Truyen3h.Co

[Nyongtory] Lie

Chap 12

ViDragon

Seung Ri tan làm về nhà, vừa bước vào phòng cậu đã tuỳ tiện quăng áo khoác vào một góc, lười nhát nằm trên giường, không muốn nhút nhích. Năm ngày đã trôi qua mà cứ tưởng năm tháng, chẳng hiểu sao thời gian trôi qua chậm như vậy, mấy ngày nay tâm trạng thật không tốt nhưng cậu tự nhắc nhở chính mình chắc chắn rằng không phải vì tên đó. Ngày đầu tiên lúc quay về nhà, tất cả đều tối om, cậu ngu ngốc quên mất hôm nay không có ai nấu cơm lại chán nản không muốn xuống dưới mua thức ăn cũng không muốn phải ăn mấy cọng mì gói nhạt nhẽo nên đành ôm bụng đói mà đi ngủ. Sau ngày hôm đó, Dae Sung trước khi chở cậu đi làm, trước khi chở cậu về nhà đều đưa cậu đi ăn, cậu đã từ chối nhưng anh ta nói lệnh sếp khó cãi, nghe Dae Sung nhắc đến anh ta tự nhiên sóng mũi lại cay cay, đáy lòng có chút giận dõi.

Hôm nay, cậu lại làm sai báo cáo, cấp trên tức giận ném sắp tài liệu vào người cậu, dùng đủ lời nhục mạ cậu, cậu chỉ lủi thủi gom giấy tờ đem đi làm lại. Cả buổi chiều cậu dành thời gian làm lại báo cáo, phải nộp lại trước khi cấp trên tan làm. Đến khi hoàn thành xong báo cáo, kết quả những công việc hôm nay cậu vẫn chưa hoàn thành xong, ngày mai là ngày nghỉ vì vậy hôm nay cậu phải tranh thủ hoàn thành công việc của tuần này, tránh để đầu tuần phải mệt mỏi với lại cậu cũng không muốn về nhà sớm. Cậu nói Dae Sung không cần phải chờ cậu, Dae Sung lúc đầu sống chết đòi chờ nhưng sau khi nhận một cuộc điện thoại có vẻ như nhà cậu ta xảy ra chuyện nên đành rời khỏi.

Mãi đến 9h cậu mới xong việc, vừa ra khỏi công ty thì điện thoại trong túi rung lên.

_ "Hyung", cậu vui vẻ bắt máy.

_ "Em đang ở đâu?"

_ "Công ty"

_ "Chờ anh đến đón em", TOP quay đầu xe, tăng tốc độ.

**20 phút sau, tại nhà hàng Zutter**

_ "Em không thể ăn chậm lại à?", TOP có cảm tưởng Seung Ri bị bỏ đói lâu năm.

_ "Hyung lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc", Seung Ri vừa nhai vừa trưng ra vẻ mặt cảm kích TOP.

_ "Vậy sao?", TOP nhấp một ngụm rượu vừa đặt ly xuống tên nhóc kia đã chụp lấy ly của anh mà nốc một hơi.

_ "Sặc..." Seung Ri đã muốn nhổ ra nhưng lại nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn về phía bàn cậu nên đành nuốt vào, sau lại nhăn mặt bất mãn với TOP: "Là rượu sao ?", lúc oder món cậu đi vào phòng vệ sinh rửa tay nên không biết TOP đã gọi rượu.

_ "Ngon không, là thức uống mới, họ cứ mời nên anh uống thử thôi. Bởi vậy anh mới nói em ăn uống phải từ tốn không thì có ngày anh phải hốt xác em", TOP nhìn cậu mà cười nham nhở.

_ "Không phải huyng lát nữa phải lái xe sao ? Sao lại uống rượu.", anh ta là người rất tuân thủ luật pháp, lúc thấy ly nước uống của TOP là màu trắng, cậu cứ nghĩ là nước lọc như thường ngày anh ta vẫn gọi.

_ "Thuê tài xế là được mà", TOP trả lời bâng quơ, cầm lấy ly rượu chỉ còn lại một chút, có chút tiếc nuối mà thưởng thức: "Thời tiết lạnh như vậy, uống một chút cho ấm người, rượu này không mạnh lắm nhưng với trình độ của em, anh chẳng biết nó sẽ như thế nào", nói xong lại nhìn Seung Ri cười gian tà.

_Seung Ri trừng mắt nhìn TOP: "Em mà xảy ra chuyện gì, hyung đừng mong sống xót một mình"

_ "Haha, xem ra rượu có tác dụng rồi, về thôi, không lát nữa anh không biết sẽ xảy ra chuyện kinh dị gì", vừa nói TOP vừa gọi người đến thanh toán hóa đơn

Trên xe cậu ngồi ghế sau cùng TOP. Từ đầu đến cuối cậu vẫn duy trì trạng thái im lặng không nói gì, mắt cũng nhắm tịt lại.

