Truyen3h.Co

Ở bên cạnh em

C.10

CielLu0

Chương 10

Harry chỉ dùng 20 phút để chạy quãng đường mà bình thường phải tốn tới 40 phút, lúc đang chạy còn dừng lại hỏi đường, cuối cùng cũng đến được khu đốn củi. Tới lúc ôm lấy cánh tay của vị bác sĩ đang kinh ngạc, anh đã thở hổn hển tới không thể nói nên lời, tình trạng thiếu dưỡng khí khiến ngực đau đớn không thôi. Dù vậy, Harry vẫn kiên trì nói ra ý đồ của mình: "Bác sĩ... phù phù... Snape... Severus Snape..."

Bác sĩ cũng không nói nhiều với Harry, trực tiếp giãy khỏi tay anh. Cau mày, ông rất nhanh chuẩn bị đồ khám chỉ trong hai phút, sau đó chính ông lại lôi kéo Harry vội vàng rời khỏi nhà. Lúc họ vừa ra cửa, Harry nghe thấy một giọng nữ.

"Ba, ba ơi! Ba đi đâu vậy?"

"A! Không có việc gì đâu! Liya! Ba tới nhà ông Snape xem một chút! Con cứ ở bên mẹ là được rồi, lúc về, ba sẽ kể cho con!"

Harry bị bác sĩ kéo chạy ra xe, vội vàng quay đầu lại. Mưa còn chưa ngớt, anh mơ hồ thoáng thấy một thân ảnh mảnh khảnh sắc đỏ đứng ở cửa.

Xe lao nhanh, kỹ thuật lái xe của bác sĩ rất tốt, huống chi dưới trời mưa, trên thị trấn hầu như không có bóng người. Ai cũng ở trong phòng, uống rượu tán chuyện hoặc ngủ nghỉ, trời mưa chính là dịp nghỉ ngơi mà nơi này khó có được.

Xe dừng gấp trước cửa tiệm, âm phanh lại cơ hồ vang vọng khắp thị trấn. Harry ôm một trong hai hộp thuốc của bác sĩ, theo bước chân tựa hồ quen thuộc nơi này của ông chạy vào phòng khách, lên cầu thang, trở lại bên con người vẫn mê man như trước.

Ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Harry nhìn thầy thuốc cau mày, bận rộn khám, lật hòm thuốc, lại khám, cuối cùng vươn thẳng thân thể dậy, lắc đầu thở dài.

Tim trào lên tận cổ họng, Harry hạ giọng, lo sợ bất an hỏi: "Bác sĩ, ông ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ tựa hồ lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Harry, ông quay đầu cười cười, trả lời với ngữ điệu có lỗi: "A, thật ngại, không để ý tới anh. Không sao, lần trước ông ấy bị cảm đã không chữa trị tốt, thân thể ông ấy, ôi... Phiền toái là cơn sốt kia. Lát nữa, tôi sẽ tiêm, nếu nửa giờ sau hạ sốt, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, sẽ cho ông ấy truyền dịch. À, mà anh là ai?"

Harry yên tâm hơn, nhẹ nhàng đi tới bên người Snape, ánh mắt có chút cứng ngắc nhìn đôi mày hắn nhăn lại: "Tôi là Hunter... Ừm... Là người làm thuê của ông ấy!"

Bác sĩ đã bắt đầu bận rộn sắp xếp truyền dịch, nghe Harry nói, không khỏi ngẩn người: "A? À! Tôi nghe nói rồi. Ừm, thật xin lỗi, tôi không thể rời thị trấn tới đây, chuyện này, hôm nay may mà còn có anh!"

Harry lắc đầu, giọng nhẹ nhàng: "Không... Cái gì tôi cũng chưa làm..."

Bác sĩ rất nhanh lật chăn trên người Snape ra, nhanh nhẹn kéo quần lót xuống, tiêm lên mông hắn. Harry nghiêng đầu đi, đột nhiên không muốn nhìn thấy bộ dáng mặc cho người định đoạt của Snape. Tiêm xong, bác sĩ chỉnh lại chăn cho Snape, lấy một túi truyền dịch căng chất lỏng ra và nhìn quanh, sau đó tìm được một cái đinh nhô ra hơn phân nửa trên vách tường phía đầu giường. Ông đi qua thử, sau đó treo túi truyền dịch lên. Chuẩn bị tốt xong, ông kéo tay phải Snape.

