Truyen3h.Co

[Nyongtory] Lie

Chap 15

ViDragon

Khoảng thời gian này công ty không ngừng đồn đãi Kwon tổng của bọn họ đã có người yêu, vì một số triệu chứng kỳ lạ mà bọn họ phân tích như sau: Tâm tình của anh ta trở nên rất dễ chịu, lúc trước nếu họ làm việc bất cẩn thì sẽ bị Kwon tổng mắng một trận, sau lại bị hạ lương, rất không nhân đạo nhưng không ai thay đổi được luật lệ đó. Nhưng mà nghĩ lại cứ mỗi người mỗi bất cẩn, mỗi ngày mỗi sai, công ty bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ không còn chỗ đứng trên thị trường nên vấn đề bị giảm lương, tạm thông cảm cũng chỉ muốn cảnh tỉnh đầu óc bọn họ một chút nhưng mà chỉ cầu mong Kwon ác ma có thể chỉ một lần đừng dùng lời lẽ hung ác mắng nhiếc bọn họ, tỉnh táo hơn không thấy mà chỉ thấy đầu óc căng thẳng hơn, tinh thần bị kích động, bao nhiêu năm làm việc ở đây bọn họ sợ nhất là phải bước vào căn phòng trên tầng cao nhất, xung quanh căn phòng luôn toát ra một loại tà khí cực lạnh, chỉ cần nhìn đã đủ lạnh người. Thấy cô A vừa từ tầng cao nhất trở xuống, cả đám nhân viên cùng tầng làm việc cô nàng nhào tới, người đến nhiều chuyện, người đến an ủi cũng có, thấy cô A như muốn khóc càng sốt sắng an ủi, chuyện là cô nàng ghi thiếu một con số 0 trên bảng báo giá, nghĩ thôi cũng biết cô nàng nãy giờ chắc bị mắng giữ lắm, ra đến đây mà còn chưa khóc là cũng lão luyện rồi. Chẳng ngờ được cô nàng chưa khóc mà cả đám bu quanh đã muốn rơi nước mắt chỉ vì cảm động khi nghe cô nàng nói Kwon Tổng chỉ nhắc nhở lần sau phải cẩn thận hơn. Có phải hay không cô ta kiếp trước đã cứu giúp thế giới. Mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, thái độ kỳ lạ của Kwon Tổng khiến mọi người vừa phải thắc mắc vừa phải nghi ngờ chính mình có nhìn nhầm hay không anh ta lại nở nụ cười với nhân viên, bọn họ còn từng hứa với nhau hôm nào mới nhìn thấy ác quỹ cười, không ngờ ngày này lại đến lâu như vậy, có lẽ vì chờ đợi quá lâu nên nụ cười của anh ta đem đến cảm giác rất quý giá, rất không chân thật nhưng mà thật sự quá anh tuấn, ác quỹ mang nụ cười của thiên thần, bạn đã từng thấy qua chưa?

Một bầu trời ảm đạm, lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút ánh sáng ấm áp len lỏi, từ đó bọn họ kết luận chỉ có một duy nhất khả năng khiến ác quỹ thay đổi như vậy. Sự thiêu dệt về cô gái may mắn của Kwon tổng, những câu chuyện về mối tình giữa họ, dáng người của người yêu Kwon tổng, sau hai tuần những vấn đề về người yêu của Kwon tổng vẫn chưa giảm nhiệt. Cũng nhờ vậy mà che lấp mất việc Seung Ri ngày nào cũng song hành cùng Kwon tổng. Người trong phòng ban của Seung Ri thì còn có chút bàn tán. còn lại công ty rộng lớn như vậy rất nhiều người cũng chẳng biết tên người con trai đi bên cạnh Kwon tổng của họ. Trước giờ luôn có hai người đi cùng Kwon tổng là Young Bae và Dae Sung nên giờ thêm hay bớt một người cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Chính vẫn là muốn diện kiến nhan sắc bạn gái của Kwon tổng, muốn có được bí kíp làm sao có thể hạ gục trái tim ác quỹ băng giá kia, đã vậy còn thay đổi được tâm tình Kwon tổng ác quỹ của bọn họ.

