Chap 20
Ji Yong, tên ngốc đó sẽ vòng tay ôm lấy tôi khi tôi cảm thấy lạc lõng.
Ji Yong, tên ngốc đó sẽ lặng lẽ cho tôi được một mình khi tôi cần không gian riêng tư.
Ji Yong, tên ngốc đó vẫn luôn hết mực yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc, quan tâm tôi...
Ji Yong, tên ngốc đó từ bao giờ đã cùng tôi diễn vở kịch bi thương này.
Ji Yong, tên ngốc đó có phải mỗi ngày đều kiên nhẫn dùng tình yêu chân thành ấy mà giúp tôi thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn của hận thù.
Ji Yong, tên ngốc đó có phải đã rất mong muốn tình yêu của anh có thể hóa giải hận thù trong tôi.
Có những điều đáng quý hơn hận thù nhưng tôi mãi vẫn không thể hiểu được tầm quan trọng của nó, tự mình trói buộc mình, tự mình dãy dụa giữa một vòng tròn hận thù.
Đến khi điều đó vuột mất, tôi mới biết rằng tôi đã từng rất muốn có nó.
Đến khi tôi cảm nhận được sự đau đớn khi mất anh, tôi mới ngu ngốc nhận ra sự lựa chọn nào có ý nghĩa nhất.
Đến khi tôi biết rằng tôi không thể sống thiếu anh ấy thì mọi chuyện đã quá muộn màng.
Bốn năm trước tôi đã từng cầu mong rằng trong ký ức của tôi chưa từng có bóng hình anh, kết quả bây giờ chính là tôi không thể xem anh ấy như chưa từng tồn tại. Dù biết lời cầu nguyện sẽ không thể thành hiện thực nhưng tôi lại lần nữa trở nên yếu đuối chỉ có thể cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ, đến khi tỉnh giấc, tôi vẫn còn là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, chưa từng bị tổn thương,chưa từng có hận thù,.... chỉ là tôi vẫn muốn được gặp Ji Yong trước khi tỉnh khỏi giấc mơ đau đớn này. Vì... tôi rất nhớ anh.
Hạnh phúc của tôi, đã bị chính tôi phá hủy.
Tất cả đã thực sự kết thúc.
Sự cô đơn còn lại sau khi mọi thứ đã kết thúc.
---
"Seung Ri"
Trong lúc mơ màng, cậu luôn nghe thấy tiếng anh gọi cậu, cậu đi tìm anh nhưng mãi vẫn không tìm thấy anh ấy, đến lúc cậu mệt mỏi thả người ngồi bệt dưới đất mới phát hiện Ji Yong đang ngồi gục mặt trong một góc tối.
_"Oppa", cậu gọi anh nhưng anh ấy vẫn không có chút phản ứng nào, không ngước đầu lên nhìn cậu, cũng không trả lời lại cậu.
Cậu muốn tiến đến chỗ anh nhưng không được, chân cậu đang dần dần trở nên tê cứng, muốn nhấc lên cũng không được. Ánh mắt không dám rời khỏi anh, cậu sợ anh lại bất chợt tan biến, cuối cùng cậu đành dùng hai tay cố hết sức lết lại gần chỗ anh.
Đến được gần anh, cậu vừa lo sợ vừa sợ hãi đưa bàn tay đang run rẩy chạm nhẹ vào người Ji Yong, tay cậu rụt lại khi đụng phải nhiệt độ lạnh giá từ cơ thể anh.
Ji Yong lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Những vệt máu dài trên gương mặt anh không ngừng chảy xuống, ánh mắt bi thương nhìn về phía cậu: "Có phải em đang rất vui vì đã trả thù thành công?"
_"Phải, em nên thấy vui mới đúng nhưng mà cái giá phải nhận, em thật sự không chịu đựng nỗi nữa", cậu muốn nói cho anh biết những suy nghĩ của cậu nhưng miệng không thể cử động, chỉ có nước mắt thay nhau lăn xuống.
_Ji Yong nở một nụ cười lạnh nhạt nhìn cậu: "Em khóc sao? Vì tôi? Nếu là vì tôi thì em không nên khóc. Tôi không cần những giọt nước mắt đó của em, tôi không muốn trông thấy sự giả dối của em thêm nữa", Ji Yong nhắm mắt, tay phải đặt lên ngực, mi tâm nhíu chặt lại, giọng điệu run rẩy lại như đang gắng gượng: "Nơi này của tôi đang rất đau.....", Ji Yong dừng lại, ánh mắt đầy tuyệt vọng nhìn cậu, vài giọt nước mắt thay nhau rơi xuống trên khuôn mặt tái nhợt của anh: "Tôi dùng hết trái tim này yêu thương em để đổi lại sự giả dối của em. Tôi vì yêu em mà không vạch trần kế hoạch trả thù của em. Tôi không nên trách em, có trách cũng chỉ nên trách tôi quá ngu ngốc tin rằng tình cảm chân thành của tôi có thể giúp em dừng lại. Nhưng mà tôi đã không làm được, tất cả đã quá muộn màng. Tôi hận em, Seung Ri."
Seung Ri nức nở khi nghe từng lời nói anh đang trách cứ cậu, từng lời nói như mũi dao đâm sâu vào trái tim cậu, nhất là ba từ cuối cùng, như đòn chí mạng không khoang nhượng mà xé nát tâm can cậu.
"Em không nên tự dằn vặt mình, làm như vậy chỉ làm ba mẹ em thêm đau lòng. Đứa con trai có hiếu của họ đã thay họ báo thù thành công, em nên để họ có một niềm vui trọn vẹn mới phải", Ji Yong đưa tay lau nước mắt cho cậu trong khi những giọt nước mắt của anh vẫn còn lăn dài: "Không phải em nghĩ trả thù thành công, họ mới có thể mỉm cười sao? Em cứ khóc như vậy họ nhìn thấy sẽ rất thương tâm, rất khổ sở. Đừng khóc."....
..."Seung Ri. Tạm biệt, bảo bối của anh".
Seung Ri uất nghẹn trước câu chào tạm biệt của Ji Yong. Bóng hình Ji Yong cũng dần tan biến trong không khí.
....
_ "Seung Ri, em ăn ăn chút cháo đi", TOP lo lắng nhìn Seung Ri đang nằm thất thần nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.
Cậu không rõ mình đã nằm như vậy bao lâu, không rõ anh đã rời xa cậu bao lâu, chỉ cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu, chỉ cảm nhận rõ trái tim cậu dường như đang tê liệt, chỉ cảm nhận rõ cơ thể không còn chút sức lực nhưng mà.....
_ "Seung Ri", Seung Ri gắng gượng đứng dậy thấy cậu sắp ngã TOP hoang mang chạy đến đỡ cậu, "Em muốn đi đâu?"
_ "Về nhà", cậu mệt mỏi trả lời TOP.
_ "Không được", TOP nhanh chống phản đối, về đó không phải nhìn cảnh sẽ nhớ người sao, tên ngốc này đang muốn làm gì.
_ "Buông ra", Seung Ri khó khăn gạt tay TOP.
Nhìn Seung Ri cố chấp bám vào thành tường mà hướng ra ngoài, chưa được baoxa cả người lại ngả quỵ lần nữa. TOP không đành lòng lần nữa đỡ cậu.
Có lẽ biết mình không đủ khả năng để quay về, Seung Ri chỉ lặng lẽ rơi lệ trong lòng TOP, sau cả người lại bắt đầu run lên. TOP đau lòng vỗ về cậu: "Ăn chút cháo rồi hyung đưa em về, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co