Truyen3h.Co

[Nyongtory] Em và tôi

Fate

SuKem7779

"Tôi luôn tin em và tôi có một mối nhân duyên. Vì thế, nếu gặp lại, mong em hãy chấp nhận tôi. Khi đó, chắc chắn tôi sẽ tìm được một lý do để chúng mình có thể bắt đầu lại - cùng nhau. Khi đó, chỉ xin em, đừng trốn chạy khỏi nhân duyên đời mình."
                               🔮⌛️⌛️🔮

[CHÁT]
- ĐỒ BỆNH HOẠN!!!!! Cậu tránh xa con trai tôi ra!!! Tất cả là do cậu, con trai tôi là một đứa con ngoan ngoãn...huhuhu
Chỉ vì cậu mà con trai tôi trở thành như thế này...
Làm ơn... Tôi xin cậu... Tôi cầu xin cậu...
Xin cậu hãy tha cho con trai tôi...tôi cầu xin cậu...!!!
- ....... Con....

[TING] Ca phẫu thuật kết thúc
- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân Lee Seung Ri?
- Bác sĩ... Bác sĩ... Con tôi..
- Ca phẫu thuật rất thành công....
- Tốt quá... Cám...ơ.
- Nhưng mà...do não cậu ấy bị tổn thương quá nặng, tình trạng xuất huyết có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nếu trong vòng 48 tiếng mà cậu ấy không tĩnh lại... Tôi e...
- Gì chứ? Sao lại như vậy? Bác sĩ làm ơn... Làm ơn cứu con tôi...
- .... Seung Ri....
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Mong gia đình hãy bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anh bước vào phòng bệnh. Nhẹ nhàng hôn lên trán và nắm tay cậu.
- Seung Ri, anh xin lỗi, tất cả là tại anh. Vì anh mà em phải ra nông nỗi này...
Anh bật khóc gục ngã bên giường bệnh của cậu. Sợ hãi mất đi người yêu thương lần nữa như muốn xé toạt, bóp nát trái tim người con trai này. Đã từ lâu lắm rồi, anh mới sợ hãi, đau đớn như lúc này. Mẹ anh cũng vì anh mà chết. Vì cứu anh mà bà đã bị tai nạn.
Giờ đây, lại một lần nữa, người yêu thương anh vì anh mà thập tử nhất sinh.
Anh quỳ xuống bên giường bệnh của cậu. Tay không ngừng đánh mạnh vào tim mình, anh đau đớn nhìn cậu nằm trên giường bệnh.
......

Mẹ Seung Ri bất ngờ mở cửa. Bà thật sự rất đau khi nhìn thấy hình ảnh Ji Yong đau đớn gục ngã trước giường bệnh con bà. Bà yêu quý Ji Yong không khác gì con trai ruột của mình. Nhưng hiện tại bây giờ, bà phải vì con trai mình, vì bảo vệ cái danh dự của gia tộc, bà phải thất hứa với người đã khuất, mẹ Ji Yong và cũng là người bạn thân của bà. Lời hứa sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Ji Yong khi mẹ anh qua đời.
- Mẹ Lee... - Anh cuối gầm mặt không thể ngẩn lên - ... Con thật sự rất yêu em ấy...
Nước mắt anh không ngừng chảy, gương mặt đỏ rực, đờ đẫn mệt mỏi.
Nhìn thấy thấy thân ảnh trước mặt mà lòng bà đau như cắt. Bà đã yêu thương anh như vậy thì làm sao lại không đau lòng khi thấy đứa con trai mình yêu thương đau khổ.
- Ji Yong, nhìn mẹ này - Bà tiếng lại gần khụy xuống, hai bàn tay ôm lấy mặt anh.
Nước mắt anh vẫn không ngừng tuôn.
- Ji Yong, mẹ xin lỗi. Mẹ thật sự xin lỗi con. - Bà ôm chầm lấy anh, rồi nức nở
Hai mẹ con ôm nhau rất lâu. Một lúc sau khi bình tĩnh trở lại. Cả hai ngồi lặng lẽ trên ghế salon nhìn Seung Ri.

- Em ấy thật sự rất đẹp. Phải không mẹ? Lần đầu tiên con gặp Seung Ri, em ấy đã nở một nụ cười thiên thần nhìn con, dưới ánh nắng yếu ớt của ngày đông, nụ cười đó, ánh mắt đó, trông em ấy lại càng rạng rỡ, ấm áp... Con từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể cười một lần nào nữa, bằng cách nào đó các thiên thần đã mang em ấy tới. Vậy nên con đã hứa với bản thân mình rằng sẽ vì Seung Ri, vì nụ cười đó, dù có phải trả giá tính mạng con cũng sẽ bằng lòng. Nhưng tại sao giờ đây, tại sao các thiên thần lại muốn đưa em ấy đi...
... Chẳng lẽ vì tình yêu của chúng con là cấm kị, là tội lỗi, là đáng kinh tởm...
- Ji Yong à, con đừng nói nữa...
Trong giây phút đó, cả hai giật mình đứng dậy... Là Seung Ri đang khóc...
Nước mắt cậu không ngừng lăn dài trên hai mí mắt rồi ướt cả gối. Là cậu đang nghe đúng không?
Nhịp tim bắt đầu tăng, cả người cậu ấy bắt đầu co giật, sau đó thì bất ngờ nằm yên bất động...
- BÁC Sĩ, BÁC SĨ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co