_"Chào Kwon tổng. Chào cậu Lee"

Cửa phòng làm việc của Ji Yong vừa đóng lại. Ji Yong bắt chước người lúc nãy gập người cúi chào Seung Ri 90 độ: "Cậu Lee".

_"Thật giả tạo", Seung Ri không khỏi nhớ đến chuỗi ngày bị ông ta sai bảo.

_"Phải, vậy mà tên nào đó lại ngăn anh loại trừ ông ta ra khỏi công ty", Ji Yong vừa nói vừa chỉnh lại tóc cậu.

_"Um. Ông ta thật sự có thực lực, anh cứ tùy tiện đuổi người thì không hay đâu với lại em cảm thấy cuộc sống bây giờ rất khó khăn, ông ta mà không nịnh hót cấp trên thì lại thành ra là người không hiểu chuyện", Seung Ri ánh mắt sâu xa nhìn cuộc đời.

_"Phải ha, chỉ có tên ngốc như em, cuộc sống này rất dễ dàng nên thành ra không thích nịnh Kwon tổng", Ji Yong đang ẩn ý nói về vụ ân ái đêm qua.

Seung Ri nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của anh, gương mặt nhuốm hồng.

_"Em nha, vẫn dễ e thẹn như vậy." vừa nói Ji Yong vừa tiến sát cậu, đến khi Seung Ri đụng phải ghế sô pha mà ngã xuống Ji Yong mới gian manh đè lên người cậu, còn mặt dày khêu khích cậu: "Ngay cả phần dưới cũng rất nhạy cảm".

Seung Ri khó chịu đẩy anh ra, kiềm chế cảm xúc của cơ thể. "Đừng chạm vào em. Nếu không....", còn chưa nói hết câu đã bị Ji Yong tàn bạo chiếm lấy môi cậu, xâm chiếm khoang miệng của cậu.

_"Ji....", Dae Sung vô tình mở cửa bước vào thì thấy hai tên kia đang ôm hôn thắm thiết trên sofa. Thất thế xoay người đi ra thì bóng đèn thứ hai sáng rực bước vào.

_"Yaaa. Đây là phòng làm việc", Young Bae không khách khí mà tách hai người như sam kia.

Seung Ri giậc mình đẩy mạnh Ji Yong ra, ngồi dậy chỉnh lại trang phục, đầu tóc.

Ji Yong bị cậu đẩy xém chút nữa mất mặt mà nằm trên nền đất. "Không có tay sao?", Ji Yong cau có nhìn họ.

_"A. Từ đó giờ toàn vào như vậy, không cần gõ cửa, cậu lúc đó không có ý kiến gì mà", Dae Sung ngây thơ vô số tội nhìn Ji Yong, sau chạm phải ánh mắt ác quỹ liền rùng mình một cái: "Thói quen chưa sửa kịp, sau này sẽ cẩn thận hơn".

_"Cậu làm ơn nói có lý chút đi, đây là phòng làm việc", Young Bae nhất quyết không chịu thua.

Ji Yong nhìn thấy Seung Ri nãy giờ vẫn bất động, liền ngồi bên cạnh Seung Ri, nắm lấy tay cậu, tâm tình lại vui vẻ trở lại, không rảnh so đo cùng tên kia: "Tìm tớ có chuyện gì?".

Seung Ri ngại ngùng muốn rút tay ra, lại nhớ đến Dea Sung có lần tình cờ nói tay anh bị thương. Cậu đã từng hỏi anh, anh nói lúc leo núi không cẩn thận.

_"Hai cái con người này thiệt là....", làm người khác mất hứng. "Muốn báo cho cậu tin vui, chúng ta vừa ký được một hợp đồng lớn. Còn nữa buổi dã ngoại thường niên của công ty, cậu không được vắng mặt."

