Truyen3h.Co

[Nyongtory] Lie

Chap 10

ViDragon

_ Seung Ri, lâu quá mới gặp lại cậu. Cậu khoẻ hẳn chưa?", dù sao thì vẫn còn cảm giác có lỗi với cậu ta vào buổi hẹn hôm đó. "Sao không nghĩ thêm vài ngày", Dae Sung đang định nói câu đó thì không khỏi nhớ lại cảnh tượng hai ngày qua ở công ty, cậu khẽ rùng mình, nói thầm câu đó trong lòng.

_ "Tôi đã rất khoẻ rồi, anh đừng lo", Seung Ri đang muốn ngồi ở ghế lái phụ thì thấy đã có người ngồi, cậu đành ngồi ở phía sau ghế cùng Ji Yong. Nhìn thấy ghế trước mặt mình xuất hiện một gương mặt mới thì không khỏi nhìn anh ta một cách tò mò.

_ " Anh ta là Young Bae, trợ lý kiêm thư ký kiêm luôn cánh tay phải đắc lực của Ji Yong và còn được mệnh danh là ác ma, bạn của ác quỷ", Dae Sung hiểu ý liền giới thiệu cặn kẽ người mới với Seung Ri.

_ "Ý anh nói anh là ác quỷ sao?", Seung Ri nghĩ Dae Sung là ác quỷ.

Trong xe kẻ ngu ngơ, kẻ phụt cười, kẻ lười nhát nâng khoé miệng, kẻ thì tức chết.

_ "Cậu nhầm rồi, tôi đây là thiên thần nhé. Chú thích cho cậu luôn, tên bạn thân của ác ma đang ngồi kế cậu", Dae Sung đau lòng khi bị Seung Ri nhận nhầm, sẵn tiện mở lòng từ bi chỉ đích danh tên ác quỷ cho cậu.

Seung Ri quên mất tên ngồi bên cạnh mới giống ác quỷ hơn, cậu tò mò lén nhìn về phía Ji Yong, chỉ thấy anh ta duy trì một trạng thái cùng một nét mặt vô cảm i như cũ, sóng lưng cậu tự nhiên lạnh buốt khi nhớ lại nụ hôn đêm qua. Thầm cầu mong đêm qua chỉ là sự hiểu lầm không nên có.

Sau khi dùng xong điểm tâm sáng, Dae Sung lái xe chở Young Bae và Seung Ri tới công ty trước, còn anh và Ji Yong có chuyện cần giải quyết nên không vào công ty.

_ "Seung Ri, cậu lúc trước có quen biết Ji Yong không ?", nhìn xe rời đi, Young Bae cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi Seung Ri.

_ "Không có", Seung Ri tròn mắt nhìn Young Bae : "Có chuyện gì sao?".

_ " À không có gì, tạm biệt", Young Bae bước vào thang máy, trong lòng chưa khỏi tò mò : "Chẳng lẽ ác quỹ cũng biết yêu đơn phương???".

Dae Sung trên đường chở Ji Yong đến phòng khám, miệng không ngừng thuyết giảng như kiểu mẫu người mẹ vĩ đại : "Cậu muốn cưa luôn tay mới hài lòng hả ? Hôm qua uống rượu còn dám lái xe, tớ thật thương cảm cho cổ tay của cậu, mỗi lần sắp lành hẳn cậu lại một cước làm nó tổn thương lại. Cậu tự mà vào đó đi. Tớ không muốn mới sáng sớm đã bị tên bác sĩ điều trị cho cậu xỉa xối ....", từ cái ngày tay Ji Yong bị trật vì cùng cái tên TOP bắt tay thì Dae Sung đã không dám vào cùng với Ji Yong, tên bác sĩ ấy sẽ hành hạ lỗ tai cậu đến chết. Nhớ lại càng thêm tức, cũng tại cái tên thô lỗ đó, bắt tay mà cứ như bẻ cổ tay người ta, lần sau có gặp lại phải bẻ lại cổ tay tên đó.

_Ji Yong dở khóc dở cười nhìn biểu tình Dae Sung liên tục biến hóa, chính Dae Sung không biết rằng cậu ta xỉa xối anh còn lợi hại hơn tên bác sĩ đó. Lại nhớ lại tình cảnh hôm qua, lúc bị Seung Ri vô tình bẽ cổ tay anh, Ji Yong lúc đó như muốn ngất đi, không phải do đau ở cổ tay mà là trái tim đau thắt khi ký ức ám ảnh đó lại hiện lên, kịp thời nhắc nhở anh thức tỉnh khỏi men rượu.