Harry quay đầu lại, trơ mắt nhìn bác sĩ đem đầu kim tiêm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm vào mạch máu của Snape, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, vô thức chà xát hai bàn tai, mãi cho tới khi nghe được giọng không đồng ý của bác sĩ mới ầm ừ đối đáp, nặng nề trở về phòng mình.

"Tôi nghĩ anh nên đi thay một bộ quần áo đi, nếu có thể thì tắm rửa, uống chén rượu. Nơi này tạm thời không có việc gì. Tôi cũng không muốn chữa trị tốt cho ông chủ của anh xong, kế tiếp lại đến phiên anh, ông ấy còn cần anh chăm sóc!"

Harry cầm quần áo đến phòng tắm. Bình nước nóng là thứ duy nhất ngoài đèn dùng đến điện trong nhà Snape. Anh bật nước nóng, nhanh chóng lấy nước ấm tắm sạch. Trong nháy mắt khi thân thể chạm tới nước ấm, Harry mới biết mình đã lạnh đến mức nào, làn da đau đớn đến độ khiến anh hơi hơi nhe răng.

Anh mặc quần áo sạch sẽ ấm áp, chạy đến phòng bếp, rót trong ấm ra một tách nước sôi uống hết. Nóng tới khiến anh nhe răng trợn mắt, luồng nước chảy qua yết hầu, tiến vào dạ dày, sau đó làm ngũ tạng lục phủ trở nên ấm áp. Anh thở hổn hển, rót thêm một chén nước nữa, cẩn thận bưng trở lại phòng ngủ của Snape.

Thầy thuốc đang điều chỉnh tốc độ truyền dịch, thấy Harry trở về, rõ ràng ngẩn người: "A? Thật là nhanh quá! Mau, uống cái này đi!"

Harry nhận bình nhỏ kia, uống vào một ngụm thuốc màu nâu, vị chua xót lành lạnh khiến anh bĩu môi. Anh cảm ơn bác sĩ, nhìn Snape trán mướt mồ hôi, có chút lo lắng: "Cám ơn! Ông ấy thế nào rồi?"

Bác sĩ nhíu mày nhìn Snape: "Cơn sốt bắt đầu hạ, cũng không tệ lắm. Tôi sẽ để lại cho anh một ít thuốc men, hãy cho người bệnh uống khi ông ấy tỉnh lại. Còn nữa, chuẩn bị một ít thức ăn lỏng và nước nóng, không cần nhiều lắm đâu. Ông ấy sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, cần bổ sung nước!"

Harry gật đầu, thấy bác sĩ bắt đầu thu dọn hòm thuốc, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đưa ra nghi vấn: "Thân thể ông ấy... vẫn như vậy sao?"

Bác sĩ không ngẩng đầu lên, khẩu khí vừa bất đắc dĩ vừa tức giận: "Từ khi tôi biết ông ấy thì đã luôn như vậy, còn có cái tính tình quái gở kia nữa, nếu ông ấy vẫn khăng khăng cố chấp không chịu tới bệnh viện lớn, tôi..."

Bác sĩ đột nhiên ngừng lời, đứng dậy, day thái dương: "Thuốc mỡ của người này thật thần kỳ, nhưng dường như không có tác dụng đối với bản thân. Nhưng nếu ông ấy nguyện ý, tới thành phố lớn, hẳn có thể bán được không ít tiền. Phí chữa bệnh gì đó cũng không cần lo lắng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thân thể ông ấy không trụ được bao lâu nữa đâu, xe lăn sẽ trở thành bạn tốt đó!"

Harry cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, chỉ gắt gao nắm chặt tay nhìn sàn nhà thô ráp dưới chân, nghe bác sĩ thở dài chào từ biệt: "A, vậy tôi đi trước đây. Anh có thể rút kim không? Nếu không, tôi sẽ ở lại!"

Anh gật đầu. Trước đây anh từng đi làm công ở bệnh viện, anh biết nên làm thế nào.

Sau khi lưu lại số điện thoại của bác sĩ, Harry trở lại bên người Snape, chằm chằm nhìn gương mặt bình thản trong giấc ngủ của hắn trong chốc lát. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, sau một lát chần chờ, nắm lấy bàn tay được truyền dịch.

Lạnh như băng, thô ráp, gầy quá mức, tựa hồ chỉ còn lại xương cốt, hơn phân nửa cây kim đâm vào mạch máu, chất lỏng lạnh như băng từng giọt từng giọt chảy vào mạch máu màu xanh, hơi lạnh lan ra từ nơi bị kim đâm vào, toàn bộ cổ tay đều trở nên lạnh buốt.

