C.6
Chương 6
Harry theo từng bước Snape đi vào phòng bếp, nhìn hắn thuần thục bật cái bếp đã bị khói hun đen, nhìn đôi bàn tay linh hoạt từng chế tác vô số ma dược thần kỳ cầm trứng lên, bắt đầu bận bịu với rau dưa và bánh mỳ.
Trong ký ức, những ngón tay có chút vàng vọt vì nhiễm ma dược tuy rằng không hẳn tinh tế nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác xấu xí gì, tuy nhiên hiện giờ, da tay thô ráp, đầu ngón tay không chỉ vàng vọt mà còn mang sắc nâu xám khô héo. Móng tay không một tia huyết sắc, trắng nhợt, lại trở thành nổi bật trên những đầu ngón tay nâu xám kia. Ngón tay che đầy những vết sẹo nho nhỏ cùng với những vết nứt chưa từng khép miệng, gầy khẳng khiu tới mức các đốt ngón tay lộ rõ.
Harry nhìn đôi tay kia cầm lấy dao, cắt những múi cà chua hồng nhạt với từng nhát dao chuyên chú và ổn định, tận lực tránh dây nước quá nhiều lên thớt gỗ, đập trứng vào chảo trên bếp, dùng xẻng nấu để cuốn trứng, tạm dừng một chút, lại đập một quả, sau đó mở ngăn tủ nhỏ bên cạnh, lấy ra tảng thịt hun khói đã bị cắt một nửa, cắt lấy hai miếng dày...
Harry yên lặng nhìn, nhìn Snape sau khi làm nóng thịt hun khói, nhét cùng trứng chim, cà chua và rau sống đã được rửa sạch vào bánh mỳ, đặt lên đĩa, sau đó đưa cho anh. Anh cúi đầu, nhanh chóng tiếp nhận, lúng búng cảm ơn. Còn đang chờ Snape hoàn thành phần bánh mỳ của mình, anh bị hắn đuổi đi.
"Bàn ăn ở bên ngoài! Hay là anh thích đứng ăn sáng? Trong lò sưởi có ấm nước nóng, trà trong hòm bên cạnh lò sưởi!"
Harry ngẩng đầu, nhìn đối phương quay đi tiếp tục bận rộn, im lặng lui về phía sau hai bước, đứng ở cạnh cửa phòng bếp, cầm bánh mỳ hai trứng cắn một miếng, tiếp tục nhìn Snape cầm lấy chiếc bánh mỳ chỉ có một trứng và cà chua. Miếng bánh mỳ nuốt xuống chợt nhạt thếch chẳng có mùi vị gì. Chẳng lẽ tình hình tài chính của Snape đã kém tới mức chỉ có thể kham nổi loại bữa sáng này?
Snape bưng bữa sáng của mình xoay người. Hắn hơi sửng sốt một chút khi thấy Harry đứng ngoài cửa cúi đầu cắn bánh mỳ, tay người trẻ tuổi kia dường như hơi hơi phát run. Hắn mở miệng có chút bất mãn: "... Tôi không thể ăn đồ ăn quá nhiều mỡ... Không cần phải lo lắng về tiền lương của anh!"
Bàn tay đang cầm bánh mỳ của Harry thoáng cứng đơ. Anh lung tung đáp lại, vội vàng nuốt hết bữa sáng rồi đem đĩa vào phòng bếp, thuận tay lau sạch thớt và bệ bếp, rửa sạch những đồ vật đã sử dụng rồi để lại chỗ cũ, sau đó tới trước Snape, thấy hắn vẫn đang bưng đĩa. Anh cúi đầu như trước, nói bằng giọng mũi không rõ ràng: "... Kế tiếp tôi phải làm gì..."
Snape nhìn Harry làm xong tất cả, cảm thấy hơi hơi vừa lòng, xem ra người thanh niên này tay chân thực lưu loát, nhưng hình như bữa sáng quá ít ỏi. "Đã ăn no chưa? Nếu đã, đi ra sân sau, trong lán có rìu, anh có thể ra vùng rừng bên ngoài thị trấn, nơi đó khu đốn củi vẫn còn một ít gỗ bỏ lại. Việc sáng nay anh phải làm là chuẩn bị đủ củi cho tôi... cho chúng ta..."
"A, được thôi..." Không dám dừng lại, Harry sợ chính mình sẽ không khống chế được mà ngước lên. Gương mặt kia đầy mỏi mệt đến mức khiến anh thấy đau đớn, mái tóc kia xám trắng làm cho tim anh mỗi lần thấy Snape đều như ngừng đập. Anh vội vàng xuyên qua phòng khách không lớn, suýt nữa đâm vào tường, cuối cùng tìm được cái cửa nhỏ dẫn ra sân sau.
