Truyen3h.Co

Ở bên cạnh em

C.54

CielLu0

Ở bên cạnh em

Tác giả: Hảo Đa Chi Ma
Edit:


~*~

Chương 54

~*~

Snape cứng đờ nằm trong lòng Harry, môi bị hôn cắn nhẹ nhàng chậm chạp, hai mắt bối rối nhắm lại trước ánh mắt xanh thẫm tựa hồ lấp lánh hào quang, hai tay hết siết lại buông, không ngừng lặp lại, tất cả cơ thể căng thẳng run rẩy. Nỗi đau đớn bị xé rách và đụng chạm hiện lên trong trí nhớ, từng chút từng chút, vô cùng rõ ràng.

Snape từng nghĩ mình hẳn đã quên, nhưng thực rõ ràng, hắn vẫn nhớ rõ. Hắn nhớ rõ đôi tay hữu lực kiềm chế tay hắn, hắn nhớ rõ cái loại lực đạo tựa hồ có thể đập vỡ linh hồn, hắn nhớ rõ những nụ hôn cuồng loạn và cắn xé đau đớn, nhớ rõ độ ấm xâm nhập thật sâu vào thân thể, cực nóng, giống như nham thạch nóng chảy, hòa tan hắn từ trong ra ngoài, không để lại dù chỉ một chút cặn.

Da thịt căng thẳng được dịu dàng vuốt ve, những nơi mẫn cảm được đầu ngón tay hơi hơi thô ráp lướt nhẹ qua. Sự cuồng bạo mà Snape chờ đợi không đến, không có đau đớn, không có cắn xé, chỉ có những nụ hôn nhè nhẹ mà nồng nàn – hắn cắn môi, đầu hơi ngửa về phía sau, cần cổ để lộ ra đường cong đẹp đẽ, dường như hắt lên ánh sáng nhu hòa dưới ngọn đèn nhợt nhạt. Hai tay hắn siết chặt lấy chăn đệm, thân thể trúc trắc gượng gạo cố chống cự lại cảm giác tê dại lan tràn ập đến sau những động chạm ôn nhu, nhưng không có cách nào ngăn cản ngọn lửa nho nhỏ trong cơ thể tụ tập, uốn lượn, sau đó dâng trào.

Có thứ gì đó ấm áp, mịn màng, nhẹ nhàng tới lui trên cổ hắn. Cảm giác tê dại và mát lạnh khiến hắn rùng mình, sau đó, sự nóng ẩm ấy thong thả tiến xuống dưới, điểm yếu ớt trước ngực trong nháy mắt bị bao vây. Bởi hai mắt hắn nhắm chặt, trong bóng tối xuất hiện một điểm sáng vàng. Điểm sáng khoan khoái ấy dịu dàng lan tỏa, sau đó lại đột nhiên hội tụ, mãnh liệt ập đến. Ngọn lửa không ngừng thiêu đốt trong thân thể bởi dục vọng bị trêu chọc, trấn an mà càng thêm bùng cháy, trong nháy mắt điểm sáng ập đến liền lập tức phun trào.

"Ưm..."

Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mềm mại, mỏng manh mà ngọt ngào đến không thể tin. Mồ hôi lấm tấm trên trán Snape, từ thái dương chảy xuống khiến mắt có chút xon xót, khóe mắt không thể khống chế ứa ra vệt nước uốn lượn. Trên đầu lưỡi thoáng qua vị ngọt mặn đến từ nơi răng cắn chặt môi, hô hấp trở nên gian nan. Hơi ấm dư âm sau khi ngọn lửa lan tràn biếng nhác quẩn quanh trong thân thể xụi lơ, run rẩy.

Đôi môi chết lặng được an ủi nhẹ nhàng, hơi nhoi nhói. Đầu lưỡi mềm mại đang trêu trọc thân thể hắn, khiến hắn hòa tan trong hỏa diễm, thật cẩn thận liếm từng chút. Snape chỉ hơi do dự, trong nháy mắt thả lỏng đã bị công hãm, lưỡi trúc trắc gượng gạo theo kẻ xâm nhập mà khua động, nuốt xuống chất lỏng dung hợp nơi hai người cùng dây dưa.