Harry kéo kéo chăn, trên làn da lộ ra của Snape, nhẹ nhàng vuốt ve tay phải hắn, từ gượng gạo trở nên tự nhiên. Anh chằm chằm nhìn tay Snape, một lúc lâu sau mới run rẩy thốt lên hai chữ: "Ôi Merlin..."

Những ngón tay trên bàn tay được truyền dịch dường như vừa giật giật. Harry kích động ngẩng đầu. Thấy Snape vẫn nhắm mắt ngủ say như trước, anh nhẹ nhàng thở phào, có chút thất vọng, nhưng an tâm còn nhiều hơn. Ngẫm nghĩ một chút, anh đứng lên, vội vàng rời đi rồi lại trở về, trong tay cầm theo một chiếc khăn mặt.

Harry nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trào ra trên trán Snape vì cơn sốt đang hạ, sau đó anh nhìn cổ và phía dưới cũng mướt mồ hôi, cắn răng, lại tiếp tục lau...

Sau lau khô thân thể của Snape xong, Harry thoát lực đặt mông ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chạm đến thân thể gầy trơ xương, đầy các vết sẹo đó làm đầu anh bắt đầu ẩn ẩn đau. Một hồi lâu sau, anh mới đứng lên, sau khi kiểm tra một chút túi truyền dịch của Snape, anh cầm khăn mặt loạng choạng ra khỏi phòng.

Harry đi vào phòng bếp, lấy gạo lần trước mua nguyên liệu nấu ăn ra nấu một ít cháo. Lúc tắt lửa, anh do dự một chút rồi phóng ra một lời chú giữ ấm. Anh lo lắng khi để Snape nằm một mình ở trên đó. Anh muốn đứng bên cạnh con người quá mức im lặng ấy, không có lý do gì đặc biệt, trái tim của anh bảo anh phải làm như vậy, nếu thế, anh sẽ làm như vậy.

Sau khi kiểm tra và không thấy có gì bất thường, Harry kéo ghế ngồi xuống bên giường, lần đầu tiên kể từ khi tiến vào đây đánh giá một vòng lãnh địa riêng tư của Snape. Căn phòng tựa hồ không có gì khác biệt so với phòng của anh, thứ duy nhất hơn là một bức tượng điêu khắc bằng gỗ không lớn ở trên tủ đầu giường, một gốc cây đại thụ, bàn đu dây rủ xuống, một cô gái tóc dài có khuôn mặt mơ hồ đứng trên bàn đu dây, tay áo bay lên, tóc bay lên che hơn phân nửa khuôn mặt, mơ hồ thấy được môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hồn nhiên...

Harry yên lặng nhìn, sau đó lúc hình ảnh ấy chồng lên một màn hình ảnh trong trí nhớ, có thứ gì đó bắt đầu bành trước từ chỗ sâu trong linh hồn, lúc sắp tới cực hạn lại đột nhiên vỡ toang, bể ra từng mảnh, từng mảnh. Trái tim chợt co rút đau đớn khiến anh liên tục cào tóc, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Snape, cẩn thận chăm chú nhìn, đem những hình ảnh trước mắt khắc ghi vào trong đầu, thay thế bóng người âm trầm, tóc bóng dầu, ngạo nghễ mà lạnh lùng luôn nói ra lời châm chọc độc địa đối với anh.

Mái tóc xám trắng hỗn loạn, màu da tái nhợt, làn mi đen nhưng không thô, nếp nhăn giữa hai hàng mi vẫn sâu như trước, trên hàng mi không dài nhưng dày lúc này lưu lại bóng tối nhàn nhạt, khóe mắt có đường vân mờ nhạt. Harry chợt nghĩ, nếu Snape mỉm cười, đường vân này liệu có thể trở nên mềm mại tinh tế hơn hay không?

Xương gò má nhô ra vì quá mức gầy yếu, mũi cao thẳng, không có vẻ không cân đối như trong trí nhớ của anh, cánh mũi hơi hơi phập phồng theo hơi thở, đôi môi nhợt nhạt không huyết sắc hơi nhếch lên, có vài vết rách do khô nứt chưa từng khỏi hẳn, cằm tròn, cổ rất nhỏ, thon gầy đến mức Harry nghĩ mình có thể nắm giữ với một bàn tay, hầu kết trở nên rõ ràng hơn nhiều, di động lên xuống theo mỗi lần Snape ngẫu nhiên vô thức nuốt, ở bên phải cổ có một vết sẹo loang lổ xấu xí, vặn vẹo rúm ró trên làn da tái nhợt...

