Chap 8
Young Bae sau khi nghe Dae Sung kể lại mọi chuyện liên quan đến Seung Ri và thái độ của Ji Yong thì không khỏi suy nghĩ, liệu có phải là người Young Bae tình cờ thấy được trong một bức hình vẽ tay của Ji Yong, thời gian khoảng hai năm trước, bức vẽ là một thiếu niên mặc dù chỉ là bản phác hoạ trắng đen nhưng từng đường nét lại rất chân thật, mang lại cảm giác buồn day dứt, đến giờ vẫn ám ảnh Young Bae.
_ "Cậu có hình cậu ta không ?", Young Bae có dự cảm hình như người trong bức vẽ đã xuất hiện, anh muốn xác nhận lại.
_ "Hình sao ? Cậu cũng có cảm giác có gì đó không đúng phải không ? Mỗi lần gặp được cậu ấy, Ji Yong mặc dù bề ngoài tỏ ra lạnh nhạt nhưng tớ thấy rõ ràng là rất lo lắng cho người ta", Dae Sung vừa nói vừa cầm điện thoại lướt tìm thông tin của Seung Ri trong mục hồ sơ phỏng vấn xin việc của công ty.
Young Bae nhận lấy điện thoại, chăm chăm nhìn ảnh của Seung Ri, biểu cảm không cảm xúc của Young Bae khiến Dae Sung không đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Ba ngày sau:
_"Cậu ta vẫn chưa đi làm sao?", Young Bae nhìn chỗ ngồi của Seung Ri vẫn trống trơn.
_"Vẫn chưa", Dae Sung ngáp ngắn ngáp dài, mắt không muốn mở, chẳng hiểu vì lí do gì mà nguyên công ty bọn họ đêm qua phải tăng ca, mọi công việc, nghiệp vụ của quý sau đều phải hoàn thành trong ngắn hạn, thời gian như kề dao sát cổ, muốn hỏi lý do vì sao nhưng trông thấy sắt mặt đầy sát khí của Ji Yong thì không muốn đến gần. Từ sau đêm ở sân bay về Ji Yong cứ như bị trúng tà. "Haiz. Tớ mong sao thời gian nhanh đến giờ tan làm, tớ nhớ cái giường của tớ"
_"Cậu biết chắc chắn sẽ tan làm như mọi khi sao?", Young Bae cảm thán nhìn Dae Sung.
_"Ý cậu là sao? Công việc cũng đã hoàn thành rồi mà"
_"Anh bạn ngốc à. Có muốn cá với tớ một trận không? Xem coi hôm nay chúng ta sẽ được về sớm hay là lại tiếp tục tăng ca", Young Bae nở nụ cười đầy tự tin nhìn Dae Sung "Tớ đoán hôm nay Ji Yong sẽ lại cho chúng ta tăng ca thôi".
_"Hả? Cái gì? Thiệt chứ? Cậu đừng hù dọa tớ, tinh thần tớ rất mong manh", cá gì mà cá, cậu dự đoán lúc nào mà không chính xác nhưng nhiều lúc thật muốn cậu ta đoán sai một lần vì những lúc cậu ta dự đoán điều toàn chuyện không tốt lành.
_"Yên tâm, còn tớ ở đây", Young Bae vỗ vỗ vai Dae Sung trấn an. Dae Sung ngẩng đầu nhìn Young Bae, ánh mắt tràn đầy niềm tin và hy vọng.
Đúng như Young Bae dự đoán, toàn thể nhân viên công ty lại nhận được thông báo tăng ca, sự việc dường như đang đi vào quỹ đạo ba năm trước, liên tục tăng ca trong gần một tháng, ngày nào cũng tăng ca, nhiều nhân viên vì không chịu được mà phải xin thôi việc. Bây giờ hình như lại đang quay lại những năm tháng đó cũng may hai người bạn của Kwon tổng hiện đang ở đây. Ba năm trước cũng may là họ về kịp ngăn cản mọi chuyện khi quá muộn.
_"Cảnh này rất quen mắt", Dea Sung nhớ đến ngày đầu tiên đến công ty làm việc, mọi người ai nấy đều như không ai quan tâm ai chỉ lo hoàn thành việc của mình, mặt người nào cũng như xác chết, không sức sống, lúc đó Young Bae tiến đến hỏi thăm một chút tình hình mà cũng chẳng ai rảnh tiếp chuyện, cứ xem họ như không khí, không bận tâm đến sự tồn tại của họ.
_"Phải. Rất quen. Nhưng mà tớ cảm thấy thực lực của họ kém hơn xưa rất nhiều. Chỉ mới hai đên mà đã muốn chết đi sống lại. Có nên kéo dài thời gian huấn luyện cho bọn họ không?", Young Bae nhìn một lượt công ty lại so sánh với ba năm trước.
