Truyen3h.Co

Ở bên cạnh em

C.31

CielLu0

Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma

Edit:


~*~

Chương 31

Trả lời Harry chỉ là sự trầm mặc ngắn ngủi. Ngay lúc Harry cảm thấy thất vọng, giọng nữ phù thủy lại vang lên, khiến anh lộ ra nụ cười thật lòng.

"Harry... Cho dù như thế nào, chúng ta là bạn bè, đối với quyết định của cậu – có vẻ như ngoài ủng hộ, bọn tớ không thể có lựa chọn nào khác. Được rồi, được rồi! Đấng cứu thế chết tiệt sẽ có được điều cậu ta muốn! Đúng là tất của Merlin! Harry, ngày mai hãy tới Trang trại Hang Sóc! Tớ nghĩ chúng ta cần thảo luận một chút về cuộc họp báo chết tiệt đó!"

Harry cười vui vẻ, nhìn nữ phù thủy bưng trán bất đắc dĩ trong song diện kính, người bạn sẽ luôn luôn ủng hộ anh. Sự nghi ngờ trong nội tâm bị dập tắt, chút hàn ý còn nấn ná giống như tuyết đọng dưới ánh mặt trời, tan đi hoàn toàn, nhưng Harry vẫn lắc đầu, nhớ rõ lời hẹn với Draco.

"Hermione, họp báo khi nào thì diễn ra? Cuối tuần này... tớ có chuyện phải làm."

"Hả? Họp báo sẽ vào thứ tư tuần sau. Cậu có việc à... Được rồi, vậy Chủ nhật đi..."

"Hermione, chủ nhật tớ có ở nhà. Tớ nghĩ cậu sẽ không từ chối lời mời đến nhà tớ tận hưởng bữa tối ngon tuyệt chứ?"

"... Đương nhiên, Harry, tớ chờ mong từ tận đáy lòng!"

Harry nhìn người bạn thân lộ ra nụ cười vui mừng, sự vui sướng làm anh muốn kêu to. Anh đóng song diện kính lại, xoay người về phí Snape đang đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng đi qua vươn tay.

"Severus, chúng ta đi thôi." ...

Trang viên Malfoy vẫn tao nhã đẹp đẽ như trước, mỗi chi tiết đều cho thấy thẩm mỹ hoàn hảo của nhà Malfoy, mà những món ăn sơn hào hải vị đều không thể nào chê trách được. Chẳng qua chính những món ăn có thể khiến vị giác của Snape tận hưởng tới tột cùng ấy lại vẫn cảm thấy như thiếu thiếu gì đó. Hắn nâng tách trà lên nhấp một ngụm, hơi hơi ngơ ngẩn, ánh mắt không tự giác dừng ở trên người thanh niên bên cạnh đang gắng chiến đấu cùng món thịt cừu, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được cảm giác thiếu hụt của mình.

Trang viên Malfoy không có bộ đồ ăn dành riêng cho hắn, không có ma pháp trận nho nhỏ, không có pháp lực nhè nhẹ xen lẫn trong đồ ăn ngon lành hay nước trà tinh khiết và thơm mát. Điều khiến hắn ban đầu cảm thấy bối rối và luống cuống, nhưng cuối cùng cảm thấy ấm áp đó – đến từ Harry Potter.

Harry cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Snape, buông dao dĩa trong tay, hơi lo lắng thấy người bên cạnh mình cơ hồ không hề động tới đồ ăn. Ở trang viên Potter, tuy sức ăn của Snape không lớn, nhưng cũng không nhỏ tới mức chỉ ăn hai ba miếng là dừng lại, mà khi anh quay mặt đối diện Snape, anh thấy đối phương đã rời tầm mắt đi nơi khác, thong thả uống trà, chỉ là hàng mày hơi hơi nhíu lại.

Harry nghĩ nghĩ, lại nhìn đồ ăn trước mặt Snape, linh quang chợt lóe, phát hiện ra mình xem nhẹ điều gì. Anh đứng dậy có chút ảo não, xấu hổ cười cười với một nhà ba người đối diện.