Cái sân nhỏ trống không, bên tường nhà chỉ có một gốc cây già không biết chết hay sống, khô cằn, nghiêng lệch sừng sững đứng đó. Một cái lán kéo dài ra khỏi tường nhà chính, vốn sơn màu lam, lại phai thành lam chẳng ra lam, mái tôn bạc màu tro bụi. Dưới lán chất một đống củi nho nhỏ và đặt một chiếc rìu thoạt nhìn không sắc bén lắm.
Harry thở sâu, vác chiếc rìu đầu lớn lên vai, sức nặng khá lớn khiến anh không muốn tưởng tượng trước đó, Snape xoay xở thế nào. Anh không tưởng tượng nổi vào thời đại này còn có người sử dụng phương thức nguyên thủy như thế để sinh hoạt...
Snape thu dọn xong đồ ăn của mình, lấy nước chậm rãi lau quầy và bình bình lọ lọ chứa đầy thuốc mỡ. Hôm nay là ngày thứ hai, sẽ không làm ăn được gì nhiều bởi mọi người vào rừng làm việc. Chỉ từ thứ ba tới thứ sáu mới có khách đi mua thuốc mỡ của hắn, đuổi sâu, đuổi rắn, còn có một ít thuốc chữa trầy da. Đôi khi gặp được một vài đội khảo sát hoặc 'khách du lịch' vì nhàm chán mà mò tới nơi này, hàng sẽ bán khá chạy.
Snape vừa lau quầy xong, chợt nghe ngoài cửa có tiếng xe kéo dừng lại, sau đó, giọng người làm hắn vừa mới thuê vang lên, sang sảng và thân thiện cảm ơn người lái xe, kế tiếp ồn ào tiếng vật nặng bị ném xuống đất.
Snape hơi do dự, dừng tay và đi tới cạnh cửa, đứng trong bóng râm dưới cánh cửa nhìn ra ngoài, thấy dưới nắng, người thanh niên trẻ tuổi đang cười rực rỡ tới mức ngay cả ánh mặt trời cũng thua kém. Hắn hơi hơi nheo mắt, cảm thấy chói.
Không bao lâu sau, Snape thấy người thanh niên kia tựa hồ phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, lập tức ngừng cười, cúi đầu như thể rất tự ti, sợ hãi rụt rè kéo chồng gỗ không nhỏ vòng về hướng sân sau. Người lái xe goòng chỉ nhún vai, châm điếu thuốc, khởi động xe, phóng đi trong màn bụi cuộn lên. Người nơi này vốn không quá ưa thích giao tiếp với hắn. Trừ phi cần thiết, người trong thôn ít khi tới nhà hắn, nhưng có một điều không thể phủ nhận, cũng không có ai ác ý làm gì hắn ngoài một vài kẻ từ ngoài thị trấn đến.
Snape không rõ vì sao người thanh niên trước mặt mình lại có loại biểu hiện như thể tự ti này. Hắn không cho rằng bộ dáng hiện tại của mình có thể làm ai cảm thấy bức bách, nhưng hắn không muốn vắt óc suy nghĩ, chỉ là cảm thấy người làm thuê đột nhiên xuất hiện đó hình như có chút bí hiểm...
Thân ảnh của người thanh niên đã biến mất khỏi tầm mắt. Snape liếc nhìn đống gỗ to to nhỏ nhỏ không thể gọi là ít trên thềm bê tông trước cửa. Hắn khẽ nhíu mày, thế này thì nhiều quá, hơn nữa trong đó có một ít gỗ cũng khá khẩm, đem dùng làm củi hết cũng có chút lãng phí. Nhưng hắn rất nhanh quên đi sự phân vân vô vị này, trở lại quầy tiếp tục lau dọn, lắng nghe người làm công trẻ tuổi kia một chuyến đưa hết gỗ về sân sau.
Snape chậm rãi dọn dẹp xong hết, tạm ngừng tay nghỉ ngơi nửa tiếng. Hắn ngồi xuống ghế trước lò sưởi, xoay người nhặt hai khúc củi lên ném vào trong lửa, nhìn ngọn lửa yếu ớt trầm xuống trước khi bùng lên hân hoan gặm củi gỗ, gian nan mà nhanh chóng tóe bụi lửa và những tiếng nổ lép bép.