Đến nơi TOP nhìn Seung Ri vẫn chưa chịu động đậy gì lại nhớ lúc nãy nghe cậu than vãn cả ngày nay bị cấp trên bốc lột nên có vẻ đã mệt hoặc cũng có thể do tác dụng của ly rượu lúc nãy. TOP khẽ lay cậu:

_ "Em không sao chứ ?", Seung Ri vẫn không trả lời, "Em ở một mình có được không, có cần anh ở lại với em...", TOP còn chưa nói hết đã nghe Seung Ri rủa một câu: " Biến thái".

_ "Em mới biến thái, đầu óc đen tối rồi suy ra cho người khác biến thái. Nhưng mà đã bị hiểu lầm như vậy mà không có thì thật oan uổng, vậy đi chúng ta cứ thử một lần xem sao", TOP gian xảo đưa sát mặt mình vào mặt Seung Ri: "Aaaaaaaaaaa....",

Seung Ri không còn phân biệt tuổi tác, kính ngữ gì, cứ lợi dụng men rượu mà đưa tay đấm một phát vào mũi TOP.

_ "Em...em..., anh nuông chiều hư em rồi, ba mẹ anh còn chưa bao giờ dám đụng đến khuôn mặt đẹp trai này", TOP kinh ngạc mà nói năng lắp bắp : "Em mà không say thì anh đã tính sổ với ... Yaaa, .... " TOP còn chưa nói hết Seung Ri rất nhanh đã tẩu thoát khỏi xe.

_"Tạm biệt", cậu nở một nụ cười khêu khích, vẫy tay chào TOP rồi quay lưng lên nhà.

Cầu thang hôm nay dường như rất dài vì mãi hồi lâu mới tới tầng cậu ở, mồ hôi cũng nhễ nhại, cậu mở cửa bước vào nhà, không gian vừa yên tĩnh vừa lạnh lẽo, trong lòng không khỏi buồn bã, cơn chóng mặt khiến cậu dựa vào bờ tường lạnh lẽo, sau một hồi mới lần lượt thắp sáng đèn trong nhà, trong lúc đi đến công tắt đèn lại đá phải thứ gì đó, lúc đèn sáng lên mới phát hiện là một vali. Khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ, nhìn quanh một lượt mới phát hiện phía ngoài ban công không chút ánh sáng lại có một đốm đỏ, là từ điếu thuốc Ji Yong đang cầm, anh cũng trông thấy cậu. Cậu hớn hở mở cửa ban công định lên tiếng gọi anh thì đã bị anh cướp lời : "Đi chơi với hắn vui vậy sao ?"

Ý cười trên gương mặt Seung Ri tắt hẳn, không khí trùng xuống, thái độ lạnh lùng đó của anh ta còn lạnh hơn với cái lạnh của thời tiết bên ngoài. Sóng mũi cay cay, nước mắt chẳng hiểu sao lại thay phiên nhau tuông rơi, cậu rất nhanh xoay mặt đi cũng không dám đưa tay lên lau nước mắt, cậu chỉ muốn tránh ánh nhìn của Ji Yong. Cậu không thích anh ta trông thấy vẻ yếu đuối của cậu. Seung Ri buồn bã xoay người đi vào phòng, chưa được bước nào thì bị Ji Yong kéo mạnh lại, áp người cậu trên thanh chắn ban công, cậu khẽ rùng mình khi lưng chạm phải song sắt lạnh buốt, Ji Yong tiến đến sát mặt cậu kiểm tra hơi thở của cậu: "Còn uống rượu sao?", tay anh đang nâng cầm cậu thì cảm nhận được những giọt nước nóng hổi, Ji Yong thoáng sửng sốt, anh nhíu mày, mọi hành động đều dừng lại, giọng nói có phần thương tâm: "Khóc gì chứ, tôi đã làm gì em", Ji Yong khẽ đưa tay, thái độ trở nên ôn nhu, dịu dàng lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cậu.

Chạm phải ngón tay lạnh giá của anh, Seung Ri có chút giật mình mà lùi sát về sau. Ji Yong cảm nhận được điều đó nên động tác cũng nhanh hơn. Để mặc Ji Yong lau nước mắt cho mình, Seung Ri không phản kháng có thể là do hành động ôn nhu đó của anh đang âm thầm len lỏi vào tim cậu, khuôn mặt cậu lúc này lại nóng bừng, cậu còn có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập rất mạnh và nhanh. Không biết có phải do rượu hay không, cậu nhất thời có loại suy nghĩ muốn chạm vào môi Ji Yong vì thế cậu chủ động áp môi mình lên môi Ji Yong. Ji Yong có vẻ như bị hành động của cậu làm cho giật mình mà có hơi lùi ra sau, sau lại để cậu chủ động luồn lưỡi vào khoang miệng anh, quấn lấy lưỡi anh, anh bất động mặc cho cậu vờn đuổi trong khoang miệng mình, hành động vụng về của cậu, hương rượu nhàn nhạt lan toả trong khoang miệng khiến anh say đắm quên đi sự tức giận lúc nãy, vòng tay ôm lấy cậu mà cuồng nhiệt đáp trả.

