5. Không bỏ lỡ
Cường đang đứng trước gương thì tiếng chuông cửa reo nhẹ.
Anh liếc đồng hồ. 7:12 tối. Không phải giờ giao hàng, cũng không phải giờ hàng xóm sang hỏi gì.
Anh mở cửa. Vĩ đứng đó, mặc áo thun đen in dòng chữ mờ, tay cầm một chiếc áo khoác vải thô.
- Trời trở lạnh rồi, mà em thấy anh ra ngoài không bao giờ mặc gì ngoài sơ mi.
Cường lặng mấy giây, rồi đưa tay nhận áo.
- Cảm ơn.
Vĩ gãi đầu, cười - Anh không cần cảm ơn. Mai anh có định đi đâu không? Em có hai vé xem triển lãm ánh sáng. Nếu không bận thì...
Cường ngẩng đầu. Ánh đèn vàng trên trần chiếu xuống mắt anh, sáng lấp lánh. Anh không từ chối, cũng không đồng ý ngay, chỉ khẽ hỏi:
- Chỗ đó đông người không?
- Không đâu, Mình đi sớm nên vắng lắm.
- Ừ.
Chỉ một từ đó thôi, mặt Vĩ đã sáng rực.
☆☆☆
Chiều hôm sau, họ cùng đến một nhà triển lãm nằm trong khu phố cũ.
Cường không thích nơi ồn ào, nhưng không ngờ ở đây lại yên ắng hơn tưởng tượng. Căn phòng lớn chỉ có ánh đèn đổi màu chậm rãi, nhạc nền là tiếng dương cầm xa xăm. Khách đến ít, mọi người cũng không nói gì nhiều.
Khi bước vào không gian lồng kính, mọi phía là hàng trăm bóng đèn nhỏ treo lơ lửng như dải ngân hà, phản chiếu thành từng lớp ánh sáng chập chờn.
Cường đứng yên. Mắt phản chiếu ánh đèn trắng xanh.
Bên cạnh, Vĩ cũng im lặng. Cậu không nói gì, chỉ đứng gần đến mức tay họ khẽ chạm nhau khi xoay người.
Lần đầu tiên, Cường không né.
Anh giữ nguyên tay. Đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay Vĩ – một thoáng nhẹ như không, nhưng tim anh thì đập lệch một nhịp.
Vĩ hơi quay sang, khẽ hỏi: - Có chói quá không anh?
- Không, vẫn ổn.
- Anh nhìn đèn lâu, mắt sẽ mỏi đấy.
Giọng Vĩ trầm xuống, nhỏ hơn bình thường.
Cường nghiêng mặt. Vĩ đang nhìn anh, mắt dịu như cơn gió chớm xuân.
Một nhịp thở kéo dài giữa hai người, rồi Vĩ khẽ cười, không nói gì nữa, nhưng bước tới nửa bước – gần đến mức vai họ sát vào nhau.
Lúc về, họ đi bộ về qua con đường lát gạch cũ. Cường im lặng suốt dọc đường, nhưng khi tới gần khu chung cư, anh đột ngột hỏi:
- Sao em lại kiên nhẫn như vậy?
Vĩ hơi ngạc nhiên, nhưng không né tránh.
- Vì em không muốn bỏ lỡ anh.
- Anh đâu có gì đặc biệt để được ai đó giữ lại.
- Nhưng anh là kiểu người nếu không giữ lại, thì sẽ khiến người ta sẽ nhớ cả đời.
Cường quay đi, gió đêm lùa qua cổ áo.
Anh không trả lời. Nhưng tay anh vẫn đang giữ chặt tay áo khoác mà Vĩ tặng.
Tối đó, lúc Cường đang thay đồ, anh phát hiện một mảnh giấy nhỏ gấp đôi nằm trong túi áo khoác kia.
"Em không biết mình sẽ được ở cạnh anh được bao lâu, nhưng trong lúc còn được ở gần, em sẽ chăm sóc anh như thể đó là ngày cuối cùng.”
Dưới là nét vẽ vụng về của một con mèo trắng đang gục đầu ngủ trên lưng một chú chó vàng.
☆☆☆
Sáng hôm sau, Cường ngủ dậy trễ. Khi mở cửa, anh thấy Vĩ đang ngồi ngoài hành lang, tay cầm một tách sứ, thổi nhẹ.
Cường cau mày - Sao em không về?
Vĩ nhún vai, bình thản - Trà sáng em pha hơi đặc, sợ anh ngủ dậy uống không quen. Em chờ để đổi ly khác.
Cường im lặng.
Anh bước vào nhà, lát sau trở ra với một con mèo giấy.
- Đổi cái này lấy ly trà kia.
Vĩ nhìn, cười tít mắt - Cảm ơn anh.
☆☆☆
Từ hôm đó, có những lần tay họ chạm nhau lâu hơn, không còn là tình cờ, là cố ý – nhưng vẫn đủ nhẹ để người kia không giật mình.
Một lần, Vĩ đưa tay chỉnh cổ áo Cường bị lệch khi gió thổi. Cường lùi một bước – nhưng không tránh hẳn. Má anh hồng lên.
Một lần khác, khi cùng xếp giấy, tay Vĩ chạm vào tay Cường dưới bàn. Cường giật nhẹ, nhưng vài giây sau, lại để nguyên.
Không ai nói ra. Nhưng khoảng cách giữa họ – rõ ràng đang thu hẹp.
☆☆☆
Tối nọ, Vĩ nhắn tin:
“Anh ơi, nếu mai mốt em lỡ thích anh thật thì sao?”
Cường nhìn màn hình rất lâu. Rồi gõ một dòng, xóa. Lại gõ. Lại xóa.
Cuối cùng, anh chỉ trả lời:
“Anh chưa biết yêu là thế nào. Nhưng nếu lỡ có ai thích anh thật, thì anh sẽ cố để không làm người ta đau.”
Vĩ đọc xong, cười rất nhẹ.
Không phải là nụ cười chiến thắng.
Mà là nụ cườ của một người đang bắt đầu được tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co