16
[16]
Một ngày nọ, Taehyung gọi cho tôi, nhờ tôi đến đón thằng bé tan học.
Nó nói muốn cho các bạn học khác thấy ghen tỵ vì nó có một người chị tốt như tôi.
Tôi không tin thằng quỷ nhỏ này.
Vô sự hiến cần, phi gian tức đạo*.
(*) Vô sự hiến cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤,非奸即盗.): Một thành ngữ Trung Quốc mang ý nghĩa: Không có việc gì mà tỏ ra ân cần; không phải gian cũng là trộm. (theo Hanzii Dict.)
Khi đi đến đó, tôi nhìn thấy một người quen đang đứng trước cổng trường.
Jeon Jungkook.
Trái tim của tôi như ngừng đập.
Trùng hợp là lúc này em trai tôi đang khoác vai Jimin bước ra đến cổng trường.
Chẳng phải hai thằng nhóc này còn hẹn nhau ra đánh nhau hay sao?
Thật không thể hiểu nổi tình bạn của đám nhóc cấp II này.
「 Chị, chị hãy tự mình giải quyết chuyện tình cảm của mình đi ạ. 」
Thằng bé vỗ nhẹ lên vai tôi, sau đó lảng tránh đi, cùng Jimin đi về nhà.
「 Như đã hứa, một máy chơi game. 」
「 Thành giao. 」
Thằng nhóc này dám bán đứng cả chị gái của mình.
Taehyung vì tiền tài vật chất mà trở thành một kẻ không đáng tin cậy.
Khi quay người lại, Jungkookđã đi đến chỗ của tôi.
Giọng nói của anh dường như vẫn giống như trước đây, nói:
「 Chúng ta, nói chuyện chút nhé? 」
... ... ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co