C.50
Ở bên cạnh em
Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:
~*~
Chương 50
~*~
Draco đảo mắt, chẳng giống quý tộc chút nào. Y hơi hơi cúi người trước Snape.
"Buổi trưa tốt lành, cha đỡ đầu."
Snape thong thả gật đầu, lực chú ý chuyển tới thiếu niên phương Đông, thấy cậu nheo mắt cười càng khoái trá hơn khi thấy biểu cảm của Harry. Hắn nhìn không ra ở người thiếu niên với vẻ ngoài thanh tú ấy có chỗ nào đáng sợ để Harry phải tránh phía sau hắn như chuột gặp mèo. Snape cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, chỉ là hắn biết nơi này không có phần cho hắn lên tiếng, hắn – cái gì cũng không biết rõ.
Thiếu niên – Tu – tao nhã đưa tay lên vén lọn tóc trước trán, ánh mắt đảo qua bác sĩ More đang cười tủm tỉm và Liya đang le lưỡi phía sau bác sĩ, hơi hơi nấn ná trên gương mặt của Snape, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Harry, thanh âm trong trẻo mang theo một thoáng mị hoặc như có như không. Khí chất trẻ trung, thanh lãnh của thiếu niên khiến độ cung nơi khóe miệng cậu chợt trở nên có chút yêu mị mê người.
"Ừ ha? Harry, anh làm ông chủ quả thật không tồi. Trong lúc tôi vất vả trăm bề thay mặt các người bay loạn khắp thế giới, trong tình huống rối rắm chẳng biết phải làm thế nào, người phụ trách chân chính nên ra mặt lại nhàn nhã tận hưởng ngày nghỉ. Có lẽ tôi nên yêu cầu số ngày nghỉ tôi tích góp từng tí một suốt hai năm qua nhỉ, ông, chủ, thân, yêu?"
"Dừng! Tu! Khụ khụ... Merlin! Cậu có thể nói chuyện bình thường chút hay không... Được rồi, là tôi sai..."
Harry xanh cả mặt giơ tay đầu hàng. Anh cũng biết gần đây xem nhẹ những sự vụ ở thế giới Muggle, toàn bộ dồn cả cho cậu bí thư có khả năng này là mình đuối lý, ngoan ngoãn đi ra từ sau lưng Snape, tiếp nhận tập tài liệu mà Tu thần kỳ lấy ra chẳng biết từ đâu.
Tu vừa lòng cong khóe miệng, quay về phía Snape gật đầu.
"Nếu không ngại, cho tôi mượn Harry một thời gian ngắn được không? A, thật xin lỗi, tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi là Mộ Dung Tu. Ông gọi tôi là Tu là được."
Snape liếc mắt nhìn Harry đang vùi đầu xem tài liệu cùng Draco, chậm rãi đứng dậy, biểu cảm không thay đổi, hơi hơi gật đầu đáp lại.
"Severus Snape. Xét thấy Potter cũng không phải là vật sở hữu của tôi, tôi không có quyền quản chế hành vi gì của anh ta. Anh không cần được tôi đồng ý."
Tu chớp mắt mấy cái, ánh mắt đảo qua Harry, thấy Harry đột nhiên cứng đờ. Độ cung khóe miệng cậu lại lớn hơn một chút, chẳng qua, cậu không có ý định xen vào trò đưa đẩy giữa ông chủ với tình nhân. Cậu cười cười với Snape rồi đi về hướng Harry và Draco. Chuyện lần này đúng là có chút khó giải quyết, nếu không cậu cũng không bắt ép Draco đang đi kiểm tra sản nghiệp lại phải chạy tới nơi này...
Không lâu sau khi Tu xuất hiện, More và Liya liền rời đi, không biết đi đâu. Snape yên lặng ngồi trên ghế sa lông, nhìn ba người kia thương thảo.
Snape cũng không biết Harry lại làm những chuyện như thế này ở thế giới Muggle. Hắn chỉ biết Harry và Draco tựa hồ đang hợp tác gì đó, chẳng qua hắn chưa từng hỏi anh, cũng không muốn biết quá nhiều chuyện. Nhưng hiện tại, nhìn Harry đang nhíu nhíu mày như thể gặp vấn đề khó khăn, Snape phát hiện, người trước mắt, đã không còn là bộ dáng trong ký ức hắn, thậm chí khiến hắn cảm thấy thoáng xa lạ.
Harry của hiện tại không có sự kiêu ngạo và sôi nổi của James Potter, không có sự nhiệt tình của Lily. Ở người đàn ông trước mắt, rốt cuộc không còn tìm thấy chút ngây ngô và non nớt mà ba năm trước đây còn có thể nhìn thấy. Bờ vai từng đơn bạc giờ trở nên dày rộng, đủ để chống đỡ một mảnh bầu trời, hai tay ấm áp hữu lực, mạnh mẽ mà ôn nhu, trên gương mặt dĩ vãng có thể nhìn thấu nội tâm giờ đeo thêm chiếc mặt nạ được đúc rèn tỉ mỉ.