Snape đột nhiên che miệng lại, khó chịu kho khan hai tiếng, sau đó lấy thuốc mang theo trên người nuốt xuống. Kỳ thực, uống thuốc cũng chẳng qua chỉ là một loại ám thị mà thôi. Hắn không cho rằng viên thuốc này có tác dụng với hắn nhiều hơn một tách cà phê nóng, nhưng trong thị trấn có một người duy nhất vui vẻ với chuyện đến nơi này – có lẽ phải nói là một gia đình, chính là vị bác sĩ duy nhất của thị trấn, bác sĩ More và vợ, bà Kayla, cùng với con gái Lia. Họ cực kỳ thích giám sát tình huống cuộc sống của Snape, lại không dứt miệng khen ngợi thứ thuốc mỡ thần kỳ hắn bán.
Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát và uống hết tách nước, Snape vặn mình động thân thể, khiến ghế lung lung lay lay. Đã tới gần trưa rồi, hắn cần chuẩn bị bữa trưa, mà hôm nay không thể tùy tiện lo liệu như ngày thường được, trong nhà có thêm một người trẻ tuổi, hơn nữa còn là người trẻ tuổi phải làm việc nặng nhọc cho tới trưa. Cho dù là vì nguyên nhân nào, hắn có trách nhiệm để cho người làm của mình được ăn uống no nê.
Harry ôm một đống củi đã được bổ xong đi vào trong phòng, dừng lại bên cạnh cái lò sưởi nhuốm đen khói, thả củi xuống, thuận tay cởi áo đang buộc bên hông ra lau mồ hôi, cân nhắc không biết chiều nay có nên tới lâm trường mượn ít công cụ không. Anh muốn sửa lại những bậc thang mỗi lần giẫm lên lại làm người ta kinh hồn táng đảm kia, còn nữa – liếc chiếc ghế dựa lớn trước lò sưởi, có lẽ anh nên làm cái ghế này trở nên chắc chắn và thoải mái hơn một chút...
Snape nhíu mày, khói dầu xông lên tựa hồ làm hắn muốn nghẹt thở. Hắn để bữa trưa đã được chuẩn bị xong lên khay, sau đó đi ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy người làm công trẻ tuổi của mình đang uống từng ngụm lớn nước. Có lẽ vì uống gấp quá, một chút nước tràn ra khỏi khóe môi, rơi dọc xuống theo cần cổ đang ngẩng lên, lướt qua xương quai xanh, thấm ướt áo may ô bó sát, hơi hơi tôn lên đường nét cơ thể, theo động tác của cánh tay mà lộ ra những đường cong tràn đầy mạnh mẽ, da thịt màu cổ đồng nổi bật dưới ánh lửa, hơi hơi tỏa sáng.
Trẻ tuổi, khỏe mạnh, sức sống dồi dào... Híp mắt nhìn trong chốc lát, Snape bình tĩnh xoay người, đè nén thôi thúc muốn ho nơi cổ họng, hơi hơi nâng cao giọng kêu gọi người thanh niên đang dùng áo lau miệng kia: "Hunter! Lại đây ăn trưa!"
Harry sửng sốt một chút khi nghe thấy cách gọi đó, mất vài giây đồng hồ không kịp phản ứng nhận ra "Hunter" mà Snape gọi chính là mình. Anh cúi đầu, lung tung lau tay lên áo trong, vừa định đi về phía phòng bếp, chợt nghe thấy Snape hơi hơi bất mãn nhắc nhở: "Anh vẫn là trẻ con sao? Trước tiên rửa tay đi đã!"
Harry gãi gãi đầu, ngượng ngùng nhếch miệng cười cười, chạy lên lầu, lập tức bị những tiếng cót két làm hoảng sợ, suýt ngã sấp. Anh thật cẩn thận nhẹ bước, mãi cho tới khi đặt chân lên sàn nhà tầng hai rồi mới nhẹ nhàng thở ra, trong nháy mắt liền quyết định mục tiêu công tác buổi chiều... Gia cố cầu thang!
Động tác kia và nụ cười khi quay đầu lại cũng đủ làm cho đồng tử Snape co rút, nụ cười kia... Trong trí nhớ mơ hồ hiện lên vài hình ảnh thuộc về Đấng cứu thế thời niên thiếu và bạn bè mình, vẻ mặt tươi cười quen thuộc khiến trái tim Snape trong nháy mắt đập thình thịch, không có vui sướng, chỉ khiếp sợ và bối rối.