Để thắt chặt tinh thần đoàn kết, tạo cơ hội giao lưu giữa các nhân viên, đồng thời tạo ra không khí vui vẻ giúp tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng nên hằng năm công ty luôn tổ chức chuyến dã ngoại cho toàn thể cán bộ nhân viên.

_"Cứ như mọi năm, hai cậu thay mặt là được", Ji Yong lười nhát nhắm mắt dựa đầu trên vai Seung Ri.

_"Seung Ri, cậu đi không?"

Ji Yong không nghe thấy Seung Ri trả lời chỉ cảm nhận được cái gật đầu của Seung Ri. Sau lại thành ra lắc đầu.

Young Bae thấy Seung Ri gật đầu thì đang mừng nào ngờ sau đó lại thấy Seung Ri lắc đầu: "Ya, cậu là đi hay không?"

_"Cái cậu này, tự nhiên lại nạt em ấy", Ji Yong vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ mở mắt khó chịu nhìn về phía Young Bae.

_"Em muốn đi sao?", Ji Yong ngồi thẳng dậy quay sang nhìn chằm chằm Seung Ri, tay sờ nhẹ gáy cậu như là muốn cậu nói thật cho anh biết.

Seung Ri nhìn qua Ji Yong rồi khẽ gật đầu.

_"Vậy thì thêm hai chỗ, giờ thì tránh chỗ", Ji Yong nhanh chóng quyết định, rồi đuổi thẳng hai tên bóng đèn ra khỏi phòng.

Young Bae và Dae Sung vừa ra khỏi phòng liền đưa mắt nhìn nhau phá lên cười. Ngày hôm qua khi họ nói về chuyến dã ngoại Seung Ri đã rất hào hứng. Vì thế hôm nay cố tình hỏi lại trước mặt Ji Yong, cậu ta chắc chắn sẽ không bỏ qua sở thích nào của Seung Ri. Như vậy là thành công lôi kéo Ji Yong đi cùng. Năm nào cũng vắng mặt thật không hay lắm, năm nay lại có Seung Ri, không lo cậu ta không đi.

_"Chúng ta không đi cũng không sao?", Seung Ri lúc nãy lắc đầu là do không muốn đi một mình a "Chỉ cần được bên anh là được".

_"Bảo bối", Ji Yong kéo cậu vào lòng "Em đừng cho anh hạnh phúc nhiều như vậy,..." Câu nói cuối Ji Yong không nói ra, chỉ là tự mình nói thầm.

Nơi diễn ra dã ngoại chỉ cần ngồi xe ba tiếng là đến, mọi người điểm danh rồi lên xe, ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên khi thấy Kwon tổng của bọn họ đã ngồi trên xe từ lúc nào, trên xe không tránh khỏi những tiếng xì xào bàn tán: 'Năm nay công ty không có biến động gì chứ.... A Kwon tổng tâm tình đang rất tốt nên mới tham gia... Woa thật ngưỡng mộ cô ta... Mọi người nói xem có khi nào cô ta cũng đến không....'

Ji Yong đang nhắm mắt, tai nghe rất rõ những lời bàn tán nhàm chán đó, có chút bực bội, ban đầu đã định đi xe riêng nhưng lại bị ba tên còn lại kiên quyết phản đối, nói gì mà mục đích của chuyến đi là đoàn kết, hòa đồng. Ji Yong nhớ đến gì đó, với tay qua áo khoác của Seung Ri đang mặc. Vừa tìm vừa lợi dụng hôn phớt lên má cậu. Seung Ri quay qua thì thấy vẻ mặt vô tội của Ji Yong nên đành bỏ qua.

_"Ngủ một chút đi, khi nào tới anh sẽ gọi em", Ji Yong vừa đeo một bên tai nghe cho cậu vừa chỉnh lại tư thế cho cậu, để đầu cậu thoải mái tựa vào vai anh.

Xe lăn bánh không bao lâu, cả hai cùng rơi vào giấc ngủ trong những giai điệu ấm áp của tình yêu....... tạm thời gác bỏ mọi chuyện ở phía trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co