Hắn không có khí lực ngăn cản hai chân bị tách mở. Cái loại lực đạo thong thả, cẩn thận, mang theo ý dò hỏi cùng với sự đắm đuối che chở cưng chiều này khiến Snape không thể gợi lên dù chỉ một chút kháng cự. Hắn buộc mình lờ đi thoáng run rẩy chờ mong nơi đáy lòng, đôi môi rời khỏi sự an ủi lại một lần nữa bị răng chà đạp. Hắn yên lặng tự nói với mình đây là đại giới mà hắn nên trả giá, đây là thu hoạch mà đứa trẻ – người đàn ông đang mở ra thân thể hắn nên nhận được. Tuy rằng cằn cỗi, khô cạn, nhưng đã là tất cả những gì mà hắn có thể trả giá.

Khuấy đảo, khuếch trương, tuy rằng mỗi động tác đều thong thả dịu dàng như vậy, lại khiến thân thể hắn càng cảm nhận rõ ràng tất cả, những chi tiết nhỏ bé như mở rộng vô hạn. Cảm giác bị đụng chạm kỳ quái và xa lạ khiến người ta run rẩy lan tỏa thật sâu, thân thể không thể khống chế run lên nho nhỏ, mềm mại, như thể trốn tránh, lại như thể đón chào.

Snape thở hổn hển, tim hắn đang điên cuồng đập loạn. Trong đôi mắt nhắm chặt từng chút từng chút hiện lên bộ dáng hiện tại của chính mình, thân thể cong lên, hai chân mở lớn, run rẩy không biết liêm sỉ trước sự xâm lược ôn nhu, tràn đầy tình yêu của người đàn ông bên trên mình – phóng đãng đến không chịu nổi.

Bị mở ra từng chút, cảm giác hoàn toàn bị lấp đầy, cơ hồ hít thở không thông này làm Snape gần như không chịu nổi. Hắn cứ ngỡ mình sẽ bị xé rách, nhưng cảm nhận được lại là sự tiến công thong thả, sự nắm giữ mang theo tình yêu say đắm ôn nhu mật ý, dịu dàng như thế, hoàn toàn không giống như trong trí nhớ, dần dần nhu hòa mà kiên định lấp đầy đến không còn một khe hở. Sự ấm áp dần dần tỏa ra từ bộ vị chặt chẽ ôm nhau, hóa thành cực nóng.

Chân tay căng thẳng mỏi mệt theo những vuốt ve dịu dàng mà trở nên mềm mại. Mồ hôi mướt toàn thân, cảm giác nặng nề mang theo ấm áp đột nhiên bao phủ, Snape hơi run rẩy, cảm nhận được tiếng thở dồn dập hổn hển mà nhẫn nại của đối phương trước ngực mình, nghe được thanh âm hơi khàn khàn quanh quẩn bên tai, đôi mắt hắn chậm rãi mở ra.

"Sev... Hãy nhìn tôi..."

Gương mặt anh tuấn vì ẩn nhẫn thống khổ mà trở nên vặn vẹo, mạch máu nhô ra trên cổ mấp máy hơi có vẻ dữ tợn, mồ hôi chảy xuôi trên làn da màu mật ong. Trong đôi mắt xanh là sự sâu lắng khiến Snape muốn trốn tránh, nhưng lại bị quyến rũ đáp lại. Hắn hé môi, bị sự đau đớn làm thanh tỉnh, cắn răng, nhắm mắt quay đầu, chợt cảm nhận lực đạo đang bao vây, gông cùm hắn trong nháy mắt cứng đờ, vật cực nóng hãm sâu trong thân thể hơi ngừng lại, tựa hồ muốn rời khỏi.

Có chút bối rối, Snape không biết phải làm gì. Có lẽ để đối phương rời đi là lựa chọn tốt nhất, nhưng vào thời điểm vật cực nóng sắp rời đi kia trong giây lát lại đụng vào, Snape phát hiện những ngón tay vốn nên nhẫn nại siết lấy chăn đệm, không biết từ khi nào đã đặt lên đôi cánh tay đang chống đỡ hai bên người mình, dừng một chút, thân thể vì đột nhiên va chạm mà căng thẳng chậm rãi thả lỏng. Hắn chần chờ siết chặt ngón tay, biết rõ không nên, lại không thể, cũng không nhẫn tâm khống chế...