"Có chuyện này... Tuy hơi bất lịch sự, nhưng vì Severus phải ở đây tới Chủ nhật, liệu tôi có thể mượn phòng bếp nhà mình một chút không? Tôi cần chuẩn bị một vài thứ, ông ấy cần tới chúng."

Narcissa và Lucius, Draco liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt dừng ở biểu cảm thoáng kinh ngạc và kháng cự của Snape. Khi không thấy sự phản đối, Narcissa mỉm cười gật đầu với Harry.

"Đương nhiên, Harry, chuyện đó không thành vấn đề!"

Có được sự cho phép, Harry vội vàng theo gia tinh rời đi, tại phòng bếp cũng hoa lệ không kém của nhà Malfoy, dưới ánh nhìn chăm chú của nhiều gia tinh, cẩn thận vẽ ma pháp trận dưới đáy bộ đồ ăn, bát, đĩa, tách trà, sau đó rót vào pháp lực...

Sau khi Harry rời khỏi phòng, Lucius nâng tách trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thấy Snape trầm mặc đối diện, không biết đang suy nghĩ gì, Lucius hơi gợi lên khóe miệng.

"Severus, Harry của cậu hiện đang làm cái gì thế? A, khó tưởng tượng nổi, Đấng cứu thế lại có hứng thú với phòng bếp của nhà Malfoy ~"

"Cậu ta không phải... Lucius, nếu anh lo lắng Đấng cứu thế sẽ hạ lời nguyền rủa nào đó với phòng bếp của nhà anh, cứ yên tâm đi. Xét trên 'giao tình' của Draco với cậu ta, Nhật báo Tiên tri ngày mai sẽ không giật tít một nhà Malfoy danh tiếng lẫy lừng vì ngộ độc thức ăn mà phải nhập viện Thánh Mungo đâu!"

Snape khô khốc nói, xem nhẹ sự phản bác không thành công của chính mình. Hai chữ bị hắn nuốt vào không ngừng quay cuồng trong lồng ngực, kêu gào đòi muốn trở thành một từ ngữ độc lập, một câu đầy đủ lao ra khỏi cổ họng –của tôi.

Narcissa nhẹ nhàng che khóe miệng hơi nhếch lên, vui vẻ khi thấy biểu tình Snape thoáng vặn vẹo, biết rõ con người quật cường này đã phát hiện gợi ý nho nhỏ của bà về bộ trà cụ. Bà thực chờ mong được thấy những thay đổi ở hắn. Nếu tình cảm của Harry Potter kia là thực tâm, tốt lắm, Đấng cứu thế sẽ phát hiện mình chiếm được một kho báu như thế nào.

Draco không bị quấy rầy. Y tao nhã thong thả dùng bữa, làm như không thấy những động thái của mấy vị 'đại nhân'. Y đương nhiên biết Harry đi làm cái gì, kỳ thực mấy thứ đó cũng không phải y không thể chuẩn bị, chỉ là y muốn nhìn xem cái gọi là tình cảm thực tâm của Đấng cứu thế rốt cuộc có thể lên đến mức nào – một tên Gryffindor bốc đồng có thể thay đổi đến thế nào vì một con rắn đã trải qua đủ kinh hoàng và tra tấn.

Sung sướng tận hưởng mỹ vị, Draco dành một chút lực chú ý lên cuộc chuyện trò của mọi người. Y tin tưởng sự kiên trì của Harry, chỉ là dù việc Đấng cứu thế không giấu diếm mà cho y biết chân tướng đã đủ để y thấy vừa lòng, nhưng điều đó cũng không thể khiến y từ bỏ sự quan tâm hướng tới người nhà. Vô luận như thế nào, Severus Snape là cha đỡ đầu của y, là thân nhân mà Malfoy nhận định. Muốn đạt được sự tán thành của họ, Harry còn phải trả giá nhiều lắm – những gì Harry hiện tại đang làm mới chỉ là một phần nhỏ bé mà thôi.

