Chap 2
3 năm sau.
_"Chúc mừng em, tháng lương đầu tiên không được quên quà của hyung đâu", Seung Ri vừa nhận được tin báo trúng tuyển đã báo tin vui cho TOP.
_Tiếng thông báo tin nhắn điện thoại vang lên, Seung Ri cầm lấy điện thoại, lướt nhìn dòng tin nhắn, miệng mỉm cười, tay thành thục bấm trả lời tin nhắn: "Cảm ơn hyung".
---
Những ngày đầu tiên đi làm không thể tránh khỏi cảnh ma mới bị bắt nặt, cậu phải chạy đông chạy tây để hoàn thành công việc của ma mới. Đến lúc tối về, nằm trên giường mới cảm nhận được cả người rã rời, đau nhức, cảm giác không thoải mái lắm nhưng công việc của cậu khá nhiều nên rất nhanh sự mệt mỏi đó đã bị cậu quăng ra khỏi đầu, cũng chẳng có thời gian để oán trách. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho đến lúc cậu gặp phải Tổng giám đốc, mọi người thường gọi tắt là Kwon tổng, một nhân viên mới như cậu tuy không biết quá kỹ từng chi tiết về tiểu sử của công ty nhưng không thể nào không biết qua người lãnh đạo của công ty mình.
Anh ta đi cùng một đám người, trên người diện một bộ vest đen lịch lãm, tuy rằng nhân viên công ty ai cũng mặc vest nhưng nhìn thế nào anh ta trông rõ ràng rất khác biệt, rất nổi bật, phong độ, đẳng cấp hơn rất nhiều, xung quanh lại toát ra khí phách của người lãnh đạo tài ba, anh ta lại trẻ như vậy, thật sự khiến nhiều người phải đố kỵ Đám người đi cùng anh ta đang thảo luận vấn đề gì đó rất sôi nổi, anh ta đi đến đâu nhân viên liền mỉm cười, nghiêm trang cúi người 90 độ chào hỏi, gương mặt vô cảm đó của anh ta còn chẳng thèm liếc nhìn hay mỉm cười với lại nhân viên. . Seung Ri nở một nụ cười chế giễu, lại âm thầm đánh giá anh ta lần nữa: "Đẹp trai, phong độ, tài năng, giàu có nhưng hình như thái độ người này rất không đúng".
Đang miên man nhận xét, đánh giá, phê bình thì vô tình cậu chạm phải ánh mắt của anh ta, ánh mắt như muốn xuyên thấu cậu lại hình như có chút ngạc nhiên mà nhìn cậu, cậu nở một nụ cười rồi nhanh nhẹn cúi đầu xuống, như cách chào hỏi quen thuộc của nhân viên khi gặp Kwon tổng, một trong những điều mà bọn họ được học qua về những phép tắt ứng xử dài dòng của công ty, đến khi cậu ngẩng đầu lên ánh mắt đó vẫn chăm chăm nhìn cậu, Seung Ri có chút khó chịu không nghĩ Kwon tổng lại mất lịch sự như vậy, có chút không thiện cảm với anh ta. Sau đó kết luận lại lần nữa: tốt nhất anh ta cứ không liếc mắt nhìn ai thì tốt hơn, có lẽ như vậy mới chính là sự thân thiện của anh ta đối với nhân viên của mình. Ánh nhìn của Kwon tổng làm cho người ta có cảm giác khó thở, chắc là do khí thế trên người anh ta quá lớn gây ra sự áp bức cho đối phương.
"Ding", cửa thang máy, cậu thức thời không có ý định bước vào cùng thang máy với Kwon Tổng, muốn đi sang chờ thang máy cạnh bên.
_"Cậu cũng vào đi", Kwon tổng không còn nhìn cậu nữa, chỉ cúi đầu ánh mắt chăm chú nhìn vào sắp tài liệu trên tay. Seung Ri lúc đầu cũng không nghĩ anh ta đang nói chuyện với cậu, là do xung quanh từ khi nào bọn người lúc nãy còn đứng chờ thang máy cùng cậu đã bốc hơi hoàn toàn, lại nghĩ đến cách xưng hô đó hình như chỉ có cậu là trẻ hơn anh ta, cậu đành phải hít thở sâu mà bước vào, tiện tay bấm số 12, theo nút bấm hiển thị thì cậu sẽ ra trước bọn họ, trong thang máy tổng cộng 5 người. Ngoại trừ cậu thì theo cách xưng hô và trí nhớ của mình, cậu có thể đoán ra họ là thư ký, trưởng phòng kinh doanh và trưởng phòng kế toán...., bọn họ đều đang thảo luận cùng anh ta. Không khí rất không yên lặng, mỗi người góp một câu, cậu đặc biệt để ý giọng nói của anh ta, trầm ấm nghe rất dễ chịu, dễ chịu hơn nhiều so với bề ngoài cộc cằn của anh ta, thật sự rất mâu thuẫn.