Mưa rền gió dữ, thân thể trong chốc lát giống như chiếc thuyền con phập phồng nơi đỉnh sóng, rõ ràng một chớp mắt trước bị cơn sóng dâng trào khiến tâm người sợ hãi nhấn chìm, tiếp theo lại được sóng biển ôn nhu mà mạnh mẽ nâng lên, ấm áp giống như trong lòng mẹ. Ý thức hơi mơ hồ, Snape giãy giụa mở mắt ra, lại chỉ nhìn thấy một mảnh mê mang, hai tay dùng sức cầm lấy đôi cánh tay mướt mồ hôi của đối phương, giống như đó là sự chống đỡ duy nhất.

"A... Ưm..."...

Harry ôm thật chặt người đàn ông mỏi mệt ngủ trong lòng, cúi hôn lên đầu vai ướt mồ hôi, mang theo cảm kích, mang theo mến mộ, không muốn rời đi nơi mềm mại ôn nhu tiếp nhận anh, liền cứ như vậy được bao vây lấy, được bảo hộ, mười ngón tay đan vào nhau, màu mật ong xen cùng tái nhợt, dây dưa truy đuổi.

Không phải không biết Snape nhẫn nại, cũng không phải không biết sự tiếp nhận lúc này vốn xuất phát từ hồi đáp, nhưng với Harry như thế cũng đã đủ – đối với hiện tại mà nói, điều nhận được đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Sự thuận theo, kiềm nén kháng cự, cùng với sự tiếp nhận trúc trắc cơ hồ làm anh rơi lệ.

Harry vốn nghĩ còn có thể thật lâu, lâu tới mức anh không dám tưởng tượng mới có thể được đáp lại, nhưng hiện giờ, tuy rằng không thật sự giống điều anh muốn, nhưng anh đã được đón nhận, như vậy anh dám nắm chắc có thể làm người anh yêu chậm rãi thay đổi. Người thợ săn thành thục không thiếu kiên nhẫn, huống hồ con mồi anh săn chính là người anh khát vọng được làm bạn cả đời, khát vọng đến mức cả linh hồn đều đau đớn.

Harry đưa tay lên, bí mật mang theo ngón tay Snape nhẹ nhàng vuốt lên nếp nhăn nơi hàng mày đối phương, nhẹ nhàng thong thả mơn trớn dấu vết của năm tháng ấy, lưu luyến trên đôi môi sưng hồng, sau đó vuốt xuống cần cổ, dừng lại phủ lên nơi cội nguồn sinh mệnh. Êm dịu mà mạnh mẽ, từng nhịp từng nhịp nảy lên, xuyên thấu theo đầu ngón tay truyền đến lồng ngực của Harry, chậm rãi đều đặn hòa hợp nhất thể.

Ban đêm không còn sự náo động ồn ào của ban ngày, xua tan đi những mỏi mệt bất đắc dĩ, yên tĩnh, dịu dàng, chậm rãi chảy xuôi như dòng suối vô thanh trong rừng rậm, mang theo hy vọng của ban mai, có thanh âm, mơ hồ, nhu hòa, giống như tiếng hót sơn ca, khiến lòng người say đắm...

Lẳng lặng đứng ngoài phòng chế tác, Harry trầm mê nhìn nhất cử nhất động của Snape, nhìn làn khói lượn lờ thoát ra từ chiếc vạc sôi trào làm dịu đi những đường nét quá mức sắc bén của đối phương, nhìn những ngón tay dài tái nhợt chuyển động, khống chế pháp lực trong muôi khuấy bạc chậm rãi đưa vào dung dịch mê người.

Nụ cười hơi dâng lên khóe miệng Harry. Không thể nghi ngờ, anh đã thành công tiến nhập vào sinh mệnh Snape, chia sẻ báu vật tối trọng yếu của hắn qua pháp lực của anh, trở thành người bầu bạn với hắn trong từng giây sinh mệnh.