_"Yaaa... Cậu thật xứng danh là bạn của ác quỹ. Thực lực gì chứ, cậu đang tổ chức cuộc thi sống còn à. Chẳng qua hôm nay là Giáng sinh nên trông họ mới cạn kiệt như vậy. Giáng sinh ai nấy đều muốn ở cùng với gia đình, người yêu hoặc bạn bè. Cậu nhìn đi. Ở đây ai mà vui vẻ làm việc thì toàn là team FA", Dae Sung phẫn nộ lên tiếng hộ mọi người.
_"Vậy cậu nói xem tớ nên giúp những người kia đoàn tụ với gia đình, người yêu, bạn bè hay là giúp cậu cùng bọn người FA có công việc làm trong ngày giáng sinh cô đơn.", Young Bae lại giương nụ cười ác ma, gương mặt thì tỏ vẻ như đang rất khó nghĩ vì không biết phải giúp phía nào.
_" Cậu còn có thời gian để đùa tớ sao. Thôi được rồi. Là tớ phán đoán sai rồi. FA cũng muốn về nhà. Cậu xem như giúp tớ đi. Tớ muốn về", Dae Sung ôm lấy cánh tay Young Bae, gục vào vai Young Bae giả khóc van xin.
_"Buông tớ ra. Đi giải quyết nhanh thôi. Tớ còn có hẹn với Hyo Rin". Young Bae bỏ lại Dae Sung đứng đó một mình, một lúc sau Dae Sung mới biết nãy giờ mình bị tên Young Bae kia đùa giỡn vì người gấp gáp phải là tên Young Bae đó mới đúng, hắn ta có hẹn với gấu còn cậu chỉ có hẹn với cái giường thôi mà, làm nãy giờ phải xuống nước van xin hắn ta: "Yaaaaa... cái tên kia".
***
Young Bae sau khi đàm phán với Ji Yong thì đã thành công cứu bọn người vô tội ở công ty. Ji Yong cũng bị hai người bọn họ lôi tới nhà hàng Mônsant.
_"Cậu đáng lẽ không nên để cậu ấy uống rượu", Dae Sung nhìn Ji Yong ôm lấy bụng nét mặt khó chịu đi về hướng WC thì khẽ mở miệng trách Young Bae.
_"Tớ chỉ muốn tốt cho bao tử cậu ta mới dẫn cậu ta đi ăn, ai nghĩ cậu ta lại uống rượu nhiều đến vậy.", vừa lúc Young Bae vừa nhận xong một cuộc điện thoại: "Bạn gái tớ đến rồi. Cậu lát nữa nói giúp tớ với cậu ta tớ có cuộc hẹn quan trọng phải đi ."
----
Một giờ sau:
_"Young Bae. Là tớ đây"
_"Tớ biết là cậu, có chuyện gì sao?", Young Bae nghe giọng điệu hốt hoảng của Dae Sung làm anh cũng nóng lòng.
_"Ji Yong, cậu ấy.... cậu ấy hình như đã tự lái xe đi mất. Tớ... tớ chỉ mới vào nhà vệ sinh một chút.... Lúc ra đã không thấy người và chìa khoá xe tớ để trên bàn cũng không thấy. Tớ gọi cho cậu ấy, chuông vẫn reng nhưng không có người nghe máy", Dae Sung lắp bắp kể lại mọi chuyện cho Young Bae.
_"À. Tớ còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì", Young Bae bình thản nhắp một ngụm trà nóng.
_"Cậu đang uống rượu sao? Đầu óc vẫn tỉnh táo chứ? Cậu ta bao lâu rồi không sử dụng xe, đã vậy lúc nãy còn có men rượu, cậu nói xem có xảy ra chuyện gì hay không?", Dae Sung chỉ ước gì Young Bae đang ở ngay đây, muốn một cước đá cho tên đó một phát. Làm gì có thằng bạn nào vô tình như vậy chứ.
_"Cậu khoan hãy trách cứ tớ. Thứ nhất, tớ chắc chắn cậu ta sẽ đủ thông minh mà bảo toàn tính mạng cho mình, nhất là vào khoảng thời gian này. Thứ hai, chúng ta có định vị của cậu ấy, cậu cứ bình tĩnh lại đã. Tớ đang qua chỗ cậu. Cúp máy", Young Bae trong lúc nói chuyện với Dae Sung đã thanh toán xong hóa đơn, giáng sinh năm nay thật ấn tượng rồi: " Ji Yong à Ji Yong cậu có phải đang muốn Hyo Rin đá tớ, cậu mới vừa lòng", Young Bae gọi xe cho Hyo Rin rồi chào tạm biệt cô ấy, trong lòng thì oán trách Ji Yong.