Bỗng nhiên, Snape thấy Harry nghiêng đầu nhìn hắn cười, ôn hòa, quyến luyến, không hề che giấu. Trong thoáng chốc, giống như trở về ba năm trước, vào mỗi hoàng hôn, hắn đứng ở một góc sau cửa sổ, nhìn người thanh niên đầy mỏi mệt hít sâu trước cửa nhà, sau khi xua đi vẻ mỏi mệt, lại hướng hắn phô bày những điều tốt đẹp.
Snape cúi đầu có chút cứng đờ, như thể bị nắm được sai lầm. Hắn nhíu mày nhìn tách trà trong tay, nước trà hương thuần đã lạnh, nhưng từ đáy lòng lại nổi lên từng đợt ấm áp nhè nhẹ, lượn lờ quấn quanh linh hồn lạnh giá...
Harry thu hồi ánh mắt khỏi con người đang hơi hơi cúi đầu trầm tư kia, nhìn tài liệu trong tay mà thở dài, lập tức một ngón tay vạch mạnh lên dòng chữ đen trên tài liệu của anh.
"Hai ông chủ tôn kính, không cần biết hai người làm thế nào, khiến những thứ này 'log out' đi. Hừ, lời này khiến tôi nghĩ đến một cái tổ chức, ừm, cách đây không lâu bắt đầu lén lút có động tác nhỏ, tuy rằng quan sát thấy thực buồn cười. Dù sao tôi cũng phải nhắc nhở, nếu hai người cứ tiếp tục như thế này, cho dù chỉ là vài con kiến nhỏ, căn nhà mà hai người đang gắng sức xây dựng cũng có thể bị khoét sụp đấy."
Draco tao nhã tựa nghiêng vào vách tường, mỉm cười nhìn bộ dáng cậu thư ký đang nhắc nhở họ, khóe miệng nhíu nhíu.
"Ờ, Tu, cậu cũng biết rồi. Nếu vậy thì cứ tùy ý đi, tôi không ngại cậu phát tiết một chút phẫn nộ đè nén đâu."
Harry chớp mắt mấy cái với cậu thiếu niên đang nhíu mày kia, cười cười có chút lấy lòng.
"Đúng vậy, Tu. Nếu cậu đã tra ra được, cứ mạnh tay giải quyết là được rồi."
Tu hít sâu, tựa như đang cố gắng áp chế lửa giận, ánh mắt sắc bén hơi hơi nheo lại sau khi đảo qua Harry và Draco, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhàng khép mở, hai tay chậm rãi siết lại, buông ra, không ngừng lặp lại, loáng thoáng có thể nhìn thấy trên đôi bàn tay trắng nõn đó tản vầng sáng mơ hồ.
"Hô... Ha ha, tôi nghĩ rằng – cái thứ chết tiệt làm tôi phẫn nộ chính là hai sếp đó! Mà tôi, vốn chỉ là một thư ký có nhiệm vụ nhắc nhở tiến trình công tác, hoặc trợ giúp điều chỉnh thời gian kế hoạch của hai người mà thôi. Là thư kí!! Chết tiệt, lẽ ra ba năm trước tôi không nên nhất thời mụ mị mà đồng ý trợ giúp hai người, nhấn chìm mình vào cái loại công tác 24 giờ một ngày cả năm không nghỉ này, bị bắt nhận cả công việc thuộc về sếp, vốn nằm ngoài nghĩa vụ của bí thư!"
Draco và Harry liếc nhìn nhau. A ha, cậu bí thư có năng lực của bọn họ rốt cuộc bạo phát rồi, còn tưởng rằng lần này cũng vẫn có thể nhẫn nại chứ ~ Harry lau trán, Draco vươn thẳng người dậy, gần như cùng lúc mỉm cười với cậu bí thư.
"Được rồi, được rồi, Tu. Mấy con kiến nhãi nhép đó không đáng để cậu tức giận đâu. Ừm, một kỳ nghỉ sáu ngày được không? Cậu có thể đi bất cứ đâu cậu muốn? Bọn tôi cam đoan! Còn về phần mấy con kiến nhãi nhép đó, có vẻ một lần cảnh cáo không đủ làm chúng nhận rõ sự thật."
Tu mở to mắt, vừa bực mình vừa buồn cười.