Chỉ là cổ tay của anh hình như mắc nợ hai anh em họ.

***

Sau khi tan làm, cậu như thường lệ đi xe bus về nhà. Khu chung cư cậu sống thuộc dạng bình dân, sau khi làm việc ở Kwon thị cậu mới thuê chỗ này, bề ngoài nhìn rất cũ nhưng bên trong không đến nỗi tệ, cái quan trọng nhất là bến xe bus rất gần đó, mỗi ngày chỉ cần một chuyến xe, chưa đầy 15 phút đã đến được công ty, lúc về cũng vậy, nó là một trong những lý do hàng đầu khiến cậu cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở đây, cậu sống ở tầng ba, mặc dù chung cư có thang máy nhưng nhìn nó cũ kỹ, âm u khiến cậu không khỏi nhớ đến những cảnh phim kinh dị liên quan đến buồng thang máy với lại cậu sợ đi thang máy một mình, sau cùng cậu tìm một lý do chính đáng để che lấp nỗi sợ hãi tự suy diễn của mình, lấy lý do muốn tận dụng thời gian để rèn luyện sức khoẻ vậy nên vẫn luôn trung thành với thang bộ, lúc lên tới nơi cậu đứng thở hồng hộc, có lẽ mấy bữa nay cứ nằm yên một chỗ không vận động nhiều nên cơ thể cũng bắt đầu lười nhát. Tiết trời mùa đông, ngoài trời đã trở nên nhá nhem tối, đèn hành lang không biết đã hư hay là chưa mở, cậu chán nản nhắm mắt bước đi theo thói quen, lần mò đến cửa phòng, đang cho tay vào túi lấy chìa khoá thì phía sau cậu có một giọng nói cất lên : "Cậu có thể nhanh một chút không ?", Seung Ri giật bắn người, chìa khoá cũng rớt khỏi tay.

Ji Yong cúi xuống nhặt lấy chìa khoá sẵn tiện giúp cậu mở cửa, sau đó rất tự nhiên đi vào trong, cứ như chủ nhà là anh ta : "Muốn chết lạnh ngoài đó sao?", Seung Ri nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ, ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến lúc nghe thấy tiếng Ji Yong từ trong vọng ra mới hoàn hồn mà lủi thủi đi vào nhà mình. Vào nhà rồi cậu lại hoang mang khi đá phải vật gì đó chắn ngang lối vào, một vali hành lý, còn cái người kia ngang nhiên đang ngồi trên ghế sofa nhìn cậu, người ngoài nhìn vào chẳng khác nào anh ta mới là chủ nhân căn nhà này : "Kwon tổng, anh tới đây lại có chuyện gì sao ?", cậu liếc nhìn vali bên cạnh: "Anh chuẩn bị đi công tác sao?".

_ "Tôi sau này sẽ sống ở đây", Ji Yong hờ hững tuyên bố, vừa nói vừa đứng dậy xách hành lý vào phòng cậu.

_ " Ý... của... anh là..... ?", Seung Ri lắp bắp muốn hỏi lại cho rõ nhưng chưa hoàn chỉnh câu nói thì tên kia đã cầm đồ bước vào phòng tắm. Seung Ri buông người ngồi xuống ghế, cố gắng kiểm tra lại tình huống bây giờ là như thế nào.

"Lấy giúp tôi khăn tắm", tiếng Ji Yong từ trong phòng tắm truyền ra, Seung Ri như cái máy bật chế độ tự động làm theo răm rắp, nhanh chân chạy đi lấy khăn tắm cho Ji Yong. Đưa khăn tắm xong cậu lại cảm thấy mình thật không có tiền đồ, quá dễ bị sai khiến.

"Cậu không đi tắm sao?", Ji Yong bước ra từ phòng tắm thấy Seung Ri vẫn như cũ ngây người nhìn anh chăm chú vậy nên có ý tốt nhắc nhở. Sau khi nghe Ji Yong nói vậy Seung Ri lần nữa như bị thôi miên đứng dậy đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co