungkook lấy tấm ảnh từ trong ví ra, nhìn tôi và nói:
「 Anh không phải là cậu ta. 」
Nhìn tấm ảnh đấy, người con gái trong tấm ảnh 99% trông giống tôi.
Tôi không hiểu ý của anh ấy là gì.
Jungkook chậm rãi giải thích:
「 Anh là cậu ta đến từ tương lai. 」
「 Anh chỉ muốn đến cứu vợ của anh, là tương lai của em. Tấm ảnh chụp này chính là cô ấy. 」
Khi Jungkook nhắc đến cô gái ấy, đôi mắt của anh hiện lên ý cười, đó là một sự dịu dàng mà tôi chưa từng thấy trên khuôn mặt của Jungkook mà tôi biết, đó là một tình yêu được góp nhặt lại sau bao nhiêu khó khăn trắc trở.
Ngữ điệu của anh ấy càng trở nên lạnh lẽo, anh nói:
「 Cô ấy đã tự kết liễu cuộc đời mình vì căn bệnh trầm cảm. 」
「 Nếu như em muốn nghe câu chuyện của tụi anh, anh có thể kể cho em nghe. 」
Jungkook bắt đầu kể lại câu chuyện của anh, như một bảo vật trân quý.
「 Anh từng nghĩ chỉ có duy nhất bản thân mình vùng vẫy trong dày vò đau khổ, nhưng cô ấy đã cứu rỗi anh theo cách của riêng mình. Cô ấy quan tâm anh, từng chút từng chút giúp anh thoát khỏi cái bóng của gia đình ấy. 」
「 Chỉ là anh không ngờ được là, cứu người khác thì dễ, nhưng tự cứu lấy bản thân mình thì khó. Khi anh biết được những áp lực mà cô ấy đã phải gánh chịu thì mọi chuyện đã quá muộn. Cô ấy đã lựa chọn kết thúc cuộc sống của mình. 」
「 Sau đó anh đã có cơ hội được quay trở lại quá khứ, anh chỉ muốn nói với cô ấy, trước khi cứu rỗi người khác thì cô ấy nên tự cứu lấy bản thân mình trước. 」
Jungkook đi về phía cửa sổ trong suốt cao từ trần nhà đến sàn, nhìn xuống đám đông người qua kẻ lại tấp nập dưới đường phố từ tòa nhà cao tầng này.
「 Jennie, chạy trốn cũng vô ích thôi. 」
Sau khi nghe anh nói xong, tôi nhận ra được hiện thực, và cả chính bản thân mình.
Tôi sẽ không đi theo con đường của Jennie kia.
Chỉ là——
「 Vẫn còn một câu hỏi cuối cùng. 」
Tôi ngẫm nghĩ, sau đó vội vàng tóm lấy Jungkook đang định rời đi, hỏi:
「 Jungkook của em, anh ấy đã đi đâu rồi? 」
「 Anh nghĩ em sẽ sớm biết thôi. 」
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co