"Tôi? Tức giận vì bọn họ? Hai người... Merlin chết tiệt! Tôi đang tức chính mình nhìn người sai lầm đấy! Kỳ nghỉ hai tuần, bắt đầu từ thứ hai! Còn nữa, tôi hy vọng tới lúc tôi trở về, hai người đã giải quyết xong những phiền toái mà lũ kiến nhãi nhép này gây ra. Bằng không, tôi không ngại dùng đến mấy phương pháp vừa tốn ít tinh lực vừa tốc chiến tốc thắng đâu! Hiểu rồi chứ?"
Draco nhướn mày không nói gì. Harry nhìn nhìn y, lại nhìn nhìn Tu cũng mang nụ cười giả lả. Anh nuốt nước miếng, gật đầu bất đắc dĩ.
"Được rồi, tôi cam đoan..."
"Tốt lắm! Nếu vậy tôi muốn bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ của mình! Hẹn gặp lại!"...
Snape nhìn thiếu niên phương Đông đột nhiên xuất hiện kia rất nhanh rời đi với vẻ sung sướng, từng bước nhẹ nhàng nhún nhảy, sau đó, nhìn Harry và Draco đi về phía mình. Chén trà đã nguội lạnh trong tay bị Harry lấy đi, Snape khẽ nhíu mày bước lùi về phía sau một chút nhìn gương mặt đột nhiên phóng đại trước mắt.
"Sev, không có việc gì đâu. Thật xin lỗi đã để em chờ lâu như vậy."
Snape thản nhiên gật đầu, không nói gì, ánh mắt hướng về phía Draco đang im lặng đứng một bên. Y nhún vai, mỉm cười áy náy với hắn.
"A, cha đỡ đầu, tuy rằng con rất muốn ở lại dùng bữa trưa với cha, thế nhưng có vẻ con cũng không được ai kia hoan nghênh, đồng thời con cũng có một vài 'việc nhỏ' cần xử lý, nên con đành phải cáo từ thôi. Chúc cha ngày nghỉ vui vẻ. A, mặt khác, cha mẹ con bảo con chuyển lời mời tới cha, cuối tuần tới trang viên Malfoy chơi, thời gian nào cũng được."
Sau khi suy nghĩ một chút, Snape gật đầu, nhìn Draco cúi người trước mình rồi rời đi, không thể không để ý thấy hướng đi hơi có chút vội vàng hấp tấp của con đỡ đầu giống hướng đi của ai đó. Hắn hơi cau mày, sau đó phát giác trên vai đột nhiên nằng nặng. Hơi nghiêng đầu tránh đi hơi thở ấm áp bên tai, thân thể xê dịch có chút cứng đờ, môi mấp máy, lại trốn không thoát thanh âm trầm thấp rơi vào tai trấn an.
"Draco biết mình đang làm gì, Sev, đừng lo lắng. Chúng ta vẫn còn một kỳ nghỉ cuối tuần để xả hơi."
Snape ngẩn người, hơi không thích ứng giật giật vai muốn vươn thẳng lưng, nhưng không thể không khuất phục hai tay áp chế trên vai mình.
"Draco đương nhiên biết mình đang làm gì. Nó là một người nhà Malfoy, mà Slytherin cũng sẽ không trầm mê."
Harry hơi sửng sốt. Việc Snape đột nhiên đáp lại khiến anh vui sướng, nhưng nội tâm lại vì câu trả lời ấy mà cảm thấy chua xót và đan đớn. Mở tay ra, Harry ôm lấy vai con người đang cứng đờ kia, nhẹ nhàng nỉ non bên tai hắn.
"Sev, em cũng là một Slytherin, nhưng em trầm mê..."
Snape rũ mi mắt, không biết nên trả lời như thế nào, những lời đã đổ lên đầu lưỡi lại bị chặn lại ở môi. Thanh âm của Harry trầm thấp, mềm mại, giống như cám dỗ, cám dỗ hắn thốt lên câu trả lời không nên có. Bầu không khí vấn vương vẻ ám muội mơ hồ, khiến người ta phải lúng túng khó xử.
"Ha ha! Anh Harry! Bác Snape ~ đã có thể ăn rồi, bác nếm thử món bánh nhân thịt cháu làm nhé!"
Giọng nói vui vẻ của thiếu nữ cắt ngang thoáng trầm mặc ngắn ngủi giữa Harry và Snape. Harry vươn thẳng lưng, có chút thất bại, bất đắc dĩ nhìn Liya đang bưng đĩa đồ ăn nóng hổi tới gần. Anh thở dài kéo tay Snape đi về phía bàn ăn. Được rồi, anh không nên hy vọng xa vời rằng có thể công phá bức tường thành quá mức chắc chắn trong lòng đối phương nhanh chóng như vậy...
Cuộc sống có người làm bạn tựa hồ cũng không hẳn khó có thể chịu được. Snape im lặng đứng ở bên chiếc vạc, nhìn chất lỏng sôi sùng sục chậm rãi lắng lại, sắc xanh óng ánh hơi hơi lấp lánh dưới ánh đèn. Trong lúc đợi ma dược nguội, Snape hồi tưởng cuộc sống hai ngày qua.