Lúc thang máy dừng lại tại tầng cậu làm việc, cậu hơi chóng mặt nên lúc đi có hơi loạng choạng, phía sau có ai đó tốt bụng đỡ cậu một chút, lúc muốn quay lại cám ơn thì cửa thang máy đã đóng lại hơn phân nữa, lại lần nữa bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của Kwon tổng nhìn mình. Cánh cửa nhanh chóng khép lại, khép lại ánh mắt khiến cậu có chút dao động, cậu mệt mỏi thở dài, lãng sang chuyện khác: "Hôm nay đã bị làm chân sai vặt quá nhiều, chẳng biết khi nào mới có câu ma mới bắt nạt ma cũ đây. Hay là để mình là người tiên phong".
Đến khi ngồi vào bàn làm việc Seung Ri vẫn không thể không nghĩ đến ánh mắt Kwon tổng nhìn mình lúc nãy, lại cảm thấy người này có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu nhưng nghĩ hoài cũng không nghĩ ra.
***
Hôm nay mừng ngày thành lập công ty, dàn trai xinh gái đẹp trong công ty đều nhân cơ hội ăn diện để tìm nửa kia nhưng mà đối với cậu, trai xinh gái đẹp cỡ nào cũng không thể nào sánh bằng mấy dĩa bánh kia, là tiệc buffet đứng. Quay vòng vòng một hồi trong hội trường náo nhiệt làm cậu có chút mệt, vừa rồi lại phải tiếp rượu thay cấp trên, bao tử bắt đầu làm loạn. Seung Ri bất chấp cấp trên, cấp dưới, quan hệ ngoại giao hay hình tượng gì đó gấp vào dĩa mình vài loại bánh ngọt rồi hướng ra ban công.
_"Cuối cùng cũng được hít khí trời, đêm nay thật nhiều sao", Seung Ri vừa cảm thán vừa cầm miếng bánh bỏ vào miệng "Bánh thật ngon", cậu nhắm nghiền mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc, cứ như vậy mà từ từ thưởng thức mùi vị của bánh, bánh này là loại mà cậu rất thích, ăn hoài cũng không thể ngán nhưng mà lúc nãy cậu cố tình dòm sang thì thấy dĩa bánh đã mấy lần bị lấy hết, đang phiền lòng thì lúc quay lại đã thấy một dĩa đầy bánh, phục vụ ở đây thật sự rất rộng lượng.
Cách đó không xa Ji Yong vẫn nét mặt trầm lặng dõi theo cậu: "Khẩu vị của em vẫn như xưa", khoé miệng khẽ nhếch, gương mặt hiện lên nét ưu thương.....
Cuối bữa tiệc người mới như cậu dĩ nhiên phải ở lại tiễn khách ra về, đến lúc mọi người đã ra về hết thì cũng đã hơn 11h đêm. Cậu hết hy vọng chuyến xe buýt cuối cùng, đành lủi thủi đi bắt taxi, cậu chờ taxi tại trạm chờ xe buýt nhưng mà giờ này xe thưa thót, gặp được xe nào thì xe đó cũng bật đèn sáng báo hiệu đã có người. Dường như rượu đã thấm, cậu mệt mỏi ngồi tựa lên ghế, cơn gió mát nhẹ nhàng lướt qua cậu, không biết qua bao lâu cậu mơ màng ngủ quên.
_'Cậu Lee', cậu nghe có người gọi mình nhưng chỉ hé mắt một chút lại không gượng dậy được, đôi mắt nặng trĩu mặc cho có cố gắng bao nhiêu.
_"Ji Yong, cậu ta hình như đã say", Dae Sung quay về xe nói cho Ji Yong biết tình hình của Seung Ri. Ji Yong không trả lời, chỉ bước xuống đến gần Seung Ri, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên xe.
Dae Sung đã làm tài xế cho Ji Yong được ba năm, nhưng cậu chưa bao giờ thấy Ji Yong cho phép ai đi cùng xe, đã vậy còn là một người con trai còn là nhân viên mới của công ty. Tuy bị hành động đó làm cho bất ngờ nhưng vẫn duy trì thái độ nên có. Dae Sung định hỏi đưa người kia đi đâu thì Ji Yong đã lên tiếng: "Về nhà tớ"
Seung Ri được Ji Yong ôm vào nhà đã lâu nhưng Dae Sung vẫn còn đứng hồi lâu trước nhà. Mọi thứ chỉ diễn ra vài phút nhưng trong lòng Dae Sung không khỏi nghi ngờ: "Từ sau khi ba Ji Yong qua đời, cậu ta liền về nước tiếp quản công ty của ba cậu ấy, cũng trong khoảng thời gian đó dường như mình đã bỏ sót sự kiện gì đó rất quan trọng, điều gì đó đã khiến cho Ji Yong trở nên vô cảm hơn, độc đoán hơn, xa cách hơn. Nhưng mà chỉ có một sự thật hình như không bao giờ thay đổi là Ji Yong vẫn đẹp trai hơn mình thì phải."
>> Giới thiệu nhân vật mới: Kang Dae Sung và Dong Young Bae, hai người bạn thân của nhất của Ji Yong, lúc Ji Yong qua Mỹ du học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co