C.3
Chương 3
Không ai biết Đấng cứu thế đã nói những gì cùng với bức họa Dumbledore và hiệu trưởng đương nhiệm trong thời gian ba ngày anh ở lại đây, nhưng ngày thứ ba, bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và vài quan chức cấp cao được mời tới không khỏi nhíu mày trước yêu cầu gần như uy hiếp của Đấng cứu thế. Chẳng qua chỉ là một tên Tử thần Thực tử phản bội Chúa tể Hắc ám mà thôi, sao lại khiến Đấng cứu thế quá mức khẩn trương và chú ý như vậy?
Nhưng nhíu mày thì nhíu mày, 'Đấng cứu thế tỉnh lại từ trong hôn mê', tin tức này xôn xao như nước sôi sục trong dân chúng, hơn nữa, dù có hạ nhiệt được cũng sẽ không thể hạ nhiệt nhanh chóng, mà biểu hiện bây giờ của Đấng cứu thế Harry Potter cũng khiến họ thấy không vui vẻ.
Đây là một Đấng cứu thế quá mức đơn thuần, không cân nhắc cho giới phù thủy, không biết suy tính về phương diện chính trị, cố ý làm liều một chút cũng không buông, vì cái gọi là 'cần phải' mà muốn thế nào thì phải như thế đó. Như vậy, không thể nghi ngờ Đấng cứu thế giống như một phép nổ không ổn định, cực có lực thương tổn. Trong thế giới thực hoàn chỉnh, chính nghĩa và ánh sáng không có khả năng đại diện cho tất cả!
Họ ý thức được một Harry Potter cố chấp sẽ rất nhanh trở thành chướng ngại trên con đường chấn hưng giới phù thủy. Nếu vậy có lẽ yêu cầu mà Đấng cứu thế đưa ra, vừa vặn có thể trở thành bàn đạp cho họ, vừa có thể mượn dùng tên tuổi của Đấng cứu thế, vừa không phải chịu điều kiện nào đến từ chính Harry.
Vài vị 'khách nhân' thương lượng trong chốc lát, sau đó, bộ trưởng Bộ Pháp Thuật hắng giọng, "Ừm, ngài Potter, mặc dù ngài kiên trì như vậy, nhưng tôi nghĩ vẫn giống như điều tôi đã nói với ngài ba ngày trước, không, phải là hơn một năm trước tôi đã nói với hiệu trưởng McGonagall. Chúng ta không thể giải quyết những phẫn nộ và nguyện vọng của dân chúng phù thủy – không phải chỉ một, hai người. Hơn nữa đám Tử thần Thực tử đã làm chứng, mà các vị không thể cung cấp nhiều bằng chứng xác minh hơn, e rằng chúng tôi không thể làm theo yêu cầu của các vị để khôi phục lại danh dự cho Severus Snape!"
Giống như đã dự kiến trước được câu trả lời này, Harry hoàn toàn không có phản ứng, chỉ nghe bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nói với biểu tình bình tĩnh, đôi mắt xanh biếc không hề gợn sóng, biểu hiện hoàn toàn không giống với bộ dáng nên sống động hoạt bát của một thanh niên 19 tuổi.
Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thấy không ai lên tiếng, tiếp tục sau một lúc ngừng lời: "Tuy nhiên, chúng tôi có thể tìm một biện pháp cho Severus Snape trở về giới phù thủy, sau khi ngài tìm được ông ta. Đây là giới hạn của chúng tôi!"
Harry cứng ngắc siết chặt hai nắm tay, hít sâu: "Tìm một biện pháp? Tôi cần sự cam đoan! Các ông phải để thầy trở về! Bất luận phương thức gì!"
Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nhíu mày, có chút bất duyệt, tuy nhiên hắn không thể hiện điều đó: "Bất luận phương thức gì? Tôi nghĩ tôi hoàn toàn rõ ràng. Ngài Potter, nhưng điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là ngài có thể tìm ra ông ta! Còn một chuyện nữa, không được... mời không được sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle!"
Harry nhìn bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và các quan chức cấp cao đứng dậy muốn đi, hừ lạnh, pháp lực đã khôi phục phần lớn tùy ý giải phóng không kiềm chế, khiến trong nháy mắt, trán mấy kẻ 'nhân vật quan trọng' này đã mướt mồ hôi. Họ đã cân nhắc rất nhiều, lại có phần sơ xuất, Đấng cứu thế này đã từng thực sự sống qua chiến tranh, không chỉ sở hữu thực lực cường đại, hơn nữa còn tuyệt đối có một mặt lãnh khốc...