Lời bác sĩ bắt đầu vang lên trong đầu Harry. Anh chống khuỷu tay trên đầu gối, mười ngón giao nhau đỡ cằm, nhắm mắt lại, gương mặt vặn vẹo, bắt đầu tự hỏi phải làm thế nào để thành thực thừa nhận thân phận của mình, sau đó đưa Snape trở về giới phù thủy. Anh không thể tưởng tượng được bộ dáng của Snape khi phải ngồi xe lăn, điều đó khiến trong lòng anh trào lên nỗi xúc động muốn phá hủy tất cả!

Nhưng Harry sợ hãi, anh không nghĩ Snape sẽ tha thứ cho lời nói dối của anh, còn nữa, cho dù anh muốn dẫn Snape trở về, nhưng trước khi trở về, anh còn phải làm rất nhiều việc. Đưa Snape trở về, khẳng định nơi đầu tiên phải đến là bệnh viện Thánh Mungo, nhưng điều đó phải có sự đồng ý của Bộ Pháp Thuật. Anh phải lấy được cho Snape một thân phận để hắn trở về thế giới phù thủy một cách quang minh chính đại, cho dù là thân phận gì đi nữa. Đó là điều kiện tiên quyết.

Còn nữa, Snape lúc này hai bàn tay trắng, khi trở về phải như thế nào? Ban đầu nhất định phải được chữa trị ở bệnh viện Thánh Mungo, nhưng dựa trên những hiểu biết của Harry về Snape, anh tin rằng hắn sẽ không chịu ở lâu tại cái nơi lạnh lẽo tràn đầy mùi thuốc tiêu độc và dược liệu đó. Như vậy chắc chắn cần một nơi ở, mà Harry cũng tin rằng Snape sẽ không chịu nhận nơi ở do anh tặng.

Cuối cùng, không có pháp lực, Snape phải sinh tồn như thế nào? Đây là vấn đề khó khăn lớn nhất! Harry không cho là đám phù thủy này sẽ đồng ý để Snape trở về Hogwarts dạy học! Như vậy, người đàn ông này cần sống như thế nào? Mà Harry lại càng không thể tưởng tượng sau khi Severus Snape trở lại thế giới phù thủy, hắn sẽ phải sống cuộc sống như ở đây, thậm chí không bằng được ở đây. Đó là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra!

Cắn răng, Harry cảm thấy đau đầu vì kế hoạch càng ngày càng phức tạp, có quá nhiều trở ngại khó khăn. Chẳng qua, anh cũng hoàn toàn không để tâm rằng mình cũng sẽ phải đối diện với tất cả những sự hỗn loạn này sau khi trở về giới phù thủy. Lúc trên giường có tiếng động, tất cả suy nghĩ nhanh chóng được che dấu. Rời khỏi ghế, Harry có chút khẩn trương nhìn đôi mắt hơi hơi hé mở, nhẹ giọng hỏi: "Severus, ông cảm thấy khá hơn chưa? Có muốn uống nước không?"

Snape hơi mê man, cố sức tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, lúc nhìn thấy gương mặt của người làm công, hơi hơi ngẩn ra, nhíu mày, cố nhớ lại nguyên nhân khiến hắn nhìn thấy anh trong phòng ngủ của mình. Rất nhanh, trạng thái đau đớn vô lực của thân thể cùng với cơn đau đầu choáng váng khiến hắn hoàn toàn rõ ràng tình cảnh hiện tại, dường như hắn đang được chăm sóc.

Snape giật giật cánh tay, nhưng vẫn bị người thanh niên đang chăm chú nhìn hắn ngăn cản. Hắn buông lỏng bàn tay phải được hai bàn tay ấm áp nắm lấy, nhìn từ tay lên túi truyền dịch trên đầu, thấy túi truyền dịch đã cạn hơn phân nửa. Hắn mím môi, bác sĩ đã tới, hay thật, như vậy cùng lắm là ngày mai, cô nhóc hay khóc nhè kia sẽ chạy tới...

Cổ họng khô khốc khiến Snape muốn ngồi dậy, nhưng thực rõ ràng, thân thể vô lực không chịu phối hợp. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Harry, Snape thở dốc, thanh âm quá mức khàn khàn nghe vừa chói tai vừa mơ hồ: "... Nước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co