---
_"Chính xác là chỗ này, xe cũng đã tìm thấy, không bị xây xát gì nhưng người đâu???", Dae Sung cứ liên tục đặc câu hỏi cho Young Bae.
_"Cậu không thấy chỗ này quen quen sao?", Young Bae thoáng nở nụ cười nhẹ nhõm.
_"A. Là hôm đón cậu từ sân bay về. Ji Yong vô cớ đòi đi đường này. Đã vậy còn bắt chúng ta dừng lại tại đây rất lâu. Xem ra người chậm hiểu vẫn là tớ. Nhưng mà đây rốt cuộc là chỗ nào chứ?", Dae Sung gãi gãi đầu cố lục lọi ký ức xem ai đã từng ở đây nhưng đành bất lực đưa mắt nhìn Young Bae.
_"Lee Seung Ri", Young Bae thản nhiên đáp.
_"Hả??? Tại sao là cậu ta??? Tại sao Ji Yong lại đến nhà cậu ta? Hai người họ có quen biết sao? Không được tớ phải vào đó hỏi rõ", Dae Sung chưa kịp đi đã bị Young Bae lôi về hướng xe.
_"Chúng ta đi thôi", Young Bae lái xe rời khỏi khu nhà tập thể.
_"Nhưng mà.... tớ.... còn nhiều thắc mắc.... nếu không làm rõ tớ sẽ điên mất", Dae Sung nghĩ Young Bae biết điều gì đó nên mới làm ra vẻ tò mò sắp chết.
_"Đừng làm trò nữa, thắc mắc gì cậu cứ hỏi đi.", Young Bae quá biết tính của cậu bạn.
_"Hihi. Sao cậu biết là cậu ta?"
_"Hôm tớ vừa về nước, cậu đã kể cho tớ nghe chuyện xảy ra giữa Seung Ri và Ji Yong, sau đó còn đưa tớ xem lí lịch của cậu ta. Thấy địa chỉ của cậu ta tớ liền liên kết lại, thêm mấu chốt cậu ta nghỉ liên tục hai ngày mà tâm trạng Ji Yong rất khó chịu nên tớ đã nghĩ họ có quan hệ hoặc Ji Yong yêu đơn phương cậu ta."
_"Hả??? Ác quỹ mà cũng phải chịu cảnh yêu đơn phương sao?", Dae Sung không khỏi cười lớn.
_"Nhưng mà hình như có gì đó không đúng. Cậu còn nhớ tớ từng nói tớ thấy Ji Yong vẽ hình phát họa của một thiếu niên không? Tớ bây giờ có thể chắc chắn người đó là Seung Ri. Nói vậy nhiều năm trước Ji Yong đã gặp cậu ta, vì ba năm nay chúng ta bên cạnh cũng chưa bao giờ thấy cậu ta xuất hiện, đây là lần đầu tiên. Còn nữa, từ đó đến giờ chưa có ai có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Ji Yong trở nên cực đoan như vậy. Chúng ta chứng kiến hai lần, lần thứ nhất là ba năm trước. Lần thứ hai là hai ngày liên tục hôm nay. Cậu nói xem liệu tai nạn ba năm trước mà Ji Yong không muốn nói cho chúng ta biết, có phải hay không cũng có liên quan đến cậu ta. Cậu thấy đáng nghi không?", Young Bae sắp xếp mọi chuyện, ba năm trước bọn họ chỉ biết Ji Yong suýt bị xe tải tông, nghe nói tài xế vì nhất thời mất tập trung nên tay lái lệch hướng, nghe nói có một người thanh niên bị thương rất nghiêm trọng, lại nghe nói cuối cùng cũng qua được cơn nguy kịch, cũng may tài xế thắng lại kịp thời nếu không thật không dám nghĩ đến, việc này phải do Young Bae cậy miệng bọn nhân viên mới biết chút ít thông tin, mọi thông tin dường như đều bị nghiêm cấm nhắc đến. Young Bae càng nghĩ càng thấy rất có khả năng mọi chuyện đúng như suy nghĩ của anh. Nhưng mãi vẫn không nghe thấy tên bên cạnh trả lời, quay sang thì hóa ra cậu ta đã ngủ từ khi nào. Nói chuyện với cậu ta thật làm mất hết hứng, lúc nói không chịu lắng nghe, sau lại hỏi lại câu cũ. Có hai đứa bạn, một thì vô tư, một thì vô tình. Young Bae cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co