"Tôi nghĩ, hai năm trước, tôi đã vượt qua tuổi bị cấm sử dụng phép thuật ở thế giới Muggle! Chỉ cần không làm trái với luật lệ của giới phù thủy, tôi nghĩ các ngài không có quyền đòi hỏi tôi sử dụng pháp lực của tôi như thế nào!"
Nghe xong lời Harry nói, cảm thụ sức ép của pháp lực tựa hồ dồn họ tới hít thở không thông, từng bước một, mấy người rời đi, gắng gượng không tỏ ra thất thố. Sức ép pháp lực mang theo mùi máu tươi và sát khí không phải là thứ mà đám chính khách như họ có thể thừa nhận. Họ có khuynh hướng tìm thắng lợi trong khẩu chiến, vũ khí không dính máu mà giải quyết xong tất cả, dùng cái đầu, không phải dựa vào bạo lực!
Harry đợi đám người dối trá này rời đi, sau đó anh dựa nặng nề vào lưng ghế như thoát lực. Lúc này, McGonagall vẫn trầm mặc không nói, giờ lo lắng nhìn anh: "Harry, như vậy được không? Em trở thành 'nhãn hiệu' của Bộ Pháp Thuật, sau đó, khi em tìm được Severus, bọn họ cho thầy ấy một cơ hội trở về? Nhưng em làm sao tìm được? Harry, bọn cô đã tìm một năm rồi, không hề có tin tức..."
Chủ ý của lũ người ở Bộ Pháp Thuật, anh hoàn toàn hiểu rõ. Những kẻ đó cũng biết rõ tình huống hiện tại của Snape, họ cũng không cho là anh sẽ tìm được con người không thể lần theo bằng phép truy dấu pháp lực, đã biến mất khỏi tầm mắt giới phù thủy hơn một năm trời, cho nên họ mới có thể đưa ra câu trả lời kiểu ba phải này – 'nghĩ một biện pháp'. Siết tay, lại thả lỏng, Harry nhìn tờ giấy nhỏ trong tay mình, bản ghi chép lại nơi đặt chân của Snape trong ba ngày đầu tiên sau khi rời khỏi giới phù thủy. Ngoài nó ra, anh không có manh mối nào khác.
Harry trừng mắt nhìn vào vô định, cong khóe miệng, cứng ngắc mà chua xót: "Cô Minerva, em không còn là đứa nhỏ chuyện gì cũng tin tưởng như ngày xưa. Bọn họ đem em ra làm 'nhãn hiệu', chỉ biết chắc chắn là chuyện không hay ho gì... Còn về phần tìm được Sev... giáo sư Snape, em không giống các thầy cô. Cô Minerva, em không muốn tiến vào chính giới, cũng không cần làm việc. Em có rất nhiều thời gian tự do, hoàn toàn có thể đạp từng tấc đất đi khắp nước Anh, mà giáo sư hẳn sẽ không rời khỏi quốc gia này!"
McGonagall thở dài, nhưng bà không nói gì thêm. Trước đây sau khi Snape rời đi, họ không nhận được tin tức gì của hắn. Tới lúc họ đi tìm, đã không còn có thể tìm được con người sau khi tỉnh dậy liền trở nên trầm mặc đó. Nếu Harry thật sự nguyện ý đi tìm, không thể nghi ngờ đây là điều tốt, chỉ cần người kia tuân thủ ước hẹn, vẫn đang cố gắng – sống sót.
Harry rời khỏi Hogwarts trở về bệnh viện Thánh Mungo, rồi sau đó — trang trại Hang Sóc. Trong sự kinh ngạc và ánh mắt lo lắng nghi hoặc của mọi người, anh nói ra quyết định của mình, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.
"Harry, cậu thật sự quyết định phải làm như vậy? Vì sau? Cậu mới khôi phục không được bao lâu, vì sao không thể sống ở chỗ này? Giới phù thủy cũng cần cậu!"
Anh xoay người, nhìn Hermione đứng ở cửa, và sau cô là Ron và George, cào cào tóc: "Sống ở chỗ này? Cần tớ? Mione, cậu cho rằng giới phù thủy hoặc những kẻ nào đó khác cần chính là Harry Potter mà không phải Đấng cứu thế? Hay là, Mione, các cậu thích nhìn thấy tớ giống như con rối, mỗi ngày tươi cười giả dối, bị đặt phía trước lợi ích của những kẻ kia, thay chúng che dấu một chút tối tăm gì đó? Làm bàn đạp cho chúng thuận lợi đạt tới mục tiêu?"