Lãng phí cả một ngày ở thị trấn nho nhỏ mà hắn từng sống, được rồi, hoặc cũng có thể coi là không lãng phí. Biểu hiện của cô nhóc từng nhát gan tự ti kia hiện giờ quá mức tươi sáng, khiến lúc hắn nhớ lại, không thể không nói rằng hai ngày đó rốt cuộc chẳng khó khăn như hắn đã mường tượng. Mà ngày hôm nay, nghĩ xem hắn đã làm gì? Ừm, cùng chủ nhân của trang viên đọc sách cho tới trưa, sau đó là giấc ngủ ngắn mà thoải mái, với sự bầu bạn của người nào đó. Tới chiều, hắn được cho phép sử dụng phòng thí nghiệm, và rồi kết quả của cả một buổi chiều nỗ lực giờ đang chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn. Những chuyện này – cũng không tệ lắm
"Sev? Tôi nghĩ bây giờ là thời gian bữa tối?"
Thanh âm mang theo ý cười cắt đứt dòng suy tư của Snape. Thản nhiên nhìn thoáng qua Harry đang tựa vào khung cửa, Snape cầm lấy cái lọ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn ở bên, cẩn thận rót ma dược trong vạc vào, đậy kín nắp. Hắn giơ cái lọ đã được đổ đầy ma dược xanh biếc lên trước mặt, nheo mắt nhìn một chút, khóe miệng gợi lên độ cung nho nhỏ.
Hắn cất kỹ lọ ma dược đã hoàn thành, lau sạch sẽ bàn pha chế, rồi đi hưởng thụ bữa tối với người đàn ông đang chờ ở cửa. Sau đó họ đều tự tách ra đọc sách hoặc tài liệu mình cần, mãi cho tới khi bóng đêm đã tràn ngập ngoài cửa sổ.
Tóc vẫn còn ướt đã trở lại phòng ngủ, Snape nhìn Harry nửa dựa vào đầu giường đọc sách. Áo ngủ màu xanh lục bằng tơ tằm ôm lấy thân thể anh, làn da màu mật ong như sáng lên lóng lánh mê người dưới ánh đèn, đôi môi với độ dày vừa phải cong lên một độ cung nhu hòa, ánh mắt không rời tập tài liệu trên tay. Snape cứ trân trân nhìn người thanh niên Gryffindor ấy như vậy, mãi cho tới khi Harry buông tài liệu, rời khỏi giường đứng lên đi về phía hắn.
Thấy Snape tựa hồ đang chìm đắm vào nơi nào đó trong ký ức, Harry đi đến bên cạnh, kéo hắn ngồi xuống giường, lấy khăn tắm đặt ở bên giúp hắn lau tóc, mặc cho hắn thân thể cứng đờ. Những sợi tóc đen mềm mại mượt mà, hơi hơi ẩm ướt quấn quanh đầu ngón tay anh, tản ra mùi hương thơm nhè nhẹ. Anh đưa một lọn tóc lên mũi ngửi, thở ra thỏa mãn.
Harry buông khăn, giúp Snape đặt thân thể quá mức căng thẳng nằm xuống giường. Anh phất tay tắt đèn, trong bóng tối sờ soạng chạm tới làn da hơi nóng sau khi tắm rửa của đối phương, cảm giác được thoáng tránh né nhỏ bé liền ngừng một chút, rồi kiên định tiếp tục, kiềm ở lực đạo vừa phải vuốt ve từng khớp tay chân, cho tới khi thân thể dưới tay anh dần dần thả lỏng.
Snape trừng trừng nhìn trần nhà, hai tay từ nắm chặt tới chậm rãi buông ra, sự đau đớn của thân thể dần tan đi. Đôi tay hữu lực với những vết chai mỏng đang xoa nắn trên người hắn, kiên định và dịu dàng lưu lại một đường ấm áp và thoải mái. Cảm giác mỏi mệt buồn ngủ thong thả ập đến, hắn thở dài, khép lại đôi mắt có chút chua xót. Giây tiếp theo, trên môi bỗng xuất hiện đụng chạm mềm mại, khiến hắn hơi khẩn trương cắn chặt răng. Thân thể cứng đờ vì không biết phải ứng đối như thế nào dần thả lỏng khi cánh tay bên hông kéo hắn vào một lồng ngực ấm áp. Bên tai hắn vang lên thanh âm mang theo sự bất đắc dĩ và xin lỗi, khiến hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, để mặc hơi thở ấm áp lượn lờ bên tai.
"Chỉ là một nụ hôn ngủ ngon thôi, Sev, ngủ ngon."
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co