Snape hít sâu, cố gắng bình ổn những cảm xúc phập phồng. Ngực đột nhiên đau nhói khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, cẩn thận nghĩ ngợi, phủ nhận ý nghĩ quá mức quỷ dị trong đầu mình. Không có khả năng đó, một người sao có thể biến hóa lớn đến vậy, chỉ nhắc tới cái đầu thôi. Ở vào thời gian... của hắn, Đấng cứu thế mới chỉ miễn cưỡng coi là cao đến cằm hắn, mà từng nghe Pomfrey phán đoán về sự biến chuyển của thân thể Đấng cứu thế sau khi trưởng thành, Snape không cho là tên Potter kia sẽ lớn lên thành bộ dáng này.
Còn nữa, diện mạo và cặp mắt không thể thay đổi đến như vậy! Phép thuật không thể làm màu mắt thay đổi trong thời gian dài, diện mạo cũng thế. Người có pháp lực cường đại có thể duy trì phép sao nhãng và phép lẫn lộn trong thời gian dài, nhưng cũng chỉ có thể khiến ấn tượng của đối phương mơ hồ chứ không thể rõ ràng như hiện giờ. Huống hồ dù mình mất đi pháp lực, tuyệt đối sẽ không thể không phát hiện được dấu vết sử dụng phép thuật.
Cuối cùng, lúc đó Đấng cứu thế vẫn còn đang hôn mê. Cho dù y rốt cuộc tỉnh lại, Bộ Pháp Thuật không có khả năng để y rời khỏi thế giới phù thủy. Bọn họ có đủ loại lý do và thủ đoạn để sắp xếp ổn thỏa cho cậu bé đã từng trải qua sinh tử tàn khốc này, tiếp theo đương nhiên hưởng thụ hồi báo mình nên có được sau khi đã trả giá nhiều như vậy.
Snape bĩu môi tự giễu, cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của bản thân. Sao hắn có thể nghĩ là Harry Potter sẽ tìm đến? Rời khỏi thế giới phù thủy, không có người liên lạc, một đường long đong lưu lạc đến đây, trên đường chưa từng chạm mặt phù thủy nào tìm kiếm mình! Hắn đã rơi vào quên lãng rồi. Có lẽ McGonagall và Dumbledore từng cử người tìm kiếm, nhưng rõ ràng là họ không thành công, hoặc kẻ được cử đi tìm hắn cũng từng có thân nhân bằng hữu đổ máu trong tay hắn... Có lẽ hắn đã bị liệt vào 'danh sách tử vong'. Xét tình huống khi hắn rời khỏi thế giới phù thủy, đây mới là sự tình tuyệt đối có thể xảy ra.
Không phải đã chấp nhận tình huống hiện tại sao? Cố gắng sống sót, hắn đã làm được. Không còn pháp lực, không có thân thể khỏe mạnh, Snape không biết ngoài vì lời thỉnh cầu kia của lão phù thủy, hắn còn lý do gì để tiếp tục giãy giụa sinh tồn trong thống khổ, mà dù trong giới phù thủy có người nguyện ý tìm kiếm, làm sao có thể tìm ra hắn...
Những suy nghĩ hỗn loạn làm Snape không nghĩ ra được rằng thời điểm cuối cùng mà hắn nhìn thấy Harry, Đấng cứu thế vẫn là một thiếu niên. Anh đã kinh qua khói lửa chiến tranh, đã kinh qua nhiều đau khổ và sự tình tàn khốc đến như vậy, rồi lại có thêm sự tĩnh dưỡng hơn một năm và sự rèn luyện suốt hai năm đi tìm hắn. Ma dược và phép thuật trị liệu, cộng thêm đủ loại tôi luyện đủ để thay đổi thể trạng và diện mạo của người thiếu niên năm đó. Mà rõ ràng nhất, kỳ thực chính bản thân hắn, vị giáo sư ma dược ngày nào giờ nếu đứng ở trước mặt người quen, chưa chắc có mấy người nhận ra được hắn...
Snape mặc dù sinh sống ở thế giới Muggle hơn bốn năm, nhưng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều giãy giụa sinh tồn, đương nhiên sẽ không để ý đến vài thứ đồ diễn xuất này. Một ít đồ hóa trang, một màng tinh thể mỏng manh, liền đủ để biến một người thành khác hẳn!
Nhưng dù nghĩ hay không nghĩ, Snape không sao khống chế được mình càng chú ý tới người làm công tạm thời này hơn. Nhìn người thanh niên ngồi bên bàn gỗ ngốn ngấu ăn cơm trưa, hắn tựa hồ vô tình 'gọi sai' tên.
"... Potter..." ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co