Mấy người đứng trước cửa cứng họng không trả lời được. Trải qua hơn một năm thế sự hậu chiến, họ hiểu càng nhiều hơn, trải nghiệm càng nhiều hơn so với một kẻ hôn mê như Harry. Ném bỏ những vất vả và khoái hoạt của việc trùng khiến gia viên, sự vô lực đối mặt tình thế hết lần này đến lần khác không thể khống chế cùng với nỗi mệt mỏi trong tâm hồn, tất cả đã vượt xa cảm giác của thân thể. Trong cái gọi là 'nền hòa bình', chính trị vĩnh viễn là cột trụ, mà bọn họ, ai cũng không thuộc về nơi đó. Bảo hộ người nhà, trải qua cuộc sống bình yên lặng lẽ, đã là khả năng cực hạn mà họ có thể làm được.
Harry ngồi trên giường, đẩy gọng kính, trên gương mặt trẻ trung ngoài sự chua xót và ung dung còn có một thoáng lo lắng: "Tớ đã đem tên tuổi 'Đấng cứu thế' cho họ. Chỉ cần không phải chuyện gì thực sự quá đáng, họ muốn gây sức ép thế nào cũng được. Cho dù tớ có không đồng ý với một số chuyện họ làm như thế nào, không thể nghi ngờ là họ sẽ quản lý giới phù thủy cẩn thận, bởi nơi này cũng có gia đình của họ. Tớ không hứa hẹn gì với họ, nhưng tớ đã hứa hẹn với thầy Snape, sau khi tớ tỉnh lại, tớ sẽ tìm được thầy, đưa thầy về đây, trở về Hogwarts!"
Ron nhíu mày, nhìn Harry rõ ràng đã chữa hết cận thị ở bệnh viện Thánh Mungo, nhưng vẫn cố ý đeo kính. Hắn cảm thấy có chút không khỏe vì mình đột nhiên không thể nhìn thấu những ý nghĩ ẩn đằng sau cặp kính kia: "Tớ không nhớ cậu khi nào thì hứa hẹn điều đó, Harry!"
Harry mỉm cười ngả mình xuống giường, nhìn trần nhà: "Đương nhiên là có! Khi thầy Snape đi, thầy Albus đã thay tớ lập ra lời hứa. Giờ điều tớ phải làm, chính là hoàn thành nó!"
George vốn vẫn đang không nói gì, đột nhiên lên tiếng, ngữ điệu thoáng vẻ không xác định, cẩn thận lựa chọn ngôn từ: "Chuyện đó, Harry, nếu, đương nhiên, anh chỉ nói là nếu, em không tìm thấy ông ấy, hoặc ông ấy đã..."
Tất cả mọi người ngây ngẩn, một hồi lâu sau, Harry mới trả lời, thanh âm cực nhẹ, tựa hồ như nếu nặng hơn một chút, lời George sẽ trở thành sự thật: "... Không đâu, thầy là một người luôn giữ lời hứa..."
Harry không đợi mấy người Hermione lại lên tiếng, lăn từ trên giường đứng lên, kéo kéo có áo có chút nhăn nhúm, cho Hermione một nụ cười hối lỗi: "Thật xin lỗi, Hermione, có lẽ tớ sẽ bỏ lỡ lúc con các cậu chào đời rồi."
Hermione miễn cưỡng mỉm cười, nhìn nụ cười chân thành của Harry: "Hứ, dù sao, cậu không thoát kiếp làm cha đỡ đầu đâu, tóm lại cậu phải trở về đấy!"
Harry chớp mắt mấy cái, sau đó nhẹ nhàng ôm cô bạn thân đang mang thai của anh: "Đúng vậy, tớ sẽ trở về..."...
Hơn hai năm sau...
Dáng người không tính là cao tráng nhưng cứng cáp săn chắc mạnh mẽ, quần áo nhầu nhĩ, quần bò bạc thếch, áo khoác bông xám nhạt, lưng đeo một chiếc ba lô lữ hàng mang theo tất cả gia sản đã được rút nhỏ bằng phép thuật, tóc lộn xộn vén qua tai, hơi nước ám trên kính mắt, Harry đưa mắt đánh giá cái quán nhỏ vắng vẻ, sau đó chọn một bàn ngồi xuống.
Chủ quán mang ra cho anh một ly cà phê nóng và một suất mỳ Ý. Đợi ông ta đi rồi, anh thả lỏng người dựa vào lưng ghế, gãi gãi đầu, lấy ra tấm ảnh chụp lúc trước McGonagall đưa cho anh.
Có lẽ là chỉ có một tấm ảnh này, Harry nhìn Snape tối sầm nghiêm nghị đứng cạnh một người có lẽ là giáo sư trước đây, thật lâu sau, dùng đầu ngón tay chọc chọc cái mũi trên ảnh chụp, thì thào: "Chậc chậc, giáo sư, thầy đúng là có thể chạy trốn mà..."
Sau khi nhanh chóng lấp đầy bụng, Harry chậm rãi uống cà phê nóng hổi, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ về phía ngã tư đường. Đúng là ngoài ý muốn, trong thị trấn ven rừng nho nhỏ, gần như đã tới biên giới, tại cái quán đơn sơ tới cực điểm như thế này, hương vị cà phê lại cũng không tệ lắm.
Trời gần như đã tối đen, thị trấn nhỏ cũng đủ nhỏ, đi từ đầu trấn tới cuối trấn, dù thong thả như đi tản bộ cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Xung quanh lẻ loi rải rác vài nhà nhỏ đơn sơ, kiến trúc hỗn hợp giữa gỗ và đá. Quả thực Harry không tưởng tược nổi nước Anh năm 2001 vẫn còn có địa phương bần cùng lạc hậu, lại cũng yên bình như vậy!
Harry rời khỏi giới phù thủy đã hơn hai năm rồi. Vài tháng trước, trong sinh nhật 21 tuổi của mình, lúc mấy người Hermione chúc mừng anh qua song diện kính, đứa con đỡ đầu của anh đã có thể gọi anh là cha đỡ đầu rồi. Harry không chắc đứa nhỏ trong gương kia liệu có thất vọng khi nhìn thấy 'cha đỡ đầu' của mình không.
Bắt đầu từ nơi cuối cùng Snape dừng chân, Harry mượn tấm ảnh chụp kia, dò hỏi, lần tìm, dựa vào manh mối gần như không có, cơ hồ đã đi qua phân nửa nước Anh, cuối cùng đi tới nơi này. Dọc đường đi, anh đã học được rất nhiều, học được cách làm việc trên đường, học được cùng tán gẫu uống rượu cùng đám công nhân, nói về phụ nữ, về thân nhân, về cuộc sống, thậm chí cả chửi mắng giới cầm quyền đương thời.
Harry đã làm bồi bàn ở quán rượu, nhân viên tiếp tân trong nhà sách, công nhân xây dựng, phu bốc vác, thậm chí còn làm bảo vệ. Đương nhiên, không thể thiếu các cuộc đánh nhau, tựa hồ là người trẻ tuổi, ai cũng từng trải qua chuyện này, nhưng Harry cũng không chấp nhặt loại ẩu đả đơn giản để phát tiết khi tức giận này, so với cuộc chiến tàn khốc đầy chết chóc mà anh từng trải qua, nó căn bản không đáng nhắc tới. Tuy nhiên lúc đầu anh cũng có chút chật vật, nhưng về sau, lại khiến anh làm cho đám đàn anh đàn chị nghe tên anh là bỏ chạy.
Kết thúc dòng hồi tưởng, Harry thong thả thở dài, nhìn làn khói thoát ra từ miệng mình hòa vào khói tỏa lên từ tách cà phê. Tìm suốt hai năm, người đàn ông kia vẫn vô tung vô ảnh, thậm chí tới giờ, Harry không xác định được có phải chính mình vẫn đang tìm kiếm hay không, hay chẳng qua chỉ là theo thói quen mà tiếp tục... Nhưng anh cự tuyệt không tin vào những lời ám chỉ mơ hồ của bạn bè. Anh tin tưởng vững chắc rằng lão chết tiệt âm trầm, kiên cường, tóc bóng dầu kia nhất định vẫn đang sống ở nơi nào đó, ẩn thân trong một góc tối tăm, cô độc, lẳng lặng không tiếng động chờ đợi...
Harry uống xong ngụm cà phê cuối cùng rồi mới đứng lên, tới quần tính tiền. Lúc hỏi xem ở đây có quán trọ không, anh nhân tiện theo thói quen chìa ra tấm ảnh, đưa tới trước mặt chủ quán đang hút thuốc tính sổ sách, chỉ vào Snape: "A, làm phiền ông một chút, liệu ông đã từng gặp qua người này chưa?"
Chủ quán ngẩng đầu, liếc mắt nhìn, nghĩ một lát, lại liếc mắt ngắm một cái, sờ sờ cằm không xác định, rồi quay đầu kêu to: "Lisa! Lại đây, nhìn xem trên tấm ảnh này có phải người trong thị trấn không?"
Vốn chỉ là hỏi theo thói quen thôi, lại không dự đoán được kết quả ngoài ý muốn, cảm giác hồi hộp thình lình kéo đến khiến Harry thấy choáng váng. Anh nắm chặt gờ quầy, những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mắt gắt gao chằm chằm nhìn người phụ nữ trung nhiên mập mạp bước ra từ trong cửa sau quầy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co