Xanh nhạt, xanh đậm, thêm vào một chút màu trắng bạc, đột nhiên sôi trào, sau đó dần dần trở nên trong suốt. Kết quả hoàn mỹ khiến người đàn ông đang hết sức chuyên chú kia gợi lên ánh cười, làm độ cung khóe môi người đang ngắm nhìn ở cửa lại càng rõ rệt. Harry chưa bao giờ biết chỉ nhìn Snape chế tác ma dược, anh sẽ thấy thỏa mãn như thế, nhìn người đang cẩn thận rót thuốc vào bình thủy tinh trước mắt ấy, vui mừng vì hắn vui mừng, nhíu mày vì hắn nhíu mày. Điểm này không phải là đặc điểm của Gryffindor, nhưng không thể nghi ngờ, chính là đặc điểm của người họ Potter – vì người mình yêu mà sống.

Vì người mình yêu mà sống – Harry không cho đây là nhát gan hay hèn mọn. Anh không có lý tưởng rộng lớn, không có mục tiêu cao thượng hay vĩ đại. Anh chỉ muốn sống cùng người mình yêu dưới ánh mặt trời, cuộc sống yên lặng, thanh thản, bình thường. Anh có thể cùng người yêu chế tác ma dược, hay chăm sóc những dược thảo cổ quái. Anh có thể vì người yêu chịu bầu bạn với mình, dù không tình nguyện, mà thấy mình như bay cao trên trời, hưởng thụ, khoe khoang niềm vui bay lượn, cũng có thể phủ phục bên chân người yêu, hèn mọn khẩn cầu chú ý. Tất cả chỉ là muốn một mái ấm, một mái ấm có thể tiếp nhận anh, bao dung anh, mà anh cũng yêu thương.

"... Tôi nghĩ, lúc này anh hẳn là đã đến trước cửa nhà Weasley chứ không phải ở trong này đơ ra như cây cọc gỗ?"

Âm thanh mềm mại khẽ động màng tai, Harry đi qua, dắt Snape hơi hơi lui về sau rồi tạm dừng, ghé người qua hôn đôi môi đang nhếch lên của đối phương, nhẹ nhàng và rất nhanh. Nhìn vết nhăn nơi hàng mi nhíu lại, trong mũi tràn ngập mùi hương hơi đăng đắng đặc trưng của ma dược, Harry không thể ngăn độ cung khóe miệng càng mở lớn.

"A, chỉ là muốn chào tạm biệt thôi, có lẽ, còn mong được một nụ hôn nữa?"

Trái tim hơi hơi thắt lại, run rẩy mỏng manh giống như bị lông chim quét qua, Snape rút tay về, mặt không thay đổi đi qua người đang mỉm cười ấy, vạt áo như cuộn sống, chân bước rất nhanh, dưới những sợi tóc phập phồng lộ ra vành tai ửng đỏ. Hắn không biết biểu tình đờ đẫn của mình đang dần trở nên nhu hòa, tuy rằng khó nhận ra nhưng thay đổi đã bắt đầu rồi.

Harry nhìn thân ảnh Snape biến mất trong tầm mắt, tâm tình sung sướng chưa từng có – tuy rằng chưa từng giảm sút từ buổi tối hôm trước. Đưa tay lên vỗ vỗ gương mặt không thể kiềm chế cảm xúc, Harry bước nhanh khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thoáng qua cửa thư viện nửa đóng nửa mở, sau đó huyễn ảnh di hình.

Hai chân chạm tới mặt đất kiên cố, theo thói quen, Harry kéo kéo trường bào – ai bảo anh có một người bạn quý tộc cứ thỉnh thoảng lại lải nhải về cái gọi là dung nhan như vậy. Vừa đứng thẳng dậy, một thứ gì đó mang theo mùi sữa thơm rất nhanh ào tới, sau đó trên đùi nhiều thêm một 'vật thể không rõ'.

"Cha đỡ đầu!"

Giọng trẻ con mềm mại khiến Harry cười tít mắt. Anh xoay người ôm lấy đứa con đỡ đầu đang mặt mày đỏ bừng, hôn một cái lên gương mặt nhỏ nhắn thơm tho mềm mại, tay chụp lên cái đầu nhỏ, vò rối tung mái tóc đỏ.

"A! Hugo nhỏ bé của cha."

Sau khi hưởng thụ sự thân mật với con đỡ đầu một lát, Harry ngẩng đầu lên, vừa muốn thốt ra cái tên của cậu bạn thân, thấy người đang chờ ở cửa liền vội đổi miệng.

"Ro... Á, anh George? Ha, lâu rồi không gặp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co