Cậu hết hơi, lưu luyến rời khỏi khoang miệng ấm áp của anh, ánh mắt mơ màng nhìn anh, lại thấy mí mắt mình nặng trĩu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Ji Yong ôm cậu vào giường, anh cứ như vậy ngồi nhìn cậu thật lâu, sau lại giúp cậu lau người thay đồ, lúc nhìn thấy vết sẹo trên bụng cậu, tay anh khựng lại giữa không trung, ngực trái mội hồi co thắt đến nghẹt thở, một tay ôm lấy ngực một tay chạm nhẹ vào vết sẹo của cậu, anh cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đó, Seung Ri lúc đầu cảm thấy nhồn nhột sau lại cảm thấy hình như có giọt nước nóng hổi rơi trên bụng mình, cậu bực dọc xoay người nằm nghiêng, co người lại, tay ôm lấy đầu gối có vẻ như nằm ở tư thế này sẽ dễ chịu hơn. Ji Yong chỉnh lại quần áo cho cậu, đắp chăn kín người cậu, tắt đèn rồi chui vào chăn cùng cậu, ôm chặt lấy cậu, Seung Ri như tìm được hơi ấm mà vòng tay tham lam ôm lấy Ji Yong.

Ji Yong mơ màng lại mơ thấy cảnh tượng lúc phòng cấp cứu đóng cửa ngăn cách cậu và anh, Ji Yong chờ đợi rất lâu trước phòng cấp cứu, sau đó anh liền nóng nảy mất đi kiên nhẫn mà như kẻ điên la hét tên cậu, liên tục dùng tay đập mạnh vào cửa phòng cấp cứu chỉ hận rằng không thể đập nát cửa phòng cấp cứu để đưa cậu ra. Khoảnh khắc đó anh chưa từng rơi nước mắt, mọi cảm xúc cứ trống rỗng đến vô hồn./.

Ji Yong cảm thấy cơ thể mình nơi nào đó có chút đau, lại có chút khó thở làm anh thức tỉnh khỏi cơn mơ, lúc mở mắt thì thấy Seung Ri đang áp mặt lên ngực anh, cả người thì vô thức đè lên tay phải của anh, anh chính là đang ở tư thế nằm thẳng, cảm giác như nếu anh không kịp thời tỉnh dậy thì tên nhóc này chút nữa chắc sẽ biến anh thành đệm của cậu ta mà leo lên luôn người anh. Ji Yong dở khóc dở cười, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế thích hợp cho cậu.

Ji Yong xoa nhẹ cổ tay mình - chính là năm xưa, trong khoảnh khắc Seung Ri đẩy anh tránh khỏi chiếc xe đó cổ tay anh bất chợt bị va chạm mạnh mà gãy xương, cũng ngày hôm đó liều mạng đập cửa phòng cấp cứu, sau lại bận bịu chăm sóc cậu trên giường bệnh đến thân thể mình đau đớn cũng không cảm nhận ra vì không nơi nào đau bằng trái tim anh lúc đó. Đến khi giao cậu lại cho TOP, rời xa cậu, anh cũng không ngó ngàng đến cổ tay mình, cứ mặc cho cơn đau hành hạ, anh mong nó càng đau càng tốt, như vậy sẽ vơi được nỗi nhớ cậu. Cứ chịu đựng như vậy mãi đến một hôm anh gục ngã trong phòng họp, lúc tỉnh dậy cổ tay anh mới được xử lý, băng bó, nhưng mà anh vẫn là cố sức dùng tay phải, không chút thương tiếc nó, đến khi Dae Sung phát hiện anh không tự mình lái xe được, với sự giám sát chặt chẽ của Young Bae, với sự cằn nhằn không dứt của Dae Sung, anh mới nghiêm túc mà quan tâm hơn vết thương của mình.

---

Sau này khi hai người chính thức hẹn hò, Ji Yong có lần hỏi cậu, vết sẹo từ đâu mà có cậu chỉ nói nó là một vụ tai nạn mà cậu không nhớ được, tất cả ký ức trước đó cậu không thể nhớ ra, nỗi đau trong vụ tai nạnđó cũng không nhớ rõ. Phải, ký ức đã mất, nỗi đau đã qua nhưng vết sẹo vẫn không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co