"A, Severus, cậu thật khiến tôi thương tâm, cậu lại vì giữ gìn Đấng cứu thế của cậu mà ước bọn tôi vào bệnh viện Thánh Mungo vì loại nguyên nhân ngu xuẩn như 'vấn đề đồ ăn' này ~"

"Câm miệng, Lucius, anh..."

Lời phản bác mang chút ảo não chợt im bặt khi Snape nhìn thấy trước mặt đột ngột xuất hiện đồ ăn và một tách trà mới nóng hổi. Hắn trừng mắt nhìn đồ ăn, cứ như thể những chiếc bát đĩa tinh xảo hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của nhà Malfoy đều đã biến thành một đám quái vật lớn nhỏ đang khiêu vũ, mà một nhà quý tộc tóc bạch kim đối diện hắn đều gợi lên khóe miệng, đều đã phát hiện dao động pháp lực nho nhỏ kia.

"Severus? Đây, nếm thử mấy món này đi."

Lại trở lại ngồi xuống bên bàn ăn, Harry nghi hoặc nhìn một nhà Malfoy đang cười tủm tỉm, rồi lại đem lực chú ý tập trung vào Snape, không hề gượng gạo mà đặt những đồ ăn đã được anh 'cải tạo' lên trên bàn trước mặt con người trầm mặc hơi hơi cứng đờ đó, cực lực khuyên bảo Snape ăn thêm một chút.

Snape nhìn những món ăn dần dần chất đầy trước mặt, ánh mắt dao động theo đôi tay bận rộn của Harry. Sau khi anh dừng lại trong chốc lát, hắn mới chậm rãi cầm lấy dao nĩa. Lúc đưa đồ ăn vào trong miệng, cảm giác quen thuộc khiến hắn thiếu chút nữa quên nhấm nuốt, hương vị xen lẫn trong đồ ăn từng khiến hắn cảm thấy có chút cổ quái, giờ lại làm hắn hơi hơi thỏa mãn. Hắn hơi khép mi mắt lại, cố gắng đưa từng miếng vào miệng nhấm nháp, đột nhiên không có dũng khí ngẩng đầu đối diện gương mặt tươi cười của người bạn thân và đứa con đỡ đầu của mình...

Bữa trưa vui vẻ trôi qua, Snape nhíu mày, chằm chằm nhìn lọ thuốc xuất hiện trước mặt. Tuy rằng đã trải qua sự 'kiểm tra' của Harry, hắn tin thứ thuốc này không có vấn đề gì, nhưng Snape không cho rằng tình huống sức khỏe mà chính hắn đã 'định tính' cần thêm chút bổ sung nào, đồng thời giọng Lucius vang lên bên tai khiến hắn thầm thở dài bất đắc dĩ.

"Severus, đây là thuốc khôi phục, dành cho tóc của cậu. Là bạn của nhà Malfoy, cha đỡ đầu của rắn nhỏ, tôi không thể chịu nổi bộ dáng chưa già đã yếu của cậu! Rất không phù hợp thẩm mỹ của Malfoy!"

"... Lucius, cho phép tôi nhắc nhở, tôi không bị thuốc mỹ phẩm ăn mòn não, tôi không cho mình cần mấy thứ hào nhoáng bên ngoài đó, sự thực vẫn là sự thực thôi."

Snape uống xong thuốc cần thiết, mặt không biểu tình buông bình đứng dậy, ném lại bóng lưng cho mấy người vẫn còn đang ngồi trên ghế sa lông, đi theo gia tinh về hướng phòng của mình tại trang viên Malfoy.

Harry nhìn Snape rời đi, cười cười xin lỗi với nhà Lucius, ánh mắt lại dừng trên bình thuốc bị Snape bỏ lại. Anh biết thứ thuốc này sẽ không xung đột với thuốc mà Snape vừa uống, chợt thấy ảo não vì mình đã sơ ý lớn. Tại bệnh viện Thánh Mungo, tình huống sức khỏe của Snape không nghi ngờ được coi trọng nhất, cho nên anh đã xem nhẹ những chuyện khác có thể làm được.

Harry cầm lấy bình thuốc, nhìn kỹ chất lỏng tím nhạt bên trong bình thủy tinh. Anh không để tâm tới dung mạo Snape, anh chưa bao giờ nghĩ thứ mình yêu chính là xác thịt Snape, thế nhưng anh thà thấy với sự bầu bạn của mình, đối phương dần dần tóc trắng đầy đầu theo tuổi tác, chứ không muốn thấy những sợi tóc xám trắng không bình thường kia. Không thể nghi ngờ, chúng luôn luôn nhắc nhở anh nhớ tới sự ngu xuẩn và sai lầm của mình.

"Harry Potter, Draco đã nói cho tôi biết, ừm, tuyên ngôn làm người ta kinh ngạc của cậu, nhưng là 'người nhà' duy nhất của Severus, tôi nghĩ tôi nên cho cậu biết một chút về lập trường của chúng tôi."

Lời nói chậm rãi của Lucius làm Harry hồi phục tinh thần. Ngẩng đầu nhìn vị quý tộc tóc bạch kim đã không còn mang vẻ mặt tươi cười, Harry đột nhiên có loại cảm giác giống như đi gặp cha mẹ người yêu.

"Ngài có thể gọi tôi là Harry, Lucius, tôi nghĩ gần đây chúng ta đã nhất trí cách xưng hô rồi. đương nhiên, Severus là người nhà của nhà Malfoy, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này."

Lucius vừa lòng gật đầu khẽ. Tuy rằng chính hắn cũng chờ mong rằng người bạn tốt của mình sẽ có thể có được hạnh phúc, nhưng việc đối tượng là Harry Potter khiến hắn thấy phiền não. Những chuyện đã qua lại cũng không vì thời gian trôi mà bị quên đi. Bao tình cảm, phẫn nộ, căm ghét, yêu hận tình cừu đã từng khắc sâu như vậy, sẽ không phai nhạt trong lòng Snape chỉ bởi thời gian. Con người ấy cũng sẽ chỉ yên lặng mà đem tất cả chôn sâu dưới đáy lòng, dùng sự giải thoát mà tự mình cho là đúng để trốn tránh.

Nhưng hiện tại đã không còn như vậy nữa. Thời kỳ hắc ám cùng những thống khổ đã trôi qua, tuy rằng về sau chưa chắc sẽ là đường rộng thênh thang không quanh co khúc khuỷu – Lucius cũng nắm bắt tường tận sự ồn ào huyên náo của ngoại giới. Dù vậy, hắn hy vọng Snape có thể có được hạnh phúc, sau khi cơ hồ đã mất đi tất cả, mà người bình thường không có cách nào cho người bạn thân đã trải qua rất nhiều của hắn sự an ủi và bảo hộ, thậm chí còn có thể chăm sóc con người đã mệt mỏi đến cực hạn này.

Lucius cũng vẫn biết điểm yếu trong lòng Severus Snape, khát vọng hướng về sự ấm áp được chủ nhân của nó che giấu rất kỹ tại nơi sâu nhất trong linh hồn. Người bạn thân của hắn không cần sự che chở yếu mềm hay trắng trợn kiểu thông thường. Snape cần chính là sự đối đãi ngang hàng và không chút ngờ vực, sự bầu bạn tự nhiên và tinh tế giống như hơi thở, lại cũng có thể sưởi ấm linh hồn đã đóng băng kia.

Không thể nghi ngờ Đấng cứu thế là sự tồn tại không tính là tốt nhất, nhưng lại tốt đến tìm khó thấy, chỉ cần cậu ta trả giá thực sự chứ không phải chỉ vin vào những xúc động nhất thời hoặc mục đích nào đó khác. Slytherin coi trọng lợi ích, thông thạo mưu tính, nhưng không chấp nhận sự lường gạt nhân danh tình yêu!

"Harry, tôi tin rằng đối với Severus, về một vài mặt nào đó cậu hiểu còn hơn tôi, nhưng hãy nhớ kỹ điều này, những gì mà cậu biết, mà cậu thấy, là những gì mà chúng tôi nguyện ý để cậu biết. Severus – một người nhà Slytherin cũng đủ đặc biệt, tôi khó có thể không cảm thấy bất đắc dĩ đối với sự quật cường mà yếu đuối của cậu ta, nhưng tôi cũng đã nói rồi, cậu ta là người nhà của Malfoy, mà dù như thế nào, Malfoy vẫn là những Slytherin, chúng tôi không cần ai thương hại! Nếu cậu chỉ có điều này, mong cậu hãy rời đi, trước khi cậu ta còn chưa bị cậu làm thương tổn."

Draco và Narcissa trầm mặc nhìn Harry, nhìn gương mặt anh tuấn kiên định đó, chờ đợi anh trả lời.

"... Không phải là sự thương hại, Lucius. Severus là người mà tôi kính nể, đương nhiên cũng là người mà tôi yêu, là người duy nhất tôi muốn ở bên cho tới tận cùng sinh mệnh, sẽ không có điều gì khác. Tôi sẽ không giương cờ hiệu mang danh tình yêu mà xúc phạm tới người quan trọng nhất trong lòng mình. Nếu có lúc đó, tôi thà tự cho mình một lời chú Avada, hoặc có lẽ ông lại càng hài lòng nhận quyền lợi này, Lucius Malfoy – dưới sự chứng kiến của Merlin. Xin lỗi, không nói tiếp được, tôi phải đi xem ông ấy."

Harry bình tĩnh nói xong những lời này mới đứng dậy, cầm bình thuốc đi hướng về cầu thang trải thảm hồng. Anh không để ý tới việc lúc anh giao cho Lucius Malfoy thứ quyền kia, đồng thời trong không gian cũng đột ngột hiện lên dao động phép thuật. Khi một phù thủy thành kính biểu đạt tâm tình, 'sự chứng kiến của Merlin', dù chỉ là ngôn ngữ cũng đủ để trở thành một ước định chân thật. Nếu thực sự có một ngày như vậy, anh sẽ không thể phản kháng, để mặc Lucius tùy ý ném lời ác chú lên mình, nhưng điều này căn bản sẽ không phát sinh.

Draco nhìn Harry biến mất ở hành lang lầu hai, vừa lòng gợi lên khóe miệng. Y quay đầu nhìn phụ thân và mẫu thân, thấy họ cũng tỏ ra vừa lòng. Sự dao động phép thuật kia y cảm nhận được, càng không nói đến việc người chấp hành 'ước định' cuối cùng chính là Lucius. Đối với đáp án nhận được, Draco không nghi ngờ Harry đã hoàn toàn vượt qua cuộc 'xét khảo' vừa rồi.

"Cha, vậy cha còn có nghi ngờ gì với sự sắp xếp của mẹ không?"

Draco cười tủm tỉm nhìn Lucius nhăn mày sau khi nghe xong lời y, cùng trao đổi ánh mắt với Narcissa, trong thâm tâm cũng cảm thấy không còn gì cần phải nói đối với sự 'sắp xếp' của mẹ mình.

Lucius nhíu mày nhìn vợ con, thầm than thở vì địa vị của mình có vẻ xuống dốc không phanh. Thế nhưng dù sao hắn cũng vẫn cảm thấy bất mãn với bước tiến quá mức thong thả của Harry. Sau khi nhận được lời cam đoan, tuy rằng vẫn sẽ tiến hành 'xét khảo', nhưng có lẽ cũng sẽ không gây trở ngại bọn họ làm chuyện gì đó, vì tình vì 'lợi'. Severus Snape cần chấp nhận sự bảo hộ của Harry – sau khi Snape lần lữa cự tuyệt những phương pháp tốt đẹp mà họ đưa ra, một nhà Lucius xác định chắc chắn, Severus Snape đang dao động, cho dù chỉ là